Trên thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sasuke nè, anh có sợ chết không?”. Sakura hỏi, vuốt mấy sợi tóc ra sau tai.

 Cậu nhìn cô, “Em hỏi gì cơ?”. 

“Cái chết. Anh có sợ chết không?”. Cô hỏi lại lần nữa. 

“Không”. 

“Ồ…”. Cô quay đi và ngắm mặt trời lặn. 

Cuộc trò chuyện khiến cậu hứng thú, “Sao em lại hỏi thế?”. 

“Em chỉ tò mò thôi”. 

“Aa”. 

“Bởi vì em cũng không sợ chết”. 

“…”. 

“Nhưng chẳng có lý gì cả. Dù sao thì cuối cùng chúng ta sẽ chết thôi”. 

“Đúng thế. Và…”. Cậu đáp lại, biết rằng cô còn muốn nói nhiều hơn nữa. 

“Và em chỉ thắc mắc liệu anh có sợ chết không. Em tự hỏi là Thiên đường sẽ như thế nào”. 

“Thiên đường ư?”. Cậu hỏi. 

“Vâng, là Thiên đường đó”. 

Cậu quay đi nên cô không thể thấy mặt cậu, “Chắc anh sẽ xuống Địa ngục”. 

“Anh nói gì thế?”. 

“Anh sẽ không lên Thiên đường được đâu. Anh biết mà. Anh sẽ xuống Địa ngục”. 

“Anh đừng có nói thế chứ”. 

“Đó là sự thật”. Cậu buồn rầu đáp lại. 

“Tại sao anh lại nghĩ thế?”. 

“Anh đã làm… nhiều chuyện”. 

“…”. 

“Quá nhiều chuyện để được tha thứ”. 

“Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi của anh. Anh chỉ cần cầu xin Người thôi”. 

“Anh cũng chẳng biết nữa…”. 

“Ý anh là sao?”. 

“Anh không biết liệu Người có tha thứ cho anh nữa không. Anh đã làm… rất nhiều chuyện. Những chuyện xấu xa”. 

“Tất cả những gì anh phải làm là cầu xin”. 

“Em đâu có biết”. 

“Có, em biết chứ”. 

“Em đâu phải là Chúa”. Cậu vặc lại. 

“Anh cũng đâu phải là Chúa!”. Cô vặn vẹo, sau đó thì bình tĩnh lại. “Sasuke…”. 

“…”.

 “Tất cả những gì anh phải làm là cầu nguyện”. 

“Cầu nguyện ư?”. 

“Vâng”. 

“Anh đã không làm thế một thời gian rồi”. 

“Em thì lúc nào cũng cầu nguyện”. 

Im lặng. 

Cô nhìn vào cậu. 

Và cậu nhìn cô, “Em cầu nguyện điều gì?”. 

“Nhiều thứ lắm anh à”. 

“…”.

 “Ví dụ như là cầu nguyện cho anh nè”. 

“Cho anh ư?”. Cậu có vẻ ngạc nhiên. 

“Vâng. Và em cầu nguyện cho cả Naruto, Hinata, Ino nữa. Cho tất cả mọi người”. 

“Thế còn chúng ta thì sao?”. 

“Em nguyện cầu anh sẽ an toàn và mọi thứ”. 

“Ồ…”. 

“Nhưng anh đừng lo, khi em tới đó trước em sẽ nói với Người tất cả những điều tốt đẹp về anh”. 

“Em có ý gì khi bảo là em sẽ đến đó trước?”. 

Cô thở dài, “Em luôn có cảm giác là em sẽ chết trước”. 

“…gì cơ?”. 

“Em chỉ luôn cảm thấy rằng trong những người chúng ta biết thì em sẽ chết đầu tiên”. 

“Tại sao em lại nghĩ thế cơ chứ?”. 

“Em không biết, em chỉ… cảm thấy thế”. 

“…”.

 “Anh đừng lo. Anh sẽ không phải xuống Địa ngục đâu. Em chắc chắn đó”. Cô thúc vào vai cậu một cách tán tỉnh. 

“Em không thể nói thế được”. 

“Anh nói đúng”. 

Cậu nhìn cô khó hiểu. 

“Em có thể hứa điều đó”. 

“Em cũng không thể làm như vậy được”. 

“Vâng… anh có thể hiểu rằng em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng anh sẽ ở Thiên đường với em”. 

“Em sẽ không chết đầu tiên đâu”. 

“Sao anh biết được?”. 

“Anh… không biết nữa”. 

“Chính xác là thế”. Cô nói như thể đây là điều hiển nhiên. 

“Nhưng cũng không phải là em”. 

“Vâng. Nhưng mà em có linh cảm”. 

“Linh cảm?”. Cậu hỏi.

 “Vâng”. 

“Em đang bảo rằng cuộc đời của em sẽ kết thúc… dựa trên linh cảm”.

 “Em biết điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn-”.

 “Đúng  rất ngớ ngẩn”.

 “…”.

 “Em sẽ không chết đầu tiên đâu. Chắc hẳn đó sẽ là anh”.

 “Tại sao anh lại nghĩ thế?”. 

“Anh là người năng nổ nhất đội. Anh có những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh bị sát hại, hay đơn giản là chết đi”.

 “Không. Em vẫn nghĩ người chết đầu tiên sẽ là em”. 

“…”. 

“Thế anh có biết lời cuối cùng của em là gì không?”. 

“Em đã nghĩ trước lời cuối rồi ư?”. 

Cô cười khúc khích, “Vâng”. 

“…”. 

“Nếu anh ở bên em khi em chết, hay là người nào khác, em sẽ nói, ‘Nói với Sasuke rằng, em đã nói em sẽ đến đó đầu tiên’”. 

“Đó là những lời cuối cùng của em sao?”. 

“Vâng”.

 “Sao lại thế?”. 

“Chỉ là… bởi vì nó là thế”. 

“Nếu anh chết trước anh sẽ lấy lời cuối của em”. Cậu nói đơn giản. 

“Gì cơ? Tại sao vậy anh?”. 

“Để anh có thể cho em thấy rằng anh mới là người chết đầu tiên”. 

Cậu thả lòng người và cô ôm chặt lấy cậu, “Vâng”. Cô thì thầm bên tai cậu.

Bốn tháng sau.

“Sakura? SAKURA!”. Sasuke hét lên. 

Cô bất ngờ ngã xuống, máu đỏ nhuộm màu đám cỏ xung quanh nơi cô nằm. 

Cậu lật người cô lại để có thể nhìn thấy mặt cô, “Sakura?”. 

Sakura khẽ mở mắt, con ngươi màu ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào cậu, “Sasuke”. Cô thì thầm. 

“Sakura, em sẽ ổn thôi. Đừng lo, em sẽ ổn thôi”. Cậu nói, dù biết rằng đây là thời điểm của cô. Cậu gắng không để nước mắt trào ra. Cậu đã không khóc trong nhiều năm rồi. 

“Sasuke. Không sao đâu. Anh hãy nhớ những gì em đã nói. Em không sợ chết”. 

“…”.

 Cô nhăn mặt vì đau,  hơi thở ngày càng khó khăn hơn, “Sasuke”. Cô khẽ nói. 

Cậu lại gần và nhắm mắt lại, không muốn cô nhìn thấy cậu khóc. 

“Em đã nói với anh-“, cô đang tìm kiếm không khí. 

“…”. 

“Em đã nói là em sẽ chết trước”. 

Một giọt nước mắt lăn trên má cậu. 

“Anh sẽ ổn thôi. Anh đừng lo. Em sẽ trông chừng anh ở trên Thiên đường”. 

Sasuke lại gần để trao cho cô một nụ hôn. Cậu hôn nhẹ lên đôi môi thâm tím của cô, và nước mắt rơi xuống mặt cô.

 Cô không sợ chết.

 Cô không sợ chuyện sẽ xảy ra.

 Nhưng mà cô…

 Sợ phải bỏ Sasuke lại.

 Tình yêu của cô.

 Bạn trai của cô.

 Mọi thứ của cô. 

Cô nhấc đầu lên để có thể với đến tai cậu, cô gần như chạm môi vào nó, “Em yêu anh”. Với câu nói đó, cô im lặng và mắt nhắm lại. 

Giờ cô đang trên đường đến Thiên đường.

 “Anh yêu em Sakura”. 

Cậu nhìn vào thân thể đã chết của cô, trông cô mới yên bình làm sao.

 “Làm ơn hãy giữ lời hứa. Anh muốn ở bên em… trên Thiên đường”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro