oneshot | sasuke x reader • yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

occ👽

---

em do sinh non nên cơ thể yếu hơn người bình thường khá nhiều, thường xuyên ốm vặt, trông cũng nhỏ con hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

ông trời đã định em không thể làm nhẫn giả, nên khi đi học tại học viện, em chỉ học những kiến thức cần thiết và những tiết thực hành sẽ luôn vắng mặt em.

phải nói một đứa như em rất mờ nhạt, nhưng em vẫn có thể trở thành bạn của uchiha sasuke - kẻ nổi tiếng nhất nhì trong cái học viện này, tại sao nhỉ?

chuyện bắt đầu từ một ngày hè trời mưa tầm tã, những cái ô xanh đỏ nô nức trước cửa học viện, ô của học sinh, của phụ huynh, vân vân...

nhưng em hôm ấy không mang theo ô, chỉ một phút đãng trí vậy mà.. em cũng không thể dầm mưa chạy về, nếu em dám làm thế thì cái cơ thể yếu ớt này của em sẽ ở bệnh xá vào một tương lai không xa. chỉ cầu trời rằng mẹ em sẽ nhớ đến đứa con gái bé nhỏ này thật nhanh.

và cũng thật tình cờ làm sao, sasuke cũng giống em, hắn cũng không dám dầm mưa chạy về, nhà hắn ở tít ngoại ô của làng cơ mà, đứa trẻ tí tuổi như hắn mà chạy về thì có mình đồng da sắt may ra mới không phát sốt.

đứng ở hiên trường nhìn cơn mưa mãi không ngớt, em chỉ có thể thở dài thất vọng. nhìn sang phía cậu trai bên cạnh, má em cũng có vài vệt hồng. thôi nào, em cũng như bao bé gái khác thôi, cũng yêu thích cái đẹp mà.

"nhìn đủ chưa?" giọng sasuke đột ngột vang lên làm em giật mình, em đơ mất mấy giây rồi ngượng ngùng đáp lại. "m-mình xin lỗi.."

ừm.. chỉ vậy thôi, dứt câu xin lỗi mọi thứ giữa em và hắn chỉ tiếng mưa rơi tí tách. em thề là lúc đấy ngượng không thể tả, tay em run nhẹ như thể bản thân vừa làm việc xấu mà bị bắt quả tang.

để cứu chữa cho hành động có vẻ thô lỗ của mình, em nhẹ giọng giới thiệu. "t-tớ là __, cậu là uchiha sasuke nhỉ?"

sasuke liếc em một cái rồi chưng hửng. "ừ."

"cậu nổi tiếng lắm ý, thành tích lúc nào cũng đứng đầu.." nói đến đấy thì em bí lời, ừ thì sasuke nổi tiếng đấy, ngoài giới tính đực và những cái nêu trên thì em chả biết gì cả.

lạy trời ngay lúc đấy mẹ em đến đón, em mừng quýnh, cảm giác như tìm thấy nguồn nước giữa xa mạc khô cằn.

"__! đợi mẹ lâu không con yêu?!" bà bước từng sải chân dài đến chỗ em, hơi thở tràn ngập sự hối hả. bà đã lo lắng cho em rất nhiều, sợ em dại mà dầm mưa về nhà.

"dạ, không lâu tí nào!" em đang thầm cảm ơn mẹ không ngớt, ui sao hôm nay mẹ lại tỏa sáng như thiên thần vậy, chói quá!

bà đưa cho em cái ô nhỏ mà em thường dùng, cầm đến tay cái ô em lại quay lại nhìn sasuke. "cậu muốn mượn ô của tớ không, sa- uchiha?"

sasuke còn chưa kịp trả lời em đã dúi cái ô vào tay hắn, còn nói cái gì mà xin lỗi chuyện lúc nãy. "cậu ta bị ngốc à?"

phía em, đi được nửa đường mẹ mới quay sang hỏi em. "lúc nãy con đưa ô cho ai thế, bạn con sao?"

"dạ không." nghe vậy mẹ mới cốc đầu em một cái. "đúng là khôn nhà dại chợ."

"???"

lần đưa ô bất chợt đó không phải lí do chính khiến em và sasuke trở thành bạn bè, đó chỉ làm hai đứa nhớ được mặt mũi tên tuổi của nhau.

một buổi chiều thu, gió hiu hiu thổi, em ngồi trên băng ghế dài của học viện khóc thút thít. em bị ngã, đầu gối trầy một mảng to đùng, bị thế tất nhiên phải đau, đau thì phải khóc.

"sao thế?" em ngẩng mặt thấy hắn đứng chắn trước mặt, bối rối không biết nói gì em buộc miệng. "nhìn không thấy sao còn hỏi."

sẽ không có câu chuyện nam rút khăn tay buộc vào vết trây chân cho nữ hay câu thần chú úm ba la cơn đau hãy biến đi. đó không phải uchiha sasuke.

hắn nắm lấy tay kéo em dậy khỏi ghế. "đau thì đến phòng y tế ngồi đây làm gì." biết kéo con gái mạnh thế là thô lỗ lắm không??

may sao mà phòng y tế cũng không xa lắm, em ở đấy được sát trùng và băng bó, nhưng em vẫn phải đi tập tễnh như ngựa què.

"ừm... cảm ơn cậu nha-"

"nhìn cậu ngồi khóc như mèo ở ngoài tôi thấy ngứa mắt thôi, không cần cảm ơn." sasuke ngắt lời em.

khóc như mèo? so sánh kiểu gì vậy?!

em bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhộn lên, ở học viện nhẫn giả tiết thực hành là nhiều nên em cũng ít có mặt ở lớp, không ai nhớ sự tồn tại của em, nên dù em ngồi khóc trong giờ giải lao nhộn nhịp thì cũng không ai để ý. họ mặc định rằng mình không quen em và cũng không cần để tâm đến em.

"sao thế? cậu cảm kích đến không nói nên lời hay sao?" sasuke thấy em cứ im im mới hỏi han đôi chút.

"không... chỉ là tớ thấy lần đầu có người để ý đến tớ nên có hơi.. vui." em ngượng ngùng gãi má, không dám nhìn thẳng vào mặt sasuke.

không có câu nói "chúng ta làm bạn nhé.." nhưng sâu thẳm trong tâm trí hai đứa trẻ đã nghĩ rằng chúng chính là bạn bè của nhau.

rồi dần điểm gặp mặt quen thuộc của bọn em là gốc anh đào số ba ở công viên gần trung tâm làng, cũng thân thiết hơn mà gọi tên thay vì họ.

đó là quãng thời gian màu hồng nhất cuộc đời em, rồi vụ thảm sát xảy ra. không còn bóng dáng em và hắn dưới gốc anh đào số ba, nhưng em vẫn luôn chạy theo hắn, đem nước và khăn sau mỗi buổi luyện tập quá sức.

"tránh ra! tôi không cần câu thương hại!" sasuke đẩy em ra, mà cơ thể em vốn đã yếu như sên rồi nên ngã một cái bổ ngửa.

"__!"

sau "ngày đó", hắn thay đổi theo một cách mà em không thể ngờ, cái mỏ hỗn không thể tả.

dù gì hắn ta đang có chuyện buồn, nhưng bị đối xử thế em cũng buồn lắm nhé. "mình để đồ ở đây, cậu cần thì cứ dùng, mình phải về trước khi trời tối.."

bỏ sasuke một mình ở bãi tập, em quay lưng bỏ đi, đem theo cái mặt như bị cướp mất sổ gạo về nhà, mong rằng món sườn xào chua ngọt của mẹ có thể làm em phấn chấn trở lại.

Nhưng...

"cái quái gì vậy..??" khói xám bốc lên nghi ngút che kín một vùng trời, đấy là hướng nhà em đấy, nỗi bất an dâng lên trong lòng, mồ hôi lạnh toát ra, em lấy hết sức bình sinh của cái thân thể nhỏ bé này mà chạy.

khung cảnh làm em sốc, khu dân cư nhà em bị cháy, vì một lí do mà em không biết và hiện tại em cũng không cần biết.

em lao như con thiêu thân về phía đám cháy, chỉ khi bị một nhẫn giả ngăn lại em mới bật lên tiếng nói. "mẹ... mẹ cháu! mẹ ơi-"

rồi có người khênh bà ra, cổ học em nghẹn ứ không nói nên lời, lao ngay về phía bà, nước mặt rơi tí tách trên gương mặt trắng bệnh.

họ nói mẹ em chết nghẹt do khói, tang lễ của bà em bỏ ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ mà ngồi, mắt em khóc đến độ sưng tấy đỏ ửng, mái tóc được búi gọn gàng, ai biết được lúc này em tuyệt vọng ra sao.

bỗng dưng người em chúi về trước, là sasuke, hắn ôm lấy em mà nói "cậu vẫn còn tôi cơ mà."

nước mắt lưng tròng, em ôm lấy hắn, giọng em do khóc nhiều mà khàn đi. "tớ chỉ còn mình cậu.."

"chỉ còn mình tôi thật sao?"

"ừm.."

em không có họ hàng, cũng không biết cha mình là ai, em và sống nương tựa vào nhau, nên nghiễm nhiên khi bà mất em được đưa vào trại trẻ mồ côi.

rồi bỗng nhiên trong mối quan hệ bạn bè giữa em và sasuke, hắn lại dần chủ động hơn, em không còn phải luôn chạy theo hắn nữa.

chỉ rằng...

một ngày nọ lúc em và sasuke đang đi dạo, thì có hai người bạn lao ra, họ giới thiệu rằng mình là đồng đội của sasuke, cậu bạn tóc vàng là naruto còn cô bạn tóc hồng là sakura.

bọn họ rủ em và hắn vào một quán ramen ăn tối, dòng đời đưa đẩy làm em ngồi cạnh naruto, cậu bạn này rất hài hước dù có chút ngốc, tối đó em đã cười đến đau bụng vì mấy trò con bò của naruto.

đến khi tạm biệt nhau ra về, sasuke mới nói với em. "cậu có vẻ thân thiết với naruto quá nhỉ?"

"naruto ấy hả, cậu ấy vui tính mà-"

sasuke bỗng dưng vòng tay qua sau em, luồn từng ngón tay vào trong kẽ tóc, kéo cho trán em áp với trán hắn. "mới gặp mà cậu đã gọi tên thằng ngốc đó rồi, nhớ lần đầu nói chuyện với tôi cậu còn không thèm gọi tên tôi."

"h-hả..? sasuke, hơi gần rồi-" em bối rối nói, gọi đồng đội là thằng ngốc là hơi quá rồi đấy sasuke ơi!

"mà cái váy này của cậu đẹp nhỉ." sasuke bỗng dưng đổi chủ đề.

"mình phải đi mất một tiếng mới chọn được nó đấy!" cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, sao nay hành sử lạ lùng vậy cha?!

"nhưng đừng mặc nó nữa, không đẹp đâu." hắn cười với em, thật, là cười đấy.

"s-sao vậy? tớ thấy đẹp mà." ừ thì hắn cười đẹp thật, mà chả hiểu sao em lại thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên.

"tại nó ngắn quá- mà đến nơi rồi, cậu ngủ sớm đi nhé." nói rồi hắn vẫn đứng đó, như rằng đợi em vào trong hẳn rồi hắn mới an tâm mà rời đi.

"à ừm, ngủ ngon nhé sasuke!" cái váy này chỉ trên đầu gối một chút, ngắn lắm sao?

không hẳn đây là lần đầu sasuke dở nụ cười đó với em, nhưng sao mà lần này nó như tiến hoá lên một mức độ khác vậy-

"thôi không nghĩ nhiều nữa!" em vỗ vào má mình hai cái để tự trấn an bản thân, ngáp ngắn ngáp dài vào phòng ngủ.

mấy tháng nữa lại trôi và vào một đêm trăng thanh gió mát, sasuke bất chợt xuất hiện trong phòng em, lúc em vừa tắm xong đi ra thấy hắn ngồi chễm trệ trên giường, có trời mới biết lúc đấy em giật mình thế nào.

"sasuke ấy hả? cậu làm tớ suýt ngất vì sợ đấy!!" em làm bộ ôm tim, cái trò này em học được từ naruto đấy.

"tôi sẽ rời đi." sasuke đứng lên tiến về phía em, vừa đi vừa nói.

"đi làm nhiệm vụ hả? cậu đi trong bao lâu-" em bất giác lùi lại một chút.

"không, mà cậu mới đổi dầu gội hả?" hắn cầm lấy lọn tóc còn ẩm của em, đưa lên môi, theo góc nhìn của em thì hắn đang hôn lấy lọn tóc.

"Ừm, mà cậu đi đâu?" em vặn ngược lại hỏi.

"tôi sẽ rời làng, đến chỗ của orochimaru, chỉ có như thế thì tôi mới có được sức mạnh trả thù itachi-"

lông mày hắn nhăn lại, mắt ngập tràn sát khí, em cảm thấy hơi rén khi nhìn vào đôi mặt ấy.

"doạ cậu sợ sao?" hắn sờ lên mặt em, bàn tay hắn lạnh buốt làm em giật nảy.

nhưng em nghe hắn kể tên orochimaru gì đấy là phản nhẫn mà. "sasuke, cậu định làm phản nhẫn sao?"

"không, tôi đâu có định."

"nhưng-"

"tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu là yên tâm anh chắc chắn sẽ trở lại bên em!"

dứt câu em thấy saringan đỏ ngầu của sasuke, em dính ảo thuật của hắn mà ngất lịm đi, hắn dùng ảo thuật với em vì không muốn ra tay đánh ngất em, hắn sợ em đau.

vài năm trôi qua, em từ cô bé lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhờ sakura điều trị mà em không còn yếu nhớt như trước, có một công việc ổn định có một căn nhà đứng tên mình ở gần trung tâm. em không mua nhà ở trung tâm vì giá đất ở đó cao lắm, thận em sẽ đau mất.

sasuke không còn mang danh phản nhẫn nữa, cậu giờ đã là một trong hai anh hùng của làng rồi.

đang trên đường về nhà thì một anh nhẫn giả trẻ tuổi cầm bó hoá chạy tới trước mặt tặng em, anh ta có mấy lần đi mua đồ được em trùng hợp tư vấn cho, đừng nói mê em rồi nhé?

"__, em có muốn hẹn hò với anh tối nay không?"

ôi anh ơi, ai lại hẹn con nhà người ta hẹn hò vào ban tối bao giờ, với cả em cũng không thích anh, nên em nhẹ nhàng từ chối. "em xin lỗi tối nay em có việc bận rồi ạ."

anh ta cũng biết ý của em rồi, chỉ ngượng ngùng xin lỗi tíu tít rồi ngỏ ý muốn em nhận hoa. em định bụng bảo rằng mình dị ứng phấn hoa, nhưng anh ta dúi bó hoa vào tay em rồi chạy đi. nhẫn giả có khác, chạy nhanh thế, bỏ lại em í ới phía sau.

đành ôm lấy bó hoa về nhà, thôi thì có bó hoa cắm trong nhà cho thơm nhà thơm cửa, nhìn tươi thế này vứt cũng phí.

về đến nhà, em thở dài một hơi, chạy đi chạy lại cả ngày làm em mệt lả người. vừa cởi được đổi giày, em nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông đang hướng về mình.

em gần như đóng băng tại chỗ, rồi giọng nói phát ra làm em thực sự đóng băng.

"đến đây nào, anh biết em không sợ anh đâu, đúng không?" em lúc này mới thoát khỏi trạng thái đóng băng mà tiến về phía hắn một cách từ từ và chậm rãi.

"nói đi, anh muốn nghe giọng em."

em nghĩ là mình đã quên mất cách nói chuyện, gương mặt, mái tóc, trang phục, chiều cao, sasuke đã thay đổi rất nhiều so với sasuke trong trí nhớ của em.

"đừng nói là em không nhận ra anh nhé, __?"

một lần nữa hắn dùng bàn tay mình chạm vào má em, nó vẫn lạnh như vậy. Con ngươi đen láy nhìn vào em, nhếch mép cười, nó làm em nao núng.

"cậu thực sự trở lại.." lời nói vô nghĩa em phát ra làm hắn bật cười.

hắn nhìn vào bó hoa trên tay em, bằng một cách nào đó hắn làm bó hoa biến mất, như bị thừa lại, một cánh hoa duy nhất lặng lẽ đáp xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Ồ, anh quên mất, __ của anh là một cô gái xinh đẹp cơ mà, không biết khoảng thời gian không có anh đã có bao nhiêu thằng đến tặng hoa cho em rồi nhỉ?"

sasuke nói ra từng câu từng chữ một cách đều đều, không nhanh không chậm, nhưng nó lại làm em cảm thấy sợ hãi. em bỗng nhiên thấy hối hận vì đã đem bó hoa đó về.

hắn rời tay khỏi má em, nắm lấy tay em, thứ gì đó lành lạnh chạm vào ngón áp út của em. em nhìn xuống cái nhẫn lấp lánh rồi ngẩng lên nhìn hắn.

"anh không thể cho em một đám cưới hoàn hảo, nhưng anh có thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc bằng tất cả những gì-"

"không sasuke, chúng ta mới mười bảy thôi, còn quá trẻ-"

"à đúng rồi, anh sẽ phải đi phiêu bạt khắp nơi vì mấy cái nhiệm vụ chó chết. nếu anh dẫn em theo thì em sẽ phải chịu khổ rất nhiều, hay chúng ta sống trong làng nhỉ?"

"sasuke à-"

"em không muốn ở bên anh ư?"

"còn rất nhiều thứ tớ muốn làm, tớ chưa muốn bó buộc mình-"

"ý em là em ở bên anh cảm thấy khó chịu? hay em không muốn bó buộc với anh?"

"không, ý tớ-"

"anh nghĩ lại rồi, mang theo những thứ em muốn và chúng ta sẽ rời đi." hắn quay người hướng đến phòng ngủ của em.

"em đừng làm chuyện gì ngu ngốc, hãy tự hỏi bản thân xem em có thích dành phần đời còn lại của mình trong tầng hầm không?"

"anh đã cho em trải nghiệm qua trong ảo thuật rồi nhỉ?"

đây đúng là một cơn ác mộng.

-ttic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro