oneshort SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu là gì ? "

'' Tình yêu là một khái niệm mà khó có ai giải thích được , tình yêu là khi xa nhau mãi thì vẫn về bên nhau , tình yêu là khi một người đi , người kia vội vàng níu giữ , tình yêu là khi giữa sự sống và cái chết , thì em sẽ chọn cái chết để được nhìn thấy anh hạnh phúc ...."

" Trong cuộc sống này ,có rất nhiều thứ bạn không muốn làm , nhưng không thể không làm , đó là trách nhiệm . Còn có rất nhiều thứ bạn muốn làm nhưng không thể làm , đó là số phận ...."

Và cô cũng vậy , anh phải chấp nhận số phận , anh đã làm mất cô , mối  tình đầu đời còn dang dở  ..."

Thật ra , cô đơn phương hai năm . Cô dành 2 năm tuổi xuân để yêu thầm anh , nhưng kết quả lại không như mong muốn . Cô tỏ tình , anh từ chối phũ phàng . Lần thứ 2 , anh không  từ chối mà chỉ lặng lẽ lấy 1 con hạc giấy to , màu tím , là màu cô ưa thích , anh đặt vào tay cô và nói 

" Chờ anh 3 năm nhé , được không ? "

Chờ , lại chờ . Cô chẳng nhận được gì ngoài việc chờ đợi . Cô đã chờ anh 2 năm , rồi giờ chờ anh đi du học 3 năm nữa , liệu cô còn chờ nổi không ? Không đâu , vì thực ra , cô sắp rời xa khỏi thế gian này ...

9 tháng trước , khi biết bệnh tình của mình , cô đau lòng lắm . Biết mình không thể sống được bao lâu nữa , cô quyết định tỏ tình với anh , nhưng thứ cô nhận lại là gì ? Lại là sự chờ đợi . Cô chán ghét phải chờ đợi lắm rồi , nhưng thật sự bây giờ , cô cũng không thể chờ anh thêm 3 năm được nữa ... 

Cô run run , cố gắng nở 1 nụ cười và nói : Em sẽ chờ . Ngày đưa anh ra sân bay , cô gắng gượng những cơn đau quằn quại của căn bệnh quái ác và nỗi quặn thắt nhớ anh trong lòng mình , cô không khóc , cố kìm nén không khóc . Anh thấy cô như vậy thì yên tâm ra đi . Ngồi trên máy bay cửa sổ , nhìn ra bầu trời trong xanh , lại nhìn xuống dưới đất , bóng 1 cô gái nhỏ bé cứ mờ dần  ... anh bất giác nở 1 nụ cười ấm áp , mơ mộng về tình yêu giữa cô và anh 3 năm sau ...

Về nhà , cô bất chợt nghĩ đến con hạc giấy . Anh dặn khi nào anh đi thì mới được mở ra . Cô từ từ mở ra , bên trong con hạc giấy màu tím , là những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng 

" Này đồ ngốc , thật ra anh cũng rất thích em "

" Anh biết em thích màu tím , anh đã rất cố gắng để làm  con hạc này cho em , chờ anh 3 năm nữa thôi , được không em ?''

"Ngốc à , anh đi rồi em đừng khóc nhá ! bởi vì , 2 đứa mình cùng yêu nhau , cùng cố gắng vượt qua thời gian này em nhé !"

Cô đọc xong , nước mắt không tự chủ được mà cứ thế tuôn rơi . Anh cũng thích cô sao ? Thà rằng anh đừng thích cô , đừng hẹn thề với cô , vì anh đâu biết  , cô không thể ở bên cạnh ,chờ đợi anh nữa .... Bỗng nhiên , cơn đau ập tới , cô choáng váng ngã xuống ... Thời khắc ấy , cô biết mình , đã rời xa khỏi thế giới này 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau ...

1 chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng , quần âu đen , cầm trên tay 1 đóa hoa bách hợp màu tím , khuôn mặt đượm buồn . Đã 3 năm rồi , anh cũng đã trở về , tại sao , tại sao cô lại ở đây  ? Khi biết tin cô mất , anh đã sốc 1 thời gian dài , cách biệt với thế giới xung quanh ... Cho đến khi  anh nhìn thấy 1 con hạc giấy màu tím và 1 lá thư , là của cô 

" Anh à , là em đây . Là cô gái ngốc nghếch luôn luôn thích anh đây . anh à , em biết bệnh của mình , em biết mình đã không hoàn thành được lời hứa chờ đợi anh , em đã không làm được . Em xin lỗi . Nhưng anh à , dù sau này anh có trở về , không thấy em , anh cũng đừng buồn nhé . Anh còn tương lai phía trước , còn rất nhiều cơ hội phía trước đang  chờ anh , hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của anh . Sau này , rồi anh sẽ tìm được 1 người yêu anh hơn em . Tình yêu của em  dành cho anh , thật sự là quá sâu nặng . Em cứ nghĩ là mây gió thoáng qua , ai ngờ là khắc cốt ghi tâm , đến chết em vẫn không quên được cái hình bóng của anh ,cái tên đã làm em xao xuyến , mong nhớ hằng đêm . Anh à , em không thể cùng anh sánh vai nhau bước đi , không thể cùng anh thực hiện những lời hẹn thề tươi đẹp . Nhưng anh chính là thanh xuân của em , là tình yêu đầu của em ... Cảm ơn anh vì đã đáp lại tình cảm của em , cảm ơn anh đã xuất hiện trong những tháng năm tuổi trẻ của em ,em sẽ không bao giờ hối hận khi gặp và yêu anh ... "

Những dòng chữ nguệch ngoạc , xiêu vẹo , nhưng là cả tấm chân tình cô gửi cho anh . hôm đó , anh đã khóc , khóc rất nhiều ...

Hôm nay , anh đứng trước mộ của cô , hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp của cô và anh . Những lần cô đi theo sau anh trên con đường quen thuộc , 2 lần tỏ tình mà bị anh từ chối  .... Tất cả , tất cả như những kí ức sống động cứ ùa về trong lòng anh . 1 giọt nước mắt trong veo rơi trên gò má . Những tưởng sau bao lâu , anh không khóc nữa , nào ngờ , anh vẫn  không thể nguôi ngoai được  ....

" thanh xuân anh từ chối em hai lần , em lại từ chối anh cả đời ..." 

" cả đời này , anh vĩnh viễn không quên em ..."

"anh nhớ em nhiều lắm ..."

chàng trai cứ đứng đó , ngắm nhìn ngôi mộ của cô gái , lặng lẽ bầu bạn với cô trong một không gian u ám , cô tịch ...

Rốt cuộc , anh và cô đã lặng lẽ lướt qua nhau , đánh mất những điều ngọt ngào nhất của thanh xuân , khiến cho cả hai để lỡ nhau , thế là , anh và cô ,  vụt mất nhau , 1 đời ... 

" Sau này có yêu ai , bạn vĩnh viễn đừng để lỡ họ , bởi vì , cơ hội đã bỏ lỡ rồi ,rất khó có thể quay lại ..."


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro