Sự ra đi trong đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tuổi Kim Mingyu và Jeon WonWoo là bạn thân nhưng bây giờ chuyện đó đã là quá khứ  vì bây giờ chỉ còn lại 1 người . Ngày 17 tuổi Mingyu cầu hôn WonWoo và cậu đồng ý . Hai người họ là một bộ đôi có tiếng tâm ở trường . Anh có hôn ước với Yoon jeonghan . Khi anh 18 tuổi , anh không cho cậu biết là mình sắp kết hôn . Đến ngày kỉ niệm 1 năm cậu và anh yêu nhau cũng là ngày cưới của anh diễn ra  cậu đến nhà anh rủ anh đi chơi thì không thấy anh nên cậu hỏi dì hàng xóm của anh thì dì nói :
- Hôm nay là lễ cưới của Cậu Mingyu và Cô jeonghan đấy . Cậu không biết à
WonWoo nghe như sét đánh ngang tay . Không tin vào những gì mình đã nghe . Cậu nghĩ :
- Tại sao anh ấy lại đối sử với mình như vậy . Không đó không phải là sự thật .
Cậu chạy đến lễ đường đế xem anh có lừa dối mình bao lâu qua . Đến lễ đường cậu thấy anh và người con gái bước vào lễ đường . Anh nhìn thấy cậu hai dòng nước mắt đã chảy trên gương mặt cậu . Cậu chạy thật nhanh cậu không muốn thấy cảnh đó nữa anh thấy vậy đuổi theo cậu . Cậu chạy mà mắt đã mờ vì những giọt nước đã lấp đầy mắt cậu . Cậu chạy qua mà không nhìn đường , có một chiếc xe đang chạy về phía cậu
- WONWOO CẨN THẬN . Anh hét lên
- KÉT
Trên đường có một cậu con trai nằm trên Vũng máu lang khắp chiếc áo trắng tinh khôi của cậu. Anh chạy về phía cậu:
-Cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi em à , em sẽ không sao mà
Cậu đưa tay sờ gương mặt anh :
-Không kịp đâu anh à . Em hỏi anh một câu hãy trả lời thật lòng : Đã có bao giờ anh yêu em thật lòng
- Từ trước đến bây giờ anh yêu em thật lòng . Anh và cô gái lúc nãy không hề yêu nhau , anh và cô ấy đều không đồng ý khi cha sứ hỏi
- Vậy tại sao anh lại dấu em chuyện này . Em ... Mệt quá em...muốn ngủ cho em ...ngủ nhé anh. Lời cuối cùng em muốn nói với anh là : Em...Hận...Anh...Nhưng...Em...Yêu....Anh...Nhiều....Hơn...Hận....Anh
-Không WONWOO anh không cho phép em ngủ
Đến khi anh 22 tuổi tính ra là đã 4 năm . Vẫn có người con trai hằng ngày ngồi chờ một JEON WONWOO của ngày 18 tuổi


Mấy thím ơi đây là tác phẩm đầu tiên của Fanny nên đọc sẽ hơi nhạt mong mấy thím ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro