niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn nhủ của mon: gomen các mina vì không ra nh anh được chap mới của fic "sasuke-kun i miss you"vì mon đi thi nên mon đã liều mạng trốn ba mon lấy máy viết cái oneshort này để đền mọi người nên chúc mọi người đọc vui vẻ!
______________________________________________________
"Lời kể là của sarada"
      Chắc hẳn ai cũng có một niềm hạnh phúc riêng nhỉ? Tôi cũng vậy, tôi cũng có một niềm hạnh phúc riêng! Nhưng nó không đơn thuần là có đồ chơi hay quần áo đẹp  mà đó là papasuke của tôi đi làm nhiệm vụ về thật sớm để nhà uchiha chúng tôi lại được đầm ấm như trước. Lúc đó mamakura của tôi sẽ làm món trứng cà chua, salad cà chua, canh cà chua,... và tôi sẽ kể cho papa nghe những kì tích mà tôi đạt được ở học viện, rồi cuối tuần cả nhà tôi có thể đi chơi cùng nhau hoặc vào sinh nhật của tôi papasuke sẽ là người chọn bánh kem cho tôi. Lúc đó tôi sẽ nói papa dạy chidori và hỏa đỗn để cho tên boruto kia biết thế nào là lễ độ. Với lại không phải chỉ có mình tôi là nhớ papa đâu nha, mamakura cũng vậy, mỗi khi hai mẹ con tôi đi dạo phố hay đi chợ thì khi thấy gia đình dì ino, cô hinata, cô temari hạnh phúc bên nhau thì mặt của mama lại xịu xuống không cò tươi cười nữa, có nhiều lần khuya tôi đi uống nước thì nghe tiếng thút thít trong phòng mama, thì ra mama khóc, không phải mamakura khóc vì tủi thân đâu mà mama khóc vì nhớ papa đấy! Tội nghiệp mama! PAPASUKE VỀ NHANH LÊN ĐI! Vào những ngày lễ hội, ở học viện tên boruto chọc tôi hỏi papasuke của tôi về chưa? Tôi đã không không trả lời để yên nhà êm cửa mà tên đó nói papa tôi sẽ không về nữa cuối cùng tên đó đã nhập viện vì ăn một quả đấm của tôi. Rồi cho đến một ngày à không nói đúng hơn là vào một buổi chiều, ngài đệ thất mời mọi người đi ăn thịt nướng tất nhiên là bao gồm cả hai mẹ con tôi. Ăn đến nừa chừng, ngài ấy nói có một bất ngờ dành cho hai mẹ con tôi rồi ngài ấy nói"vào đi!" Một bóng lưng quen thuộc bước vào, người đó choàng trên người một chiếc áo choàng đen. Không ai khác chính là papa của tôi. Mamakura của tôi không kìm nổi nước mắt đã ngăn cản mấy tháng qua cứ thế mà tuôn trào chạy tới ôm chầm lấy papa, tôi cũng vậy. Rồi bắt đầu từ ngày đó cả gia đình uchiha của chúng tôi lại sống hạnh phúc! Papa đã dạy tất cả các nhẫn thuật của gia tộc. Và mama của tôi không còn buồn bã như trước nữa.
                                                      
                                                      THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro