Tôi và Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cậu 5tuổi anh 7tuổi]
"Oppa...! Nay mai lớn anh sẽ cưới em chứ?"
"Oh...! Tất nhiên là phải cưới tiểu Choi của anh rồi"
"Anh hứa nhé?"
"Anh hứa..."
[Cậu 10 anh 12]
    Nó đến rồi...! Cái ngày anh đau khổ nhất đến rồi, Yang Seungho anh cảm thấy sự sợ hãi nên tới đỉnh điểm , bố mẹ anh cãi nhau rồi dẫn đến ly dị bỏ anh lại một mình ,12tuổi , cái độ tuổi ăn chơi bồng bột của trẻ thơ thì Seungho lại phải tự kiếm sống nuôi bản thân mình...
   "Yang Seungho...! Anh mệt không?"_Cậu luôn quan tâm anh như thế
   "Không mệt...! Rồi ai cũng phải có ngày này thôi...! Seunghee này... Anh xin lỗi, lại chẳng thể làm gì cho em rồi..."
"Ơ...! Anh mới 12tuổi thôi đấy, đừng có ăn nói như ông cụ non thế ㅋㅋㅋ "
[Cậu 16 anh 18]
   Rồi ai cũng sẽ lớn? Cũng sẽ có những suy nghĩ khác lúc bé...! Chẳng còn sự quan tâm lẫnnhau , cũng chẳng còn muốn cùng nhau bước trên cùng con đường nữa rồi?
  "Anh thích em...! Kim yunie làm bạn gái anh nhé?"_cậu bé ngây thơ còn đòi Yang Seungho cưới ngày nào giờ đã trưởng thành hơn gấp bội phần...! Choi Seunghee.
"Aaaa...!! Em cũng thích Seunghee "_cô nhận lấy bó hoa cười thật tươi. Cô là một cô gái xinh đẹp , gia thế cũng chẳng tầm thường nhưng không kiêu ngạo như những người khác , tốt bụng và hiền lành...rất hợp vs Cậu...
Anh làm sao so sánh được với cô ấy? Từ một đứa con nhà Yang Gia mà bỗng dưng chở thành kẻ không ai biết , không ai quan tâm, ngay cả cậu cũng chẳng còn nhớ những gì trước kia đã cùng nhau hẹn thề. Thật đáng tội nghiệp .
Một ngày đẹp trời nào đó anh bỗng ngồi thẫn thờ ở công viên nhớ lại những j cậu đã nói với anh
   "Anh đáng để tôi yêu sao?"

"Rõ ràng anh chẳng sứng với tôi đâu Yang Seungho ạ"

  "Tránh xa tôi ra một chút"

"Anh thật sự ô nhiễm đấy Yang Seungho"

  Anh không hiểu vì sao?vì cái gì? Mà mình lại tin vào lời nói ngây thơ của Seunghee lúc còn nhỏ . Có phải vì anh quá yêu cậu? Hay do anh đã lụy tình? Thật đau lòng...! Anh vò đầu
  Bên kia đường 'a~' một trai một gái sánh bước cùng nhau cười nói mới vui vẻ làm sao. Một chiếc xe không phanh lao về phía 2 người họ! Cậu sợ hãi tột cùng nhắm tịt cả 2mắt , nhưng khi cậu mở mắt ra thì người ta đã chuẩn bị đưa một chàng trai vs khuân mặt thân thuộc lên chiếc xe cứu thương ,lúc đó cậu mới nhận ra khuân mặt đó. Là anh , là Yang Seungho? Tại sao? Tại sao lại là anh? Cậu hốt hoảng bỏ mặc cô ấy vẫn còn đang đang hoàn hồn mà phi mình đến chỗ anh đang nằm thoi thóp,...
   "Là em...em...đây rồi... Seunghee... Cuối cùng thì...anh cũng...là...kẻ thua cuộc...vậy thì...chúc...chúc em hạnh phúc..."
"Không...! Seungho... Không...không thể thế được...! Anh phải cố lên...hix hix..."
  "Hứa..với anh... Hãy sống thật hạnh phúc...! Đừng ... Làm cô...gái em..yêu bị...tổn thương..."
   "Em ... Em hứa..."
  "Anh yêu...Em..."
  Bàn tay còn chưa kịp đặt nên khuân mặt cậu thì đã bị thả tự do...! Cậu đột nhiên hoảng sợ! Tình cảm này là j? Tại sao tim cậu lại đau đến vậy?
  Cho đến giây phút cuối cùng, cậu cũng nhận ra cậu cũng yêu anh biết nhường nào...! Chỉ là cậu không đủ can đảm để đối diện với thứ tình cảm này. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân... Cậu mới mất đi người quan trọng nhất với cậu...
[Cậu 22 anh 18]
   Nơi đây gọi là lễ đường, nơi dành cho những con người muốn hoà mình làm một , muốn chia sẻ cùng nhau cả một cuộc đời...! Đáng tiếc là thứ này chẳng thể là của cậu , sánh đôi vs cậu là yunie , cô gái năm xưa nay còn xinh đẹp hơn trước , đã hứa vs anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì phải làm được , dù sao ở trên kia cũng muốn a được yên lòng... Họ mới đẹp đôi làm sao. Cũng là một sự kết hợp hoàn hảo đấy...! Cảm ơn anh , Yang Seungho , cảm ơn vì đã đến bên cậu suốt chục năm qua, đến khi mất cũng chỉ nghĩ cho cậu...
[Cậu 30 anh 18]
     Hôm nay là ngày dỗ của anh...! Cậu làm sao mà quên được đây, cùng yunie và đứa con nhỏ đến trước mặt ngôi mộ ấy ....! Nước mắt cậu chợt tuôn ra, nó đã kìm chết suốt bao năm qua rồi , giờ đến lúc phải giải phóng nó thôi...
  "Seungho...! Là em không tốt , chẳng giữ được lời hứa cùng đi trọn con đường với anh...! Là em sai rồi..."
_______________________________________
  "Em thì ngày một lớn lên , trưởng thành hơn , còn anh , tại sao anh vẫn ở yên tuổi 18 như vậy chứ? Tại sao đánh mất anh r em mới nhận ra em yêu anh đến nhường nào...!kiếp sau...! Em cùng anh vun đắp lại cái quá khứ này...anh nhé? Em yêu anh..."



_________________end__________________
 

*Mây : các cô muốn thêm 1 kết nữa không? :33 chuyên này có chỗ nào sai sót mong các cô bỏ qua nhé😆
                 



                    "사랑해~❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro