𝘩𝘶𝘨 𝘺𝘰𝘶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"từ nhỏ cho tới lớn em chưa một lần nào được ra biển chơi cả."


sae itoshi bước vào nhà, anh cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu mà hít lấy hít để không khí trong căn hộ. lồng ngực anh phập phồng cảm nhận từng đợt không khí ngột ngạt, ẩm thấp, khó chịu lan tràn vào phổi. anh nhíu mày, cởi bỏ những thứ nóng nực mang trên người rồi ngó quanh tìm em.


-t/b?

một khoảng im lặng kéo dài.

-t/b, nghe anh không?


cảm nhận được có gì đó không đúng, anh giữ chút bình tĩnh cuối cùng im lặng mà lắng nghe. sae nghe thấy gì đó, tiếng thở yếu ớt. không phải, là tiếng nước chảy trong nhà tắm.


sae đẩy mạnh cửa mặc kệ tất cả mà chạy đến bế em lên khỏi bồn tắm. từng làn nước vừa ôm ấp lấy em lạnh lẽo chảy ào hết xuống sàn, làm ướt luôn cả áo anh. anh mặc kệ mà chạy ôm em thật chặt chạy đến bệnh viện gần nhất.

em lạnh lắm rồi. hơi thở có chút yếu, như sắp chết vậy.


-đừng rời xa anh, t/b ơi...


sae ngồi gục mặt trước phòng bệnh của em một lúc lâu. dù em đã qua cơn nguy kịch và đang hôn mê ở trong nhưng anh vẫn không thể nào gạt bỏ đi được nỗi lo lắng trong lòng anh. nếu hôm nay anh mà muộn chút nữa thì liệu sae còn có cơ hội gặp em được nữa không.

là do anh sơ suất, là do anh chủ quan. anh cứ nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là một chút rắc rối rồi sẽ qua ngay. nhưng hôm nay đây em thành ra thế này tất cả cũng do anh.

chẳng biết từ lúc nào, sae đã mắt ướt lệ nhòa.


sae yêu t/b chết đi được, em là thiên thần nhỏ trong lòng anh. là người đã khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh thay đổi. từ khi nào mà cuộc sống của anh luôn hiện hữu nụ cười ngốc nghếch, ngây ngô, đáng yêu của em như tia sáng chiếu rọi kẽ hở bên trong trái tim tăm tối của anh.

em như là tất cả với anh.


-em đỡ hơn chưa?

-dạ rồi ạ...


nói dối.


em chẳng hề ổn và cũng chẳng bao giờ ổn. từ ngày quen anh đến giờ bao nhiêu tiêu cực, phiền phức cứ thế đổ dồn hết lên cô gái bé nhỏ tội nghiệp ấy.

thật sự, em chẳng làm gì sai cả nhưng em vẫn luôn khăng khăng tự nhận là lỗi do em.


-lần sau đừng làm vậy nữa, anh lo lắm.

-dạ, em xin lỗi.

-ừm...


sae xoa nhẹ nơi cổ tay được băng bó của em. trong lòng anh không khỏi xót xa, cái cau mày càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt điển trai ấy.

-x...xin lỗi em

t/b chớp chớp đôi mắt nhìn người con trai trước mặt, em nhìn thẳng vào mắt sae. nơi ấy giờ đây đang có chút ươn ướt, luôn trực chờ để rơi xuống từng giọt nước mắt.

sae khóc nữa rồi.

-mít ướt quá đi, sae khóc à?

em mỉm cười nhẹ nhàng, cũng nhận lỗi về mình mà đưa tay ôm lấy anh vào lòng.

-sae ngoan, đừng khóc nữa.

-mình đi biển đi.


sae muốn công khai mối quan hệ.

sae muốn công khai mà muốn cho công chúng, cho cả thế giới biết.

em, t/b là của anh.

cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản là công khai mối quan hệ yêu đương của một chàng cầu thủ trẻ, của một kho báu bóng đá nhật bản. nhưng ngay sau đó, một làn sóng người hâm mộ đông đảo của anh đăng các bài phản đối kịch liệt về mối quan hệ giữa anh và em. họ công kích, họ gửi hàng loạt tin nhắn nặc danh đe dọa thậm chí chỉ cần bước chân ra đường là em sẽ bị tạt nước, ném trứng, cà chua. cứ thế nhiều ngày em cứ nhốt mình trong phòng, tinh thần suy sụp nghiêm trọng. cả người xanh xao, hốc hác nhìn rõ thương.


họ quá đáng, muốn sae itoshi đây mãi là người nổi tiếng của riêng họ, nhốt anh vào trong những quan điểm tiêu cực, ích kỷ của họ.


anh thì lại quá bận bịu với lịch trình của mình và cũng cực kỳ đau đầu khi mỗi lần lên mạng xã hội cứ một bài không phải khen ngợi anh thì là kháy đểu em.


cực phiền. anh thẳng tay tố cáo, chặn hết.


anh nghĩ là em sẽ ổn thôi và chỉ an ủi cho có lệ. anh đúng là một thằng tồi tệ.


và cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà em tự tay kết thúc cuộc đời mình. khi từng dòng máu đỏ tươi loan lổ khắp sàn nhà cùng với cơ thể sớm lạnh đi một phần.


-biển đêm đẹp quá sae ơi.

-cẩn thận, nhiều sạn đấy.


anh dõi theo em đang nô đùa trên bãi cát, lâu lâu sóng đánh vào bờ. từng làn nước lạnh ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của em.

anh thở phào một hơi kết thúc chuỗi ngày mêt mỏi. sae đứng dậy khỏi bãi cát, anh phủi phủi vài hạt còn đang dính ở quần rồi tiến về phía em.

về phía nơi em đang mỉm cười, dang rộng vòng tay chờ anh đến và ôm em vào lòng.


cứ thế cả hai cùng tiến về phía nơi sâu nhất của đại dương, cái đêm tối ấy như nuốt trọn cặp đôi bất hạnh vào trong lòng biển, ấp ủ an ủi hai trái tim yêu nhau chịu nhiều tổn thương.


"đươc vậy hãy đi biển nào. lần đầu tiên cũng coi như là lần cuối cùng."

"anh sẽ đi cùng em."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro