[Oneshort]Gửi người con trai tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 08 năm 2016:

"-Gửi người con trai tôi yêu! Liệu anh còn nhớ lúc ta cham mặt, khi em nhìn vào mắt anh, ánh mắt sâu vực thẩm ấy đã làm con tim em lỡ một nhịp đập. Khi đó, em chợt nhận ra rằng, em đã yêu anh rồi.

-Gửi người con trai tôi yêu! Liệu anh có quên lúc anh tỏ tình với em, em đã rất hạnh phúc, Dưới bao con mắt của hàng ngàn học sinh, anh đã nói rằng:"Jimin à, mình thích cậu! Làm người yêu tớ nhé!"

"Thật nực cười, hotboy của trường lại đi tỏ tình với một thằng nhóc sao?"-nữ sinh A nói

"Đúng vậy, cùng là đàn ông sao có thể yêu nhau chứ!"-nam sinh B nói

"Thằng đó nó có gì mà anh Taehyung lại để ý chứ, chắc bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ấy rồi!"-nữ sinh B khinh bỉ

...

   Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn theo con tim mình để rồi chọn anh.

    -Gửi người con trai tôi yêu! Liệu anh đã quên những buổi hẹn hò, cái cách mà anh ôn nhu với e, cách anh chăm sóc, cách anh lo lắng làm con tim em loạn nhịp, nó đập rộn rành như mừng hội. Em yêu sự quan tâm của anh. Em...em yêu mất rồi!

    -Gửi người con trai tôi yêu! Liệu anh vẫn nhớ ngày anh cầu hôn em, anh đã nói:"Anh thích em! Làm vợ anh nhé" Haha, vẫn là thích, tại sao không phải yêu? Nó không khó đâu anh, dễ lắm! Giống như em này, em yêu anh! Em yêu Kim Taehyung! Park Jimin yêu Kim Taehyung!Thật lòng đấy! Xin anh!

    -Gửi người con trai tôi yêu! Chắc rằng anh vẫn nhớ khi anh đưa em về, em luôn cố gắng quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt từ phía anh. Xin anh nếu em có làm gì sai, anh cứ nói, đừng cố lạnh nhạt. Em đau!

    -Gửi người con trai tôi yêu! Chắc anh không quên, những lúc anh về, người toàn mùi rượu, lắm khi em lại thấy anh mang một số cô gái về nhà để ân ái. Nhu cầu của anh cao vậy sao Taehyung? Em cũng có thể mà. Xin anh đừng mang họ về, em đau!

    -Gửi người con trai tôi yêu! Liệu anh có biết lý do em không ngủ được là gì không? Chính là nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ tấm lưng rộng, nhớ những đêm về luôn được chúc ngủ ngon, rồi để sáng mai nhận lời chào buổi sáng ấm áp! Em nhớ lắm! Xin anh cho em ích kỉ một lần! Hãy về bên em!

     -Gửi người con trai tôi yêu! Chắc anh sẽ nhớ cái ngày mà em sợ nhất cũng đến. Em vui vẻ khi anh về, rồi bỗng khựng lại, anh lạnh lùng thốt ra ba từ:"Ly dị đi!". Vừa nói anh vừa ôm eo của một đứa con gái khác. Em nghẹn ngào, cố kìm giữ nước mắt của mình, em chúc anh hạnh phúc rồi lên phòng thu dọn. Khi lên, em cảm thấy rất sợ phòng của "chúng ta", bởi nó chứa quá nhiều kỉ niệm, em sợ lắm. Cố gắng thu dọn đồ, để nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi căn nhà đó, cũng chính là rời khỏi trái tim của anh.

    -Gửi người con trai tôi yêu! Mấy ngày nay em đã rất mệt mỏi, khó thở,... Nhưng quan trọng hơn hết là nhớ anh. Cứ ngỡ là do ăn uống không điều độ, nhưng khi đi bệnh viện, vị bác sĩ ấy lại nói em bị ung thư máu anh à. Haha, ông trời thật có mắt, để em rời xa anh rồi lại tước đi mạng sống của em. Bây giờ em chỉ muốn ở bên anh thôi Taehyung. Xin anh!

    -Gửi người con trai tôi yêu! Căn bệnh ấy cứ làm khổ sở em, cộng với việc không ăn uống điều độ, làm cho em phải mỗi sáng thức dậy lại nghe mùi sát trùng! Anh à, em nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ từng hơi thở của anh, xin anh hãy cho em ích kỉ để em níu kéo anh lại dù chỉ một lần này! Cầu xin anh hãy cho em một cơ hội! Em không thể ngừng nhớ anh được. Hãy về bên em đi. Nói với em rằng anh sẽ yêu em mà, nói với em rằng anh sẽ ở bên em mà, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và nói với em rằng anh nhớ em! Em nhớ anh! Vĩnh biệt!
 
-Gửi người con trai tôi yêu mang tên Kim TaeHyung-

  Lá thư rơi xuống, một người con trai to lớn, mái tóc đỏ làm nổi bật giữa khuôn cảnh tan thương. Than người con trai ấy cứ run từng đợt, hắn đã quỳ đây hàng tiếng đồng hồ, nhìn vào di ảnh, có hình của một cậu trai nhìn vô cùng tinh nghịch, mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt híp lại như sợi chỉ, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn vô cùng ngây thơ, hắn đau khổ nói:

- Tại sao không nói cho tôi biết hả, Park Jimin!Tại sao lại làm như vậy với tôi hả. Em vui lắm đúng không? Vì đã trả thù tôi, cho tôi biết được sự đau khổ đó! Em thành công rồi, trở về với tôi đi. Tôi đây này, sao không níu kéo tôi, hả Park Jimin? Tôi chỉ biết làm em khóc, nhưng không thể làm em cười. Tôi chỉ biết làm em đau khổ, nhưng không bao giờ khiến em hạnh phúc. Em luôn mong chờ tình yêu và hy vọng của tôi, nhưng tôi lại phá vỡ hy vọng của em. Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi hối hận rồi mà, sao em không quay về. Tôi xin lỗi vì đã làm đau khổ em. Tôi đau lắm. Tình yêu này chỉ thuộc về em mà thôi. Anh yêu em! Kim Taehyung yêu em!

 Trời mưa rào rạc, làm cho khung cảnh thêm tang thương. Gần đó, một người con trai cứ luôn miệng nói xin lỗi và...lời yêu với chàng trai trong nắm mộ. Cơn mưa rào như một bản tình ca buồn, như nước mắt của người nào đó bên thế giới. Họ như hai đường thẳng, chỉ có thể nhìn nhau nhưng không thể chạm. Nếu kiếp này ta không thể chạm, chỉ mong kiếp sau ta lại gặp nhau, anh nhé!

                                                                                                             _Hoàn_

Đây là công sức của mình, nên mong mọi người đừng mang nó đi mà không nói nhé! Nếu có giống với fic nào thì phiền mấy bạn ib qua Wattpad hoặc Face (nick: 장보흔) 

                                                                                                             -Gwen-

                                                                  💗💞~감사합니나~❤️💖                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro