Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh năm tuổi, hắn vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.

"Đừng khóc, Sasuke. Dù có chuyện gì xảy ra, anh hai cũng sẽ ở đây bảo vệ em."

Anh mười bốn tuổi, hắn chín tuổi, thảm sát Uchiha, cuộc đời đã vĩnh viễn thay đổi. 

"Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta."

Anh mười bảy tuổi, hắn mười hai tuổi, anh nói với hắn: "Ngươi quá yếu là do lòng hận thù của ngươi chưa đủ."

Anh hai mươi mốt tuổi, hắn mười sáu tuổi, hắn lặng thinh, sững sờ, anh ngã xuống.

"Anh xin lỗi Sasuke, sẽ không còn lần sau nữa rồi."

Anh hai mươi mốt tuổi, hắn mười sáu tuổi, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Anh hai mươi mốt tuổi, hắn mười sáu tuổi, "Em không cần phải tha thứ cho anh. Từ giờ trở đi, dù em có trở thành người như thế nào, anh vẫn sẽ luôn thương yêu em."

Anh hai mươi mốt tuổi, hắn ba mươi tuổi, "Rốt cuộc em đã tìm về bên anh."

"Hình mộc thạch vàng kim ố cổ,

Sắc cầm ngư ủ vũ ê phong;

Tiêu điều nhân sự đã xong,

Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư.

Cầu thệ thuỷ ngồi trơ cổ độ,

Quán thu phong đứng rũ tà huy;

Phong trần đến cả sơn khê,

Tang thương đến cả hoa kia cỏ này.

Tuồng ảo hoá đã bày ra đấy,

Kiếp phù sinh trông thấy mà đau;

Trăm năm còn có gì đâu,

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì. " (*)

Những năm tháng khốn khổ giữa thù hận và sự cô độc đã lùi xa, Sasuke bây giờ ba mươi tuổi vẫn cố chấp nhìn về quá khứ. Vì quá khứ có anh, anh hai mươi mốt tuổi...mãi mãi.

"Anh hai, em rất đau lòng."

____________________________________

(*) Trích Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro