Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, nương theo ánh trăng, tôi ngồi trước gương nhìn thấy bản thân đang gầy gò tàn lụi theo thời gian, thời gian nó đang trôi rất nhanh, như cố ăn mòn tôi...

Tôi gượng dậy, lê chân đến chiếc bàn ngổn ngang hạt giấy, từng ngón tay tôi lại xếp chúng, bàn tay này trước kia được xem là xinh đẹp nay chỉ như xương khô lượn lờ trên giấy. 

Tôi khẽ cười nhạt, tự mắngmình ngốc. Tôi luôn dõi theo hắn, chỉ cần là lời hắn nói, tôi đều nhớ kĩ, vào hôm đó hắn cùng thằng bạn bên cạnh nói chuyện: " Nếu ai xếp cho tao 10.000 con hạt giấy, tặng tao lúc sinh nhật. Chắc tao cảm động đến yêu người đó mất haha" . " Gì? 10.000 con á. Mày đùa à haha " . 

Tôi đã in câu ấy vào lòng mình. Thấy tôi ngu ngốc, đần độn không? Chắc rồi. Trò đùa dở hơi như thế, mà cũng có đứa để tâm đấy. Tôi gom hết tất cả số tiền tiết kiệm để đi mua giấy xếp hạt, ôm nó trong tay mà tỏ ra vui sướng...

Từ đó tôi gắn hẳn vào chiếc bàn, tôi cho vào những con hạt sự hy vọng của mình, tôi yêu hắn lắm, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Hắn và tôi quá khác nhau, hắn rất giàu có, giỏi giang và một vẻ điển trai thu hút, còn tôi có gì chứ, không nhà, không ba mẹ, không tiền, và không có tình thương. Tôi hoàn toàn không có gì, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yêu hắn đến vậy. Xem đó là nông nỗi cũng được, tôi chỉ cần tình cảm của hắn là đủ...

Tôi được đến trường được gặp hắn, cũng nhờ lòng thương hại của xã hội, cho tôi học bỗng hàng tháng để tiếp tục có nghị lực mà sống tiếp, trong cô đơn, trong khinh miệt, trong nơi không có chút ấm áp nào...Cơ thể tôi thật yếu ớt, dạo gần đây những tràn ho khan cứ kéo đến và dai dẳn hơn, tôi cũng mặc kệ cho qua, không màn tới...

Tôi có lẽ quá chủ quan cho mình, sau một thời gian những cơn ho đau rát cả cuống họng, máu theo đó mà ra ngoài, rất nhiều máu. Tôi lúc này mới sợ hãi, bàng hoàng nhìn máu vương trên bàn tay, tôi ngẩn người, rồi cố lê chân đến bệnh viện gần đó, bộ dạng tôi lúc này toàn thân lắm lem đầy máu, ai nhìn cũng sợ hãi, kì thị khi thấy gương mặt tái xanh của tôi. Tôi vẫn không quan tâm, sau một lúc gặp bác sĩ và xét nghiệm nhận kết quả, tôi đã thật sự chết lặng đi khi nghe mình bị ung thư phổi thời kì cuối và không ăn uống đầy đủ nên bệnh tình chuyển biến rất nhanh. Tôi bây giờ chỉ còn biết chờ chết, tôi lại quay lại đó, cố mỉm cười cho ngày tháng còn lại, mình phải cố. Tôi tự nhủ. Tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, tự tìm xung quanh góc bếp để kiếm vài thứ nhét vào cái bao tử rỗng đó. Tôi cố cười nhiều nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn...

Ngày sinh nhật hắn rồi cũng đến, tôi cũng đã hoàn thành chúng. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận, rồi khẽ gọi hắn " Ân...Tớ tặng cậu" Tôi ngại ngùng chìa ra chiếc hộp giấy lớn, bên trong là 10.000 con hạt. Hắn cầm lấy, mở nó ra, im lặng vài giây rồi cười lớn " haha tụi bây theo tao xem này" nói rồi hắn bước ra bang công, nam nữ trong lớp cũng men theo tò mò. Hắn liếc nhìn tôi khinh miệt, rồi thả hết hạt trong hộp xuống sân trường, xoay người lại hắn đặt chiếc hộp lên đầu tôi, ụp lại " Haha cảm ơn, đẹp đấy...đồ điên, não cậu thực rỗng như chiếc hộp này vậy haha". Hắn trở về chỗ ngồi, cùng đám người trong lớp cười tôi, và tiếp tục khinh miệt tôi. Còn tôi chỉ biết ẩn nước mắt trong chiếc hộp, tôi quyết định trốn học, xuống sân nhặt lại từng con hạt, nó giống tôi vậy, đều bị hắn vứt đi...Mang chúng về nhà, tôi rải lên chiếc giường của mình, rồi nằm xuống cùng chúng. Một lần nữa tôi lại khóc, rồi cũng nhanh lau đi, tôi khép mắt lại, để chờ đợi, chờ đợi...tôi muốn đến với ba mẹ mình. Người duy nhất yêu thương tôi không điều kiện...Môi tôi hé lên nụ cười...Tôi đã thấy họ rồi, họ ôm tôi thật chặt, thật ấm áp và tôi đang rất hạnh phúc...

" Lúc sinh ra, tôi chỉ có một mình...khi ra đi tôi cũng chỉ một mình...nên có lẽ giờ tôi không có gì hối tiếc...hãy xem nó là một kinh nghiệm..."
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro