Mùa Đông Cần Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay đã bắt đầu ở cái tuổi 24 . Tôi lấy người tôi yêu vào lúc tôi vừa chỉ mới tốt nghiệp 20 tuổi . Tính đến nay cũng đã là 4 năm , tôi vốn thương người ta lúc người ta và tôi gặp nhau lúc 16 tuổi . Tôi rung động từ cái năm lớp 11 đáng nhớ

Tôi neo đơn , vì tôi biết lúc tôi tỏ tình với người ta thì người ta đã là hoa có chủ . Tôi đã khóc rất nhiều đấy chứ , lúc đấy tâm trạng tôi tệ vô cùng . Tôi chỉ biết hướng mắt nhìn người ta hạnh phúc còn bản thân thì chẳng giám gục mặt nhìn , phải nói là tôi lúc đó thậm tệ vô cùng . 

Tôi lên 18 tuổi với cái danh học viên nữ xuất sắc nhất trường , tôi thông báo nhé . Tôi học giỏi lắm đấy . Tôi vẫn còn cất giữ cái tình yêu dành cho anh đã 2 năm , mà tôi lại nhút nhát lắm . Chỉ cái lần mà tôi tỏ tình năm 17 tuổi , lúc đó làm tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui vào 

Đấy là một buổi valentine ngày 14/2 của năm tôi lên 17 tuổi . Tôi đã tỏ tình với anh , ừ anh có nhận đấy . Nhưng mà ... ai bảo tôi nói ''Anh nhận em vui , em quay mặt anh vứt nó đi cũng được'' nên sau khi tôi ngoảnh mặt đi , nép vào một cây cột to gần đó để quan sát anh , anh đã chẳng ngần ngại mà vứt nó vào cái sọt rác lớn ở dưới sân trường . Haizz ... tôi thật là ngốc mà!

Tôi cưới anh không phải vì anh yêu tôi , mà là do cả hai bên gia đình bắt cưới thôi . Lúc đó .. ôi lòng tôi vui sướng vô cùng , chỉ muốn bay lên 9 tầng mây mà hét lớn . Nhưng mà rồi cưới nhau về anh có quan tâm tôi không ? Hay chỉ bỏ mặc tôi lẻ bóng ? 

Hờ .. lúc đó tôi thầm cầu xin anh chỉ cần một chút quan tâm đối với tôi , là tôi vui rồi . Nhưng ... bất chấp thôi !! Anh xem tôi như không khí ấy . Anh đi sớm về khuya , có khi lại chẳng về . Và tôi biết , anh vẫn hẹn hò cùng cô ấy , Uzumaki Karin !! 

Anh vẫn kéo dài mối tình đầy tình cảm với Karin . Anh chưa bao giờ buông tay cô ấy cả , anh rất ngọt ngào đan xen yêu thương cô ấy . Tôi chỉ là một con ngốc đến sau , và chẳng bao giờ đến lượt tôi cả .

Tôi biết , dòng đời khó đoán . Trái đất tròn tưởng như không . Trái đất tròn không gì là không thể sao ? Có vẻ sai lầm thật nhỉ ?

Tôi đã đi theo sai lầm đó tin tưởng vào tình yêu đấy . Ừ ... đến bây giờ là thế , tối nào tôi cũng phải chịu từng cơn nhói của tim mình cả . Ngu ngốc , nhưng tại sao tôi vẫn xem ngu ngốc là tốt thế ? Chắc ... chậc ... tôi điên mất rồi . 

Cái kỉ niệm gần gũi nhất của tôi với anh hả ? Ờ chắc đó là sinh nhật của anh , năm thứ hai tôi cưới anh . Năm đó tôi 22 tuổi rồi nhỉ ? Ờ ... 

Hôm đó là một ngày trong lành , anh thì vẫn túc trục như thường lệ . Dậy , đi vệ sinh cá nhân . Ăn sáng và anh có vẻ chẳng biết hôm đó là ngày sinh nhật anh - 23/7 . Tôi thì nhớ đăm đăm , hầu như tất cả về anh . Tôi đều biết , tôi thu gọn thông tin rất nhanh chóng . 

''Tối nay tôi không về''

Đấy là câu nói quen thuộc vắt vẻo trong kí ức hai năm kể từ khi lấy nhau rồi . Sáng nào cũng tôi không về . Vậy có ngày nào anh ở nhà đâu mà lo ? 

''Vâng , nhưng . Hôm nay là ngày trọng đại , anh không về sao lại được chứ ?'' 

Tôi e thẹn đáp lại , có vẻ nhận thấy vẻ cau có trên khuôn mặt anh khi tôi kết thúc câu nói . 

''Chuyện gì ? Cô có thai à ? Quan trọng gì tôi chẳng biết'' 

Cộc lốc đáp lại , đã bao nhiêu năm nhỉ ? Tôi chẳng biết thế nào gọi là dịu dàng từ anh nữa . Anh lúc nào cũng chuyện quan trọng là chỉ có việc tôi có thai . 

''Không''

''Thế thì thôi , im lặng đi'' 

Đấy !! Rồi căn nhà lại trở về vẻ cô đơn của nó khi bước chân người đàn ông bước ra khỏi căn nhà . Chỉ còn lại bóng người phụ nữ neo đơn , mắt hướng về bên ngoài . Đôi mắt đấy đã có lúc ngấn lệ vì ai ?

Tối đến .... đồng hồ điểm 10g 

Tôi đi đến giường và nằm xuống . Tôi chợt nghĩ về việc ngủ chung với anh và nhanh chóng bản thân bật cười  . Lại một suy nghĩ chẳng đâu vào đâu .

Tôi nhắm mắt và ...

''Ting''

Bên tai truyền đến một hồi chuông ngắn , tôi nhận ra bản thân có tin nhắn . Liền uể oải cầm lấy điện thoại và ... ôi trời ơi! Tôi phải thật lòng ... 

''Đến đây ngay đi chị ơi , bar Mirzo nhé ! Anh đang rất say'' 

Tôi còn biết bar này nha! Nhưng mà .... đến đấy làm cái quái gì ? Chẳng phải đến để hốt xác anh về ?

Thôi tôi đi thôi , được đâu hay nấy !

-OoO-

Đến đây nhạc sập sình , làm tôi khá khó chịu . Vì tôi đơn giản thích sự yên tĩnh! Tôi hầu như dị ứng với những nơi như thế này! Cả cách ăn mặc gợi cảm , xộc xệch của họ!

À ... hoá ra anh ở bàn ở góc . Anh say khướt lướt . Và chẳng còn biết bên ngoài như thế nào 

''Ưm..ai đấy ?'' 

Tiếng nói say vang lên , tôi có lẽ nhìn thấy ánh mắt đục ngầu , mờ đục của anh . Chắc anh nhìn nhầm ... 

''Em đúng chứ ? Sao lại bỏ anh ? Hả ?''

À ... ra anh nhầm tôi với cô ấy . Tôi cũng tiếp xúc nhiều với việc này rồi , nên chẳng cần đau nhỉ ? 

''Em là Sakura , vợ anh đây !''

Tôi chắc nịch và dũng cảm mở miệng 

''Dối! Em còn nhớ anh đúng không ? Nên mới quay lại đây tìm anh ?''

Bây giờ tôi cũng đã biết cách anh nói chuyện với người yêu anh như thế nào rồi , nó cũng lạnh lùng . Nó có cộc lốc . Nhưng nó chứa đầy sự đằm thắm và dịu dàng . Thậm chí là nhẹ nhàng 

Tôi chưa kịp hồi phục mình sau câu nói , đã chưa kịp phản ứng gì . Anh đã kéo tay tôi , lôi đi . Ra khỏi quán bar , anh bắt taxi về đến khách sạn anh hay cùng cô ấy ở . 

Nhanh chóng lấy chìa khoá và kéo tôi lên phòng . Cánh cửa căn phòng được mở toang . Tôi biết ... anh hay cùng cô ấy ở đây ! Nhưng giờ .. cô ấy đã dời đi 

Tối cả đêm hôm đó , anh kéo tôi nằm cùng . Đợi đến lúc tôi chắc chắn anh chẳng còn biết gì nữa , tôi lồm cồm bò dậy và lau người . Chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất dành cho anh . Nhìn kĩ gương mặt anh . Tôi ngắm kĩ và thật lâu gương mặt tạc tượng ấy . Khẽ rơi nước mắt .... 

Đánh liều hôn thật nhẹ lên má anh . Tôi đứng dậy và cất gót ra về . 

Đấy là quãng thời gian dài nhất ... à và được gần gũi anh nhất kể từ khi 2 năm lấy nhau !

Tôi vẫn thui thủi và cô quạnh . Anh đã bị cô ấy bỏ rơi , anh lại chẳng sang yêu tôi . Ngược lại càng xa  cách tôi! Vì anh nghĩ ... tôi đơn giản chẳng giúp gì được trong cuộc sống của anh . 

Sau 2 năm kéo dài . Đến bây giờ tôi 24 tuổi! Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều  . 

Tôi tiếp tục sống trong cô đơn , nhưng ít ra tôi còn hoà nhập được với mọi người . 

Đến một ngày ... 

.. đó là mùa đông ... 

Tôi thom thóp nằm trong phòng của mình , cả người run cầm cập . Tôi chết rét mất thôi! 

Căn phòng đơn côi trống trải , nay còn thêm mùa đông . Khiến nhiệt độ như ở bắc cực . Anh không về tối nay ? À đúng rồi ... có ngày nào anh về đâu ? Có thì cũng về lúc 1,2 g gì đó rồi lại đi sớm ! Anh là vô tâm thế đấy ...

Nhưng ...

.. tôi rất cần anh lúc này ...

Tôi cần một vòng tay bao quanh sưởi ấm tôi ...

... tôi sợ lạnh ...

Cũng như rất sợ hai chữ ...

... ''Cô Đơn''...

-----------------------

'' Cần lắm vòng tay người thương vào những ngày tuyết rơi '' 

'' Nước mắt sẽ không vương vấn từng ngày đau khổ '' 

'' Sẽ không phải nấc nghẹn đau lòng '' 

'' Bản thân chỉ biết , bây giờ nước mắt giữ lại cho tôi '' 

~OoO~ 

Đây là một Oneshort! Rất cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc ! 

Để lại cmt nhé .! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku