Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau trận chiến cuối cùng 2 năm
Kết: HE
Couple: Sanegiyuu.
Mối quan hệ: đồng nghiệp đã về hưu
AU chán-
________________________________
• Hạnh Phúc là gì? Để có được nó thì gã đánh đổi bằng gì? Shinazugawa Sanemi là 1 trong 2 trụ cột còn sống nhưng sẽ chết ở tuổi 25. Năm nay gã đã 24, chỉ còn 1 năm để sống, hay nói đúng hơn, một năm với người gã thương và người gã thương còn kém may mắn hơn.
• Cựu Thủy Trụ Tomioka Giyuu chính là người gã đem lòng yêu nhưng vì hoàn cảnh, hắn chỉ có thể là "kẻ thù" trong mắt đối phương. Hiện tại, Giyuu và Sanemi là hai vị đồng niên đã về hưu và trở thành những người tìm kiếm hạnh phúc. Sinh nhật Giyuu sớm hơn gã tận 9 tháng..tức tháng 2 năm sau, sau ngày 8/2, gã sẽ không thể gặp lại anh một lần nào nữa.
• Cứ như vậy, hắn lại đứng trước Thủy Phủ từ khi nào không hay. Thủy Phủ là nơi Tomioka hiện đang sinh sống, khá gần Điệp Phủ của Kanao, Aoi và cũng gần Phong Phủ. Hắn cứ đứng ở đó, không lên tiếng, không hành động, khác hoàn toàn với tính cách bão bùng của hắn mọi ngày, có lẽ là vì đang lựa lời mà nói khi người đó bước ra.

- Cậu đang làm gì vậy

• Chàng trai với mái tóc ngắn xanh đen bước ra với bình tưới nước ở một bên tay. Tay phải của Giyuu đã đứt khi cố bảo vệ lũ nhóc tân binh ở trận đấu với Muzan. Anh nở một nụ cười tươi khác hoàn toàn với khuôn mặt đơ của anh lúc trước, một nụ cười làm tan chảy ai kia đang bất động từ đầu đến giờ.

- Này Shinazugawa?

- Đừng gọi họ của tôi, cứ gọi bằng tên.

• Thói quen vẫn thế, ký ức cứ mãi là vậy. Việc gọi các trụ cột khác bằng họ đã là thói quen ngắm sau vào máu Giyuu, cho dù Sanemi đã bảo bao nhiêu lần cũng vô ích. Sanemi và Giyuu có thói quen ngồi lại với nhau kể về những rắc rối trước trận chiến. Nào là gia đình, bạn bè, thói xấu,... Nhưng có 1 điều mà cả 2 đều giấu, đó là tình yêu
• Vì đã từng là kiếm sĩ, kỉ luật họ vẫn rất cao. Tuy vậy, họ đôi khi lại cư xử như một đứa trẻ, nhất là Giyuu. Anh rất thích tâm sự, rồi ngồi ngắm trăng. Đôi khi cũng khá nhõng nhẽo. Với khoảng thời gian ngắn ngủi, dù không kiếm được vợ, cậu vẫn đã hạnh phúc bên người cậu thương. Cậu vẫn luôn được gã chăm sóc và an ủi.
• Trong khi Sanemi vẫn đang trầm tư về 2 từ "hạnh phúc" thì Giyuu đã đang nằm trong khoảng khắc đó. Hạnh phúc không phải là lầu cao cửa rộng. Nó không phải là thứ đo đạc bằng tiền bạc. Hạnh phúc không có khái niệm cụ thể. Nhưng đối với cậu, hạnh phúc là khi cậu đã xoá bỏ mối hận và ở bên người mình thương.

- Này San... Shinazugawa, cậu nhìn trầm tư vậy?

• Hiện tại là 11h đêm, là 1 đêm không trăng nhưng lại khá sáng so với những đem lao đầu vào lũ quỷ, ít ra là thế với những thở săn quỷ như họ. Sanemi và Giyuu vẫn vậy, cứ ngồi đó tâm sự hết việc này sang việc khác, trước khi trở nên yên ắng do lời của anh. Gã nhìn cậu rồi lại càng trầm tư suy nghĩ, không biết nên giữ im lặng, nói thật, hay là lảng qua chủ đề khác? Hắn chọn nói toẹt ra.

- Nếu tao nói tao yêu mày thì sao?

• Như đóng băng, cả 2 rơi vào sự im lặng, bây giờ gã chỉ cần cậu chửi hắn 1 vố thôi, cũng đúng, ai mà lại thích tình yêu đồng tính chứ. Nhất là đối với Tomioka, anh vừa giỏi lại khoẻ mạnh, thế éo nào mà chấp nhận hắn được. Nhưng không, trái với suy nghĩ của Sanemi, mặt của Giyuu lập tức biến thành màu quả cà chua. Giyuu quay mặt qua bên khác, nói lắp ba lắp bắp vài chữ rồi mới thẳng vào mắt gã.

- Thì tôi trả lời đồng ý chứ sao.. đừng có đùa với câu lúc nãy.

• Tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, dường như không có câu nào diễn tả cho sự vui sướng lúc này của Sanemi. Hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi mạnh bạo kéo rồi ôm Giyuu vào lòng, dĩ nhiên là vẫn cẩn thận với cái tay bị đứt của anh. Anh cũng ôm chặt lấy Sanemi bằng tay còn lại. Vậy là tình yêu của họ được trả lời rồi nhỉ? Thật là hạnh phúc khi cả hai đều thầm thích đối phương..
• Khi anh đang chìm đắm trong vòng tay đầy sẹo của hắn thì bỗng nhiên gã lại từ từ đẩy anh ra.

- Gì vậy?

• Câu hỏi tràn đầy sự thất vọng và hụt hẫng của anh khiến gã chỉ muốn bật cười nhưng lại cố kìm lại vì ý định gì đó. Nhìn cậu xụi xuống y như 1 con mèo nhỏ đang thấy buồn vì chủ nhân không quan tâm nó nữa. Hắn đành quay mặt đi để cười, tránh làm Giyuu ngượng, nhưng nói gì nói, Giyuu vẫn ngượng chín mặt. Không 1 lời, hắn mạnh bạo kéo anh về phía hắn mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
• Bị hôn bất ngờ, theo quán tính thì Tomioka liền quơ tay muốn kéo gã ra. Nhưng càng kéo thì gã lại còn hăng, nhân lúc cậu cố lấy hơi thì luồn cả lưỡi vào miệng. Khuôn miệng ẩm nóng vẫn còn vương chút trà và đầy mùi hương của anh khiến Shinazugawa càng mạnh bạo hơn. Lưỡi hắn luồn vào, không biết thương sót cho cái lưỡi rụt rè của người bên dưới.
• Tầm 5 phút sau, vì giữ oxy cho cậu hắn đành thả ra, 2 gò má ửng hồng do thiếu không khí... Nhìn anh mà gã như hứng lên, nhưng vì liêm sỉ, anh chỉ hôn lên trán cậu rồi trêu chọc vài câu khiến cậu còn ngại hơn lúc ban đầu.

- Lần sau nhớ nói trước-

- Nếu tao nói thì còn gì là bất ngờ.

• Cứ như thế, cặp đôi này đã chính thức là người yêu của nhau. Họ công khai mối quan hệ đồng tính này với người quen của họ, sốc nhất là Uzui, vị đồng niên về hưu trước đó. Cũng đúng, nhìn Giyuu nam tính vậy mà lại nằm dưới, thôi, ý trời mà.
• Sau gần 1 tuần ở cạnh nhau, họ đã quen luôn ấn diệt quỷ. Có lẽ đó là cách tốt nhất để họ có thể cùng nhau dành thời gian cho đối phương với tâm trạng vui nhất.
• Kể từ lần đó thì Giyuu biết sợ rồi, sợ làm hắn ghen. Nhưng Sanemi thì vẫn y chang ban đầu. Hắn dành hết tình yêu này cho cậu , chỉ riêng cậu mà thôi. Không ai trên đời này có thể làm hắn yêu nhiều đến thế, ngoài cậu.

(Bonus)
• Giyuu thích Sanemi ôm cậu, không phải nghĩa "ôm" kia, vì theo nghĩa "ôm" kia thì vào sáng sớm hôm sau cậu sẽ bị đau lưng, rất đau.
__________________________
End, văn dở quá, mong mn góp ý nhẹ nhàng, toxic=out

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro