Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa...."

Cậu tuyệt vọng rồi! Cậu sai rồi! Người con trai diệu dàng của cậu đâu? Tại sao, cậu phải chịu nhiều thương đau như thế này?

Chát! Một bàn tay to lớn giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu đau lắm!

" Im ngay! Ngước lên ngay cho tao!!!" Một giọng nói trầm đang mang một nổi giận kinh khủng. Người phát ra giọng nói đó chính là Park Chan Yeol- người yêu của cậu. Mà người yêu cũng không phải, phải là người làm cho cậu ra nông nổi này!

Những trận đòn roi da cứ đánh xuống cơ thể của cậu, hắn cứ đánh mãi, trong cơn say hắn đánh mạnh lắm, nhưng không phải tự nhiên hắn làm vậy. Mà đều có lý do riêng của nó!

______Flashback_____

Hắn đang hí hửng cầm trên tay hộp qùa nhỏ nhắn, ở trên có dây nơ màu hồng, nhìn trông xinh xắn vô cùng. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của cậu và hắn.

Bộp! Hộp quà bỗng rơi xuống đất, tay hắn run run, trươc mặt hắn là gì vậy? Cậu đang thắt cà vạt cho bạn thân hắn- Oh Sehun (Au: cho em mượn thữa của anh xíu nha Hanie), không những thế hai người còn cười nói vui vẻ, hắn thấy mắt mình cay cay. Đúng! Hắn đang khóc! Hắn bước nhẹ tới hai người họ, một tông giọng trầm phát lên:

- Baekie à, có phải hồi trước em từng thích anh đúng không?

- Đúng vậy!- Cậu cười hì hì, pha nét một chút tinh nghịch.

- Vậy vụ cá cược năm đó thì sao? Lúc em và Hanie cá với nhau xem em có cua được Chan Yeol không đó? Vậy giờ chắc em thắng rồi nhỉ!

- Đúng vậy...

Hắn nghe đến đây thì nổi giận và một chút đau xót, chỉ một chút thôi! Nhưng tại sao? Tại sao lại chơi đùa với tình cảm của hắn! Không lâu sau đó, một chiếc xe moto màu tráng đen lướt trên con đường nhựa, hướng tới quán bar Alone.

Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hú hét, những cuộc vui, cứ đôi này đến đoi kia trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, nhưng sâu trong góc là một thân ảnh to lớn đang cầm hình một người con trai, người đó đẹp lắm, tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn, phía dưới có ghi "Người con trai tôi yêu-Byun Baekhyun", hắn đau lắm, tại sao lại đùa giỡn tình cảm hắn như vậy? Vò nát bức hình, trong tim hắn bây giờ đã vỡ ra trăm mảnh rồi, khuôn mặt lạnh lẽo, bây giờ hắn chỉ muốn TRẢ THÙ.

________End Flashback_______

"Anh à, em đau lắm!Aaaaaaa..."

"Nói ngay, tại mày mà tao như thế này, tại sao lại đùa giỡn với tình yêu của tao! Tại sao? Tại sao?"

Cứ mỗi từ hắn lại đánh xuống cơ thể của cậu, cậu đau và hắn cũng vậy! Những chuyện như thế này đã lập đi lập lại gần một năm rồi, con người cũng có sức chịu đựng, thật ra cậu hiểu mọi chuyện, cậu luôn muốn cho hắn nghe lòi giải thích của mình, nhưng hắn không nghe, cứ đánh đập cậu dã man, có khi còn tạt nước lạnh vào những ngày đông giá làm cho cậu phải phát bệnh. Mọi chuyện không như hắn nghĩ, mà còn đoạn sau nữa.

______Flashback_____

-....

- Đúng vậy, à không, là em thua mới đung, chỉ sau vài ngày tiếp cận mà anh ấy đa cưa đổ em đó chứ! Chanie luôn toát lên điểm lạnh lùng, nhưng len lỏi đâu đó là một chút ấm áp. Đó chính là lý do mà anh ấy cưa đổ em đó! Hì hì.

- Mà khoan, sao em không kêu thằng cô hồn đó đi với em mà bắt anh đi cơ chứ- Sehun tỏ vẻ khó chịu.

- Này, anh bị ngốc à, em đang cố tạo bát ngờ cho anh ấy mà dẫn ảnh theo thì còn gì nữa. Mà chủ nhật không lẽ anh cứ ở nhà hoài, em dẫn theo là có ý tốt đó nha! Phải biết ơn người ta chứ! Hừ!

- Rồi rồi, tôi cảm ơn!

- Hehe! Vậy mới được chứ!

_____End Flashback_____

Cậu miên man tỉnh dậy, vẫn là căn hầm tối này, xung quanh bao trùm màu đen luôn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"A!" Vết thương hôm qua vẫn còn chảy ít máu. Cậu đau lắm! Đau vì anh hành cậu ra thế này! Đau vì hắn không chờ sự giải thích của cậu! Cậu tuyệt vọng, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chảy ngày càng nhiều rồi cậu khóc, cậu ôm ngực mình, nó đau như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào, đâm càng sâu trái tim càng rỉ máu, cậu nhìn xung quanh. A! Đây rồi! Thứ sẽ giúp cậu rời xa nơi đây, rời xa sự đau khổ, rời xa sự dằn vặt, quan trọng nhất là RỜI XA ANH! Cậu vươn tay dùng một chút sức lực của mình, với lấy thứ săc nhọn ngay gần bàn, cứa ngay cổ tay mình, cậu cứ cắt, máu cứ trào ra nhiều. Cậu ngã khuỵ xuống sàn đất lạnh, chỉ kịp nói:"Vĩnh biệt anh,người em yêu".

______________

Hắn đang làm việc thì có tiếng gõ cửa

- Vào đi!- Hắn lãnh đạm trả lời

- Thưa...giám...đốc

- Có chuyện gì?- Hắn nhíu mày, sao anh ta căng thẳng vậy?

- Thưa giám đốc, cậu Baek đã tự tử rồi ạ!- Anh thư kí nói một lèo.

- Thì sao?

- V..vâng?- Anh thư kí hoảng hốt, người yêu chết mà bình tĩnh như vậy ư?

- Tôi nói THÌ SAO? KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI!- Hăn giận dữ.

- V...vâng, tôi xin phép!- Nói xong anh ta chạy thục mạng trước khi giám đóc chôn sống.

- Hừ! Tại sao ai cũng nói cậu ta tự tử chứ, cậu ta chết thì mình khỏi phải hành, đỡ tốn sức!

Nhưng Chanyeol à! Anh không biết sự đau khổ của cậu hay sao? Anh thật độc ác! Đừng để mất rồi phải tìm!

___________3 ngày sau__________

- Thằng khốn kia, mày ra ngay đây cho tao!-Sehun giận dữ đạp nhà Chan Yeol.

- Hừ! Mới sáng sơm ai lại kêu mình thế nhở?

Nói xong, hắn xuống nhà, vừa mở cửa thì bỗng có một cú đấm thúc vào bụng hắn.

- Thằng kia, mày làm gì thế hả?- Vừa nói hắn vừa xoa cái bụng của mình.

- Mày có biết là Baekie đã mất chưa?- Anh hỏi hắn một cách nghi hoặc.

- Rồi, thì sao? Mặc kệ cậu ta!

- Thằng khốn, mày làm người yêu như thế hả!- Sehun tức điên.

- Này, sao mày cứ thích xen vào chuyện của người khắc quá vậy? Hay là mày thích cậu ta?- Chan Yeol nghi hoặc hỏi

- Không đúng, tao YÊU em ấy! Mày nghe rõ chưa? OH-SEHUN-YÊU-BYUN-BAEKHYUN!!!- Anh nhấn mạnh từng câu chữ.

- Mày thích cậu ta thì kệ, cậu ta đã đùa giỡn với tình yêu của tao thì cậu tao phải trả giá về điều đó!- Dù nói rất mạnh miệng nhưng anh không thể không đau được.

- Bốp! Tao sẽ kể cho mày nghe ngày hôm đó đã xảy ra như thế nào

Shun nói lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe. Nghe xong, hắn suy sụp!

Ôi trời, hắn đang làm gì suốt mấy năm qua vậy, tại sao lại như vậy! Hắn hối hận rồi, hắn sai rồi,hắn liền cầu xin Sehun cho mình biết ngôi mộ của cậu bây giờ đang ở đâu. Sehun cũng xót xa mà đưa cho Chan Yeol địa chỉ!

" Baekie à, anh đang làm gì vậy? Sao anh thấy anh nhu nhược quá em à! Hết lần này đến lần khác anh luôn nhường em cho nó, cứ nghĩ em hạnh phúc thì anh cũng như vậy, nhưng cớ gì anh lại thấy đau lắm em à!" Sehun's pov.

Hắn tăng tốc chạy đến địa điểm mà Sehun cho, vừa đi anh vừa nhớ lại những kí ức cũ:

"Em yêu anh, hãy làm người yêu em nhé!"

.

.

.

.

" Hôm nay, anh nấu ăn thưởng cho em đi!"

.

.

.

.

"Anh làm việc nhanh lên để dẫn em đi ăn kem nữa chớ"

.

.

.

.

"Aaaaaaaa...Anh à, em đau lắm, đừng đánh nữa"

.

.

.

.

" Anh à! E..em la..lạnh!"

.

.

.

Những dòng kí ức ấy như cuộn phim cũ, từ lúc cậu tỏ tình, những việc lặt vặt trong cuộc sống hai người, và những cuộc tra tấn dã man của hắn đều được chiếu ngay trong đầu hắn. Tới nơi, hắn không tin vào mắt mình. Hắn thẫn thờ.

Ngôi mộ trông khá nhỏ, nhưng cái chính là người trên ảnh. Là cậu! Cậu cười tươi lắm, như ánh nắng của buổi sớm vậy. Hắn tới gần, đặt tay xuống mộ cậu. Hắn đau lắm, hắn sai rồi, hắn ngu ngốc, ngu ngốc vì không nghe lời giải thích của cậu, ngu ngốc vì cố cho rằng cậu đùa giỡn tình yêu của mình và NGU NGỐC ĐỂ CẬU XA KHỎI VÒNG TAY CỦA MÌNH.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Nhũng giọt nước mắt cứ lăn dài trên mà hắn, hắn yêu cậu, nhưng lại luôn mụ mị cho rằng cậu lừa dối, hắn khóc, khóc đến mức ảo tưởng rằng cậu đang ở bên, cứ chạy theo, cho tới khi:

"Tôi thật ngốc khi để em xa tầm tay, trái tim tôi cứ như đang rỉ máu, tôi xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, tôi xin lỗi vì tất cả! Tôi sai rồi, tại sao Thượng Đế lại mang em đi! Nếu kiếp sau có gặp, nếu kiếp sau ta lại được gán ghép, tôi là người sẽ khiến cho em hạnh phúc! Anh yêu em, người con trai tôi yêu"- Hắn dằn vặt suốt buổi, cứ ngồi bên ngôi mộ cậu mà xin tha thứ, trời đổ mưa, làm cho không khí và phong cảnh cứ trùng xuống, ngày càng đen tối.

Nhưng hắn đâu biết rằng, ở trên kia đang có một người con trai, khuôn mặt như thiên thần, mặc áo trắng khóc, đôi mắt to nhưng lẻn lỏi trong đó là nỗi u buồn vô tận, người đó thầm nói:

"Tình yêu ấy có dành cho em?

__________________

Người đời luôn có câu:

Hãy trân trọng những thứ mà có, để rồi phải vừa dằn vặt vừ tìm kiếm! Cái giá trả thật sự rất đắt!

__________________________Hoàn Văn_____________

Đây là công sức của em nên mọi người mang đi đâu nhớ nói mình nha, à mà fan BTS hay EXO thì kết bạn với mình, ai muốn kết bạn thì ib wattpad giùm mình,  kết bạn xong thì em sẽ chủ động ib cho!


Happy 2nd EXO-L day! EXO-K EXO-M EXO-L WE ARE ONE!!!! ❤️💛💚💙💜💕💞💓💗💖💘💝💟 EXO 사랑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro