Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn sang bên trái cách nó một đoạn, Rin chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất chờ xe bus. Bên cạnh nó là chàng trai đeo chiếc head phone màu trắng.

Có lẽ anh cùng đợi một chuyến xe với nó. Rin đoán thế. Bây giờ số lượng học sinh đi học bằng xe bus đang giảm dần...

Rồi nó lại suy nghĩ bâng quơ.

Sau khi yên vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nó lại hướng ánh nhìn chán nản vào khoảng không dưới mặt đường.

"Hôm nay trời nắng nhỉ?"

Từ phía đối diện, vẫn đeo headphone, chàng trai cất tiếng.

Khựng lại một lúc vì bất ngờ, nhưng cuối cùng, nó cũng cười nhẹ với đôi mắt màu đại dương kia.

"Vâng. Nhưng chỉ được vài hôm là lại mưa thôi..."

"Em là học sinh cấp hai à?"

"Năm ba, còn anh?"

"Anh học cấp ba, năm hai."

Anh chậm rãi bước đến chỗ nó. Nụ cười mỉm vẫn nở trên môi.

"Anh ngồi đây được chứ?"

"Vâng, cứ tự nhiên..."

Ngày hôm sau nó lại gặp anh ở đó.

Lúc chuyến xe khởi hành cũng là lúc nó chợt cười khúc khích:

"Hôm nay trời nắng nhỉ?"

"Có vẻ hôm nay tâm trạng em tốt hơn rồi ha?"

"Khi nóng quá thì ai mà chẳng bực bội chứ...Nhưng mà hôm nay em đã được điểm A môn mĩ thuật."

"Em thích vẽ à?"

"Nếu anh thích, khi nào rảnh em sẽ vẽ tặng anh một bức."

"Anh sẽ chờ."

"Anh thích nghe nhạc nhỉ?"

"Ừ, nghe thử không?"

Nói rồi anh vòng chiếc headphone qua đầu và đeo vào tai nó,

Là nhạc cổ điển. Ban đầu nó cứ nghĩ rằng anh sẽ nghe những loại nhạc mạnh. Chắc hẳn Rin chưa hề hiểu rõ về anh như nó tưởng.

Từ những ngày hè nóng nực đó, ngày nào nó cx gặp anh. Đúng giờ đó, đúng chuyến đó.

Nó chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì với anh, cũng chẳng nhớ nổi bao lần anh đã trả lời nó.

Nhưng khi bất giác nghĩ đến chàng trai với chiếc headphone trắng đó, môi nó lại khẽ kéo thành một nụ cười.

Nhưng chỉ được vài hôm trời lại mưa...

Cơn mưa rào ngày hạ vội vã, gấp rút và hối hả. Dù mang theo ô, nhưng Rin cũng không tránh khỏi những hạt nước lạc hướng hắt vào người, báo hại nó bị hắt hơi mấy cái liền hôm đó.

Nhưng cũng kể từ cái ngày mưa ấy, nó không gặp anh nữa.

Vẫn giờ đấy, vẫn chuyến ấy. Thế nhưng bởi vì một lí do nào đó, trời bỗng dưng oi bức hơn và con đường về nhà dường như còn xa hơn rất nhiều so với nó nhớ.

Rin lại đưa đôi mắt chán chường lướt quanh mặt đường, tìm kiếm một điều gì đó. Ánh nắng màu cam nhạt xuyên qua cửa sổ xe bus chỉ làm tâm trạng nó tồi tệ hơn.

Ngày thứ năm nó cảm thấy mệt mỏi đến vậy, vừa bước lên xe bus, nó chợt nghe thấy ai đó hỏi:

"Hôm nay trời nắng nhỉ?"

"Anh đã đi đâu suốt mấy hôm vậy?"

Dù đã cố kiềm chế, song Rin vẫn không thể giấu hết được hết vẻ bực tức trong giọng nói của mình.

Và điều này khiến anh bật cười.

"Ở nhà dưỡng bệnh. Cái hôm trời mưa ấy, anh quên đem theo ô và bị dính mưa, cảm suốt bốn hôm liền."

Lông mày nó giãn ra, đột ngột chuyển từ tức giận sang lo lắng.

"Anh khỏi hẳn chưa? Nếu chưa thì cứ nghỉ thêm vài ngày nữa..."

"Không, anh ổn mà...chỉ là...trong lúc nghỉ ốm ấy, anh mới phát hiện ra một vài thứ..."

"Gì vậy?"

"Anh chưa được biết tên em, và có lẽ em cũng vậy...nhỉ?"

Anh nở một nụ cười, vẻ ngượng ngùng.

Nó khúc khích, chìa bàn tay phải ra trước mặt anh.

"Em là Kagamine Rin."

"Anh là Kagamine Len, rất vui được biết tên em."

Anh cười thật tươi, nụ cười tựa ánh mặt trời nhưng lại không gây cho người ta chút cảm giác nóng nực, ngột ngạt nào.

"Em có thể cho anh đề nghị thế này?"

"Vâng?"

"Chúng ta đã là bạn bè, vậy...có ổn không nếu anh muốn quan hệ giữa chúng ta đi xa hơn một chút?"

Đáp lại anh, Rin chỉ cười:

"Có ổn không nếu em nói 'có'?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro