One short: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: Thanh Xuân
Tuổi thanh xuân của em như cơn mưa rào...
                          Dù rất lạnh vì tắm mưa...
                         Nhưng em vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa đó...
                         Dù đó là sai lầm...là ngu ngốc...thật sự ngu ngốc...
                         Bất chấp hết tất cả...bỏ mặc hết tất cả...                 
                         Để được ở bên anh một chút...dù chỉ là một chút...
                         Muốn chạm vào trái tim anh một lần nữa...
                         Để anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn lời em nói...
"Đau"
Cái cảm giác lần đầu khi yêu thật đau... 
----------------------------------------------------







---------------------------------------------------------
Lá phong rụng đầy trước căn nhà nhỏ nhắn, nhuộm lên một màu đỏ tươi rói của buổi ban mai...






"Tối nay gặp anh tại nhà hàng xxx đường xxx
Sasuke"
Đó là dòng tin nhắn đã đánh thức cô dậy. Là từ Uchiha Sasuke. Có thể coi là chồng tương lai của cô, cô nghĩ thế.




Cô và anh quen nhau khi cả 2 cùng trú mưa dưới 1 mái hiên nhỏ.




Chà ! Hôm nay là chủ nhật... Cô sẽ đi spa để chiều nay gặp anh nữa chứ...




"Cạch"


-Kính chào quý khách !-Ino, người bạn thân nhất của cô sau khi cô vào cấp 2. Ba mẹ cô đã mất,chỉ có cô ấy là ở bên sakura. Cô cảm thấy rất vui khi có nhỏ bạn thân thật tốt bụng-Ah, ra là sakura à
-Umh... Cậu có thể sửa lại mái tóc này ko, mình muốn nó cong lên xíu ở đuôi tóc...
-Chà, lại đi gặp sasuke sao ?
-Umh...
----------------------------------------------------
-Hôm nay sẽ kết thúc...- Cậu thanh niên với mái tóc đen, bộ vest và đôi giày cùng màu đang đứng ở 1 ban công, tay đút vào túi quần, con mắt lạnh lùng đang hướng về 1 nơi nào đó xa xăm...
-Chủ tịch Uchiha, tới giờ họp rồi... Ta mau đi nhanh...
-Hn
Bước vào xe, anh tài xế đóng cửa, chiếc Lomborgini chạy đi trên con đường ko đỗi mẫy xa lạ đối với sasuke. Ngày nào cũng phải qua đấy họp, anh thở dài, đặt tấm lưng cứng rắn của mình ngả ra sau ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại 1 cách suy tư...
"Xin lỗi"
----------------------------------------------------







--------------------------------
Buổi họp hôm nay lâu hơn anh tưởng, đã 8:30 tối rồi. Anh nghĩ ko biết sakura có còn đợi mình ko...
Đến nhà hàng, anh giữ lại phong thái lạnh lùng bước vào, sakura ngồi đó, anh thấy cô... Cô ấy ko bỏ về sao ?
-A! Sasuke-kun, anh tới trễ. Em còn tưởng anh bị chuyện gì nữa chứ! - Sakura mắng yêu, đấm nhẹ vào vai trái của anh
-Hn, xin lỗi... -Cô đáng yêu đến thế làm anh ko nỡ rời xa... Tại sao cha anh lại ko chấp nhận cô chứ
-Ngồi đi anh...
-Hn
Hai người kéo ghế ra ngồi, ko khí bỗng im lặng đột ngột...



Hai con người...




Hai suy tư...




-À ừm... Anh gọi em có chuyện gì ko sasuke-kun ?
-Hn, anh muốn chúng ta chia tay...
-A... Anh nói gì cơ... S.. Sao lại...
-Anh muốn cắt đứt mối quan hệ này...
-Anh... - Những giọt nước sóng sánh cứ rưng rưng trên má cô. Tại sao chứ ?
Chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 tháng thôi mà...
Có phải anh coi cô như trò đùa... Là con rối ...
Thật lòng thì anh ko muốn đâu. Nhưng... Hoàn cảnh ko cho phép...
Cơ hồ như có duyên nhưng ko có phận...




-Thôi được, nếu anh ko muốn, em sẽ chia tay... Nhưng em muốn anh đến với em một nơi...
-Hn...







Cô đưa anh tới nơi mà anh cầu hôn cô. Là dưới cây hoa anh đào cổ thụ này.





-Em sẽ mãi nhớ nơi này...
-Hn... Còn gì nữa ko ?...
-Ko...
-Thế anh đi...






Tình yêu dù có ra sao... Có sai thế nào...
Thì người con gái vẫn chịu đau khổ nhiều nhất...
-------------------------------------------------------





----------------------------------------- Đợi anh đi, đôi chân nặng trĩu của cô trùng xuống, cô khóc... Ông trời cũng buồn mà đổ cơn mưa... Từng hạt mưa thấm lên chiếc váy cô...





Lạnh lẽo... Cô đơn... Đau buồn...
--------------------------------------------------




Tuổi thanh xuân của em mãi chôn chặt ở nơi này...
Một kết cục thật đau buồn cho em...
Có lẽ em chỉ là kẻ thứ 3 chăng ? Hay...
Chỉ là em trót dại khờ, là em trót ngu ngốc...
Nên đã trao hết cả tuổi thanh xuân này cho anh...
         
--------------------------------------------------










--------------------------------------------------
Máu từ trong miệng cô phun ra... Ướt cả 1 thảm cỏ xanh mướt...
"Đau quá ! "


Bấu chặt lấy ngực phải, tim cô nhói lên liên tục... Cô nằm khịu xuống rồi lịm dần...
Căn bệnh ấy...
--------------------------------------------------








--------------------------------------------------
-SAKURA ! CẬU PHẢI CỐ LÊN
Ino cùng mấy chị y tá phụ đẩy sakura vào phòng cấp cứu. Ánh đèn màu đỏ sáng lên.





1 tiếng...






2 tiếng...






3 tiếng...






4 tiếng...







5 tiếng...




6 tiếng...




7 tiếng...





8 tiếng...



9 tiếng...





10 tiếng...





11 tiếng...






Đã 11 tiếng trôi qua rồi mà ánh đèn đó vẫn chưa tắt...
Ino sốt ruột lượn qua lượn lại...






"Cạch"



Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, sakura nằm trên chiếc giường đang được các y tá chuyển tới phòng hồi sức V. I. P


-Tsunade-san, sao rồi ạ... - Ino vẫn chưa hết lo cho bạn mình, cô hỏi dồn...



Tsunade lắc đầu...
-Còn bé đã bị 1 sự kích thích lớn từ bên ngoài nên căn bệnh đã trở nên rất xấu... 1 tuần, đó là thời hạn của con bé... - Nói rồi, Tsunade bước đi. Vẻ mặt u sầu hiện rõ trên mặt...





Chắc chắn là Uchiha Sasuke đã làm... Ino khẳng định như thế...







Sau 4 tiếng nằm mê man thì cuối cùng sakura cũng tỉnh lại...
Ino thì mừng rỡ chạy vào thăm...



-Tớ còn bao lâu ?
-Cậu nói gì kì vậy, cậu...cậu...mới chỉ tỉnh lại thôi mà...
-Ko sao... Cứ nói... Tớ biết rõ bệnh tình của mình mà...
-1 tuần...
-Chà ! 1 tuần sao ? - Sakura ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ... 1 tuần... Cô chỉ còn 1 tuần... Nếu 1 tuần đó cô được đi chơi cùng với sasuke thì tuyệt biết bao... Cùng anh ăn cơm nắm cà chua do cô làm... Cùng uống ly cà phê đắng ngắt do anh pha... Tuyệt thật đấy...
Sắp tới ngày Ngưu lang chức nữ rồi còn đâu... Cô đã lên lịch từ tuần trước hết rồi thế mà bây giờ... chuyện lại thành ra thế này...








--------------------------------------------------
"Ổn thôi mà"


Đó là câu mà mỗi ngày sakura đều an ủi chính mình... Ko phải là cô sợ ra đi...mà là cô...sợ mất anh...
--------------------------------------------------
Ngày ngưu lang chức nữ đã tới, cô bảo ino lấy xe lăn đẩy cô đi lòng vòng trong khu lễ hội nổi tiếng... Nhìn thấy cặp tình nhân...các đôi trai gái yêu nhau mà cô cảm thấy xót xa cho mình...
Hôm nay là ngày cuối cô còn ở lại đây... Giá như anh ở đây với cô ngày cuối nhỉ...




Dừng chân tại chiếc cầu mà ngưu lang chức nữ cứ mỗi năm gặp nhau...




Đúng rồi... Ngưu lang chức nữ có thể mỗi năm gặp nhau... Còn cô... Cô sắp ko bao giờ gặp anh nữa rồi...
"Khụ khụ"



Máu từ miệng cô lại phun ra...
Ino lo lắng cuống cả lên...



-SAKURA- Từ đâu đó, tiếng người con trai mà cô dành hết tuổi thanh xuân để yêu gọi tên cô.



Cô ngã khịu xuống, cả người bần thần té khỏi chiếc xe lăn...
Anh chạy lại ôm cô...
-Đừng mà... Đừng mà sakura... Đừng bỏ anh... Anh thật ra ko muốn chia tay em đâu... Là do cha mẹ ép anh... Anh xin lỗi... -Từng giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt đẹp trai của anh lã chã rơi xuống...
-Ko...đ...được khóc... Anh mà khóc em sẽ ko đi thanh thản được... -Cô cất tiếng nói 1 cách nhọc nhằn-A... Anh nhớ...tìm cho...mình 1 người phụ nữ...tốt hơn em nhé... -Nước mắt cô cũng bắt đầu chực chờ rơi xuống, đặt tay lên lau nước mắt cho anh-Em thật hạnh phúc khi được ở bên anh...
-Đừng...
Mắt cô nhắm lại , đôi tay buông thõng, rời khỏi má anh...
-KOOOOO-Anh hét trong tuyệt vọng... Thật ngu ngốc khi anh ko ở cạnh với cô những ngày còn lại...
--------------------------------------------------
Sống tốt nhé anh...
Em sẽ luôn ở bên anh...
Hãy sống nốt phần của em...
----------------------------------------------------
Tuổi thanh xuân của em như cơn mưa rào...
                          Dù nhất lạnh vì tắm mưa...
                         Nhưng em vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa đó...
                         Dù đó là sai lầm...là ngu ngốc...thật sự ngu ngốc...
                         Bất chấp hết tất cả...bỏ mặc hết tất cả...                 
                         Để được ở bên anh một chút...dù chỉ là một chút...
                         Muốn chạm vào trái tim anh một lần nữa...
                         Để anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn lời em nói...

-------------------

Tuổi thanh xuân của em mãi chôn chặt ở nơi này...
Một kết cục thật đau buồn cho em...
Có lẽ em chỉ là kẻ thứ 3 chăng ? Hay...
Chỉ là em trót dại khờ, là em trót ngu ngốc...
Nên đã trao hết cả tuổi thanh xuân này cho anh...
--------------------------
Nhưng mà... Em cảm thấy...
Rất rất hạnh phúc vì...
Đã trao cả tuổi thanh xuân này cho anh...
----------------------------










_Hoàn_
17/10/2017
Uchiha Haruno Shu










Ya~ Giời ơi là giời... Viết xong cái oneshort này rụng rời bàn tay luôn... Tiếc gì mà ko cho au một cái star... Cái oneshort này au viết vừa để tặng cho các bạn đã, đang và sẽ follow au, vừa cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic "Yêu em lắm bà xã"
💋💋Love Mina💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro