oneshort-lý do em tồn tại: tưới nắng lên bông oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''anh ơi, anh nghĩ xem. có phải chúng ta là không xứng với nhau?''

đứa trẻ ngây ngô hỏi người đang ôm mình vào lòng, nhìn người ấy nhíu mày lại suy nghĩ. trông bộ dạng khá khó chịu

''Yoichi, chúng ta hoàn toàn xứng với nhau mà. tình yêu của em còn to hơn của anh, là anh không xứng với em''

anh ta nhéo mũi cưng chiều người trong lòng, anh không muốn người nọ nghĩ đến những điều tiêu cực như thế nữa. nếu y nghĩ như vậy mãi thì anh sẽ đau lòng chết mất.

y quay đầu lại nhìn anh, phồng má như con chuột hamster. sau đó cười cượt

''anh chỉ nịnh em là giỏi''

''ừm..''

Reo đặt cằm lên vai y, cười mỉm nhắm mắt như muốn ngủ luôn trên vai nhỏ. trông không giống vị CEO quyền lực chút nào.

anh là Mikage Reo, CEO của công ty nhà mình. còn người anh thương là Isagi Yoichi, nhóc khờ đáng yêu kém anh hai tuổi.

Yoichi vốn là thanh mai trúc mã với anh từ nhỏ, hai người bám lấy nhau như sam chẳng thể tách rời. mà lúc đấy Reo sáu tuổi phải ra nước ngoài học tập để sau này thừa kế cơ ngơi, trong lúc đó Isagi vì cứu cún con mà bị tai nạn. sau năm năm mới biết bị bại não, một phần bị tổn thương nghiêm trọng nên chỉ có thể dừng lại mãi ở tuổi mười bảy

Reo năm nay hai mươi ba tuổi, trí óc cũng hai mươi ba tuổi. em năm nay hai mươi mốt tuổi, trí óc lại chỉ dừng ở con số mười bảy

Reo thương em lắm, không chỉ là thương hại. mà là thương bằng cả tấm lòng, thương mà muốn thương cả một đời cơ ấy.

Yoichi gắn bó từ nhỏ bên cạnh anh, anh cũng thế. từ nhỏ luôn theo sát y như máy quét, không cho ai đụng vào

Yoichi chỉ cần ở bên anh thôi, muốn gì cũng được. thích chồng ngoan chồng hư gì thì anh sẽ làm, như một diễn viên thực thụ.

y cũng vô tri lắm chứ đùa, nhiều lúc hỏi mấy câu phi logic mà đến anh cũng chịu thua. đã thế còn hay hỏi nhiều, khiến anh cứng họng không nói lên lời. y thì cười khúc khích như mới tìm thấy niềm vui mới

vì sợ em không quen ở một mình,Reo luôn mang em bên mình kể cả khi đi công tác. đúng là thiếu hơi Reo có chút không quen nhưng Isagi rất mệt mỏi với việc đi đi lại lại như vậy, lúc nào xuống máy bay cũng lả người không cả đi nổi

Isagi biết Reo rất yêu thương và chiều chuộng mình, nhưng em cảm thấy bản thân quá lệ thuộc vào anh. không biết làm việc gì khác ngoài đứng yên cho Reo chăm bẵm, không giống như Nagi khù khờ lười biếng đã bị Reo vứt xó từ lâu. Isagi dù bị chứng bại não cấp thấp vẫn có suy nghĩ và nhận thức riêng, và những suy nghĩ ấy rất tiêu cực.

''anh ơi, có phải em quá phụ thuộc vào rồi không? em cảm thấy mình vô dụng quá''

y rưng rưng, hai hàng thủy tinh trực chờ rơi, Reo đang bấm máy cũng phải bất ngờ dừng tay quay sáng nhìn y.

Reo đã quên mất, đúng là y bị bại não nhưng trí óc dừng ở con số mười bảy. đã gần như nhận thức được mọi thứ và trưởng thành rồi chứ  chẳng còn bé bỏng gì nữa

Reo leo lên giường ôm lấy người thương, để y lọt thỏm vào lòng mình. dịu dàng vỗ về

''Yoichi, em đừng nghĩ thế. anh là đang muốn em phụ thuộc vào anh, nín đi nhé em yêu. em không sai mà''

Reo dụi đầu vào hõm cổ ý, hít lấy hương thơm độc lập không giống đâu nhưng lại cuốn hút chết người.

'' nhưng anh ơi, em thấy vì em mà anh quẳng anh Nagi tận đâu rồi. có phải vì em mà hai người dã từ tình bạn không?''

nước mắt nhiều lên khiến y sắp không cầm cự nổi, nỗi tự trách dâng cao hơn. còn rất nhiều lý do để y có thể khóc

''thằng Nagi chỉ là qua Pháp mua máy chơi game thôi, sớm muộn gì chả vác mặt về, nó có người hầu riêng rồi. căn bản không cần anh lo đến''

Reo ôm chặt y một chút, cảm nhận hơi ấm mà y mang lại cho anh

''nhưng anh ơi...em cảm thấy không biết lý do em tồn tại là gì, dù mọi người đều yêu thương em nhưng em cứ cảm thấy chóng vánh''

đến đây Reo lại bất ngờ hơn chút, có lẽ y đã mắc phải Overthingking mà anh không hay biết. nhưng anh vẫn dỗ dành và dịu dàng với y, vì y là người thương chăng? cảm tưởng rằng thiếu y anh không sống nổi.

''em là món quà lớn nhất mà chúa ban cho anh, em đem mọi xúc cảm tình yêu đến cho anh, là ánh dương soi sáng cuộc đời anh. chính anh lúc ấy không ở bên em nên em mới ra nông nỗi này, là tại anh..''

anh rưng rưng , cổ họng nghẹn ứ đến không nói lên lời nữa. mắt anh cay lắm, anh không chấp nhận việc y từng bị tổn thương mà lỗi lại do anh, cảm thấy tự trách.

áo y đã ướt một mảng sau trận khóc đã đời của anh, y nâng mặt anh lên đối nhau. sau đó vòng tay qua cổ anh, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ

Reo dường như hoảng hốt, nhưng sau đó thấy nụ cười của y. cũng không nhịn được mà khóe môi nhếch lên

lý do em tồn tại, là để soi sáng anh. là để sống cho chính bản thân mình, hãy cứ vui như vậy. em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro