Trả Anh Cho Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên là Han Ami, con nhà tài phệt có tiếng nhất nhì ở Đại Hàn này. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện tình của tôi và nhưng điều tôi đã làm trong quá khứ. Hy vọng ai đọc được câu chuyện này của tôi sau này sẽ tìm được 1 người đàn ông yêu thương mình, tôi mong sẽ không có một cô gái nào phải đau buồn vì chuyện tình cảm như tôi nữa.

Ở cái thành phố hoa lệ này, từng thứ đều phải trả bằng tiền và rất nhiều tiên mà tôi cũng hay nói vui là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Bản thân vừa lọt lòng đã là con nhà có tiếng nói trong xã hội, tôi hầu như không lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Vì sao ư? vì tôi có tiền.. rất nhiều tiền là đằng khác.

Từ nhỏ tôi đã được chơi cùng người con trai của bạn ba tôi, anh ấy tên là Kim Seokjin và là người rất ôn nhu nhẹ nhàng với tôi. Chúng tôi chơi cùng nhau, học cùng trường và hầu như có anh là sẽ có tôi vì tôi và anh lúc nào cũng dính lấy nhau. Càng lớn anh càng trông đẹp trai hơn, tôi đã thích anh từ khi nào mà tôi còn không nhận ra nữa.

"Ami, cái anh hay đi chung với mày đẹp trai quá trời hay là giới thiệu cho tao đi"_Hanna

"Không bao giờ, anh ấy là người của tao"_tôi

Tôi có cô bạn thân tên là Hanna, tính tính tôi và Hanna giống nhau đến từng việc nhỏ nhất. Ích kỷ, tự cao và hay khinh những người khác nếu họ không bằng tôi. Chính vì vậy tôi trong trường bị ghét vô cùng và cũng chỉ có mình Hanna chơi với tôi, còn anh là người có tính trái ngược tôi hoàn toàn. Anh hòa đồng, yêu người nên đã nhiều lần nói tôi về việc tôi bắt nạt bạn bè.

"Ami à, em mà không mau về thì anh về trước bỏ em đó nha"_anh

"Em biết rồi mà"_tôi chạy ra nắm lấy tay anh nhưng anh đã từ chối cái nắm tay đó của tôi

"Ở đây đông người lắm, chả lại anh và em cũng lớn hết rồi nắm tay như vậy không hay đâu"_anh

"Sao lại không hay? anh bị làm sao í"_tôi mặc kệ lời anh nói mà nắm tay anh lên xe

Chiếc xe dừng lại ở biệt thự nhà tôi, bước xuống xe không quên ôm lấy anh một cái rồi vào nhà. Sau khi tôi quay đi anh liền phủi phủi người rồi cũng về nhà, tất nhiên là tình cảm này chỉ đến từ một phía nhưng cô cứ nghĩ là anh ngại thể hiện ra bên ngoài.

"Ami về rồi đấy à?"_ba anh

"Aaa bác Kim"_tôi mừng rỡ chạy lại ôm ba mẹ anh

"Con gái bây giờ lớn quá ha"_mẹ anh

"Phải rồi Seokjin đâu rồi con?"_mẹ anh

"Anh ấy về rồi ạ"_tôi

"Trông con bé với Seokjin nhà anh chị như một cặp vậy đó, đã vậy còn chơi thân với nhau từ bé đến bây giờ. Sẵn hai nhà cũng thân nhau hay là cho con bé nhà tôi làm con dâu nhà anh chị có được không?"_ba cô

"Được chứ, tôi rất vui về việc này luôn đấy"_ba anh

Thế là tôi và anh được hứa hôn, tôi rất vui vì năm sau nữa thôi là tôi đã 18 rồi và cũng đủ tuổi để về chung nhà với anh. Thử hỏi có ai mà được bên cạnh người mình yêu không vui cho được, tôi rủ Hanna đi shopping với tôi vì tôi đang rất vui.

"Chuyện gì mà mày vui quá vậy?"_Hanna

"Năm sau tao và anh Seokjin kết hôn với nhau rồi, đúng là môn đăng hậu đối luôn"_tôi vui vẻ xách túi quần áo 

"Môn đăng hậu đối gì chứ, anh chồng tương lai của mày đang nắm tay con nhỏ Yunha kia kìa"_Hanna chỉ tay phía quán ăn

"Gì? asiiii con nhỏ này không muốn sống nữa chắc"_tôi hùng hổ đi lại chỗ của 2 người họ

"Gì đây anh? con nhỏ này sao lại đi cùng anh?"_tôi

"Ami, đây là Yunha là tiền bối của em vì vậy ăn nói cho đàng hoàng đi"_anh

"Mắc gì? con nhỏ kia sao mày dám đi cùng với người của tao?"_tôi nhìn cô ấy với anh mắt giận dữ

"Anh không phải người của em Han Ami"_anh kéo cô ấy ra sau lưng như nói với tôi rằng anh bảo vệ cô ấy và sẵn sàng đấu với tôi nếu tôi đụng đến cô ấy

"Anh làm cái gì vậy? anh có biết lúc nãy ba mẹ anh mới hứa hôn cho em với anh không?"_tôi

"Anh không biết, nhưng anh không kết hôn với em đâu"_anh

"Chúng ta đi"_anh nắm lấy tay cô ấy rời đi

"Anh.. em xem anh ăn nói thế nào với bố mẹ anh"_tôi giận dữ bỏ về

Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đã đến lúc tôi có thể kết hôn với anh nhưng không may lúc đó anh đang hẹn hò cùng Yunha, anh đã dẫn cô ấy về ra mắt gia đình và tất nhiên là họ sẽ không bao giờ chấp nhận người nghèo hèn như cô ấy vào làm con dâu nhà họ Kim rồi. Đối với họ chỉ có tôi mới phụ hợp vị trí đó, là người duy nhất ba mẹ anh tin tưởng.

"Nghe đây Seokjin, ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho cái đứa nghèo hèn đó bước vào nhà mình đâu"_ba anh

"Nhưng mà con yêu em ấy, em ấy cũng yêu con và nhà mình giàu mà"_anh

"Không ai có thể bước chân vào nhà này ngoài Ami cả"_mẹ anh

"Ba mẹ cũng đã hứa hôn với nhà của Ami rồi, Seokjin đừng nói với ba là con không biết gia đình Ami có cổ phần lớn nhất ở công ty chúng ta đấy nhé?"_ba anh

"Thì sao?"_anh

"Chúng ta nợ nhà của Ami rất nhiều, con lại chơi cùng Ami từ nhỏ không lẽ con chưa từng thích con bé?"_mẹ anh

"Con chỉ xem em ấy là em gái mà thôi, nếu bố mẹ thích em ấy như vậy thì cưới về đi"_anh đứng dậy bỏ đi

"Cái thằng này.. con nhỏ kia không biết cho thằng con nhà mình uống thuốc gì mà làm nó mê mệt như vậy"_mẹ anh

"Ba mẹ"_cô

"Sao vậy con dâu?"_ba anh

"Anh Seokjin lúc này bỏ con ở công ty mà đưa con nhỏ nghèo nàn đó về đó ba mẹ"_cô

"Con đừng giận Seokjin, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với thằng bé"_mẹ anh

Hôm sau nhân lúc anh đi làm mẹ anh đã nhờ người đến tìm cô ấy mà mời đến nhà, tất nhiên là tôi cũng có mặt ở nhà của anh rồi. Những chuyện vui như vậy làm sao mà thiếu tôi cho được, tôi phải ngắm nhìn vẻ mặt cô ấy khi bị mẹ anh mắng nhiếc không thương tiếc.

"Cô là Yunha?"_mẹ anh

"Vâng ạ"_cô ấy

"Tôi là mẹ của Seokjin"_mẹ anh

"Con chào cô ạ"_cô ấy

"Cô có biết tại sao hôm nay tôi lại kêu cô đến đây không?"_mẹ anh

"Không ạ"_cô ấy

"Cô có biết là Seokjin và Ami là được hứa hôn rồi không? anh tôi và nhà con bé lại rất thân với nhau, 2 đứa nó cũng sắp kết hôn rồi mà sao cô còn mặt dày đeo bám con trai của tôi vậy?"_mẹ anh

"Con... nhưng mà con và anh Seokjin yêu nhau thật lòng, con và anh ấy cũng hẹn hò lâu rồi ạ"_cô ấy

"Điều đó tôi biết, nhưng cô và thằng con nhà tôi qua lại sao lâu bằng Seokjin qua lại với Ami"_mẹ anh

"2 đứa nó đã thân thiết với nhau từ nhỏ rồi, cô tự nghĩ xem ai mới chính là người thứ ba chen vào tình cảm của người khác?"_mẹ anh

"Con..."_cô ấy

"Cô nhìn lại bản thân mình xem, có xứng đáng để bước vào căn nhà này làm dâu không?"_mẹ anh

"Nhà Ami và nhà tôi là môn đăng hậu đối, cô chỉ là loại thấp hèn, cô định moi móc của cải nhà tôi đem về cho nhà cô sao? xin lỗi cô nhà tôi chỉ có thằng con ngờ khạo mới tin cô tôi, tôi và ba nó sẽ không cho cô moi 1 đồng nào về nhà mình đâu"_mẹ anh

"Cô à con không phải loại người đó, con đến với anh Seokjin là tình cảm thật lòng"_cô ấy

"Cô Yunha, thứ tình cảm mà cô nối thì đâu có mua được những thứ khác"_mẹ anh

"Ami"_mẹ anh

"Tiền đây, cầm lấy và biến khỏi tình cảm tôi cùng với anh Seokjin đi"_tôi đưa tờ chi biếu trị giá 1 tỷ won cho cô ấy

"Số tiền này đủ để nhà cô ăn cả đời đấy"_mẹ anh

"Cô.. con.."_cô ấy bật khóc

"Thôi thôi đừng rơi nước mắt rẻ tiền của cô trước mặt của tôi, cầm lấy và cút khỏi đây"_mẹ anh

"Mẹ... Yunha.."_anh đi lại ôm lấy cô ấy

"Con biết thế nào mẹ cũng gây khó dễ cho em ấy"_anh đỡ Yunha ngồi dậy

"Còn cô nữa, tôi và cô không bao giờ có chuyện kết hôn đâu"_anh chỉ tay vào mặt tôi

"Sẵn đây con nói luôn, Yunha đang có thai với con đã 2 tháng rồi"_anh nói rồi dìu cô ấy ra ngoài rồi đưa đi

"2 tháng thôi mà... có gì mà không thể chứ"_tôi

"Mẹ cứ giao việc này cho con, anh Seokjin sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời ba mẹ thôi. Bây giờ con có việc rồi, con đi trước"_tôi tạm biệt mẹ anh rồi cũng rời đi, ván cờ này tôi chắc chắn phải thắng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh nhất định phải thuộc về tôi không phải thuộc vào ai khác đặc biệt là cô ấy. Tôi chạy xe theo dõi cô ấy từng ngày 1 và nhớ cô ấy sẽ ghé chỗ nào, hôm nay nhân lúc cô ấy đi 1 mình nên tôi đã ra tay với cô ấy. 

Vì không phải giờ đi làm hay tan sở nên đường rất vắng xe, lúc dừng đèn đỏ thấy cô ấy đang đi qua đường tôi liền gạt cần số và đạp mạnh chân ga. Chiếc xe chạy đến đúng ngay cô ấy và tông cô ấy văng lên 1 khoảng cao rồi rơi xuống, tôi thì có đà cũng chạy đi mất. Làm xong chuyện tôi cho người đốt chiếc xe, cảnh sẽ sẽ không bao giờ tìm thấy mà nếu có tìm thấy thì sao? tôi có tiền mà, tất nhiên người có tiền sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào của pháp luật rồi.

Sau khi gây án cô ấy được đưa đến bệnh viện, tôi trở về nhà như thường ngày. Tầm chiều tối tôi nhận được điện thoại của mẹ anh kêu tôi đi đến bệnh viện cùng ba mẹ anh, đến đó thấy cô ta nằm bất động trên giường lòng tôi cười thầm. Bác sĩ nói cô ấy bị tai nạn văng lên cao và rơi xuống mặt đất đã sảy thai, vì thai còn nhỏ mà còn bị chấn thương như vậy nên cô ấy đã mất cơ hội làm mẹ mãi mãi.

"Ohh.. sao lại nằm như vậy chứ?"_tôi nói 1 cách mỉa mai

"Là cô, là cô làm có đúng như vậy không?"_anh lao lại chỗ tôi

"A-Anh không có chứng cứ thì sao lại nói em làm được, lúc nãy em ở nhà nghe mẹ anh gọi muốn em đến đây em mới đi cùng đấy chứ"_tôi núp sau lưng mẹ anh

"Cô ta bị như vậy là đáng rồi, đâu phải mình em ghét cô ta. Loại người như cô ta chắc đi giật chồng của nhiều người rồi bị vợ người ta trả thù, đúng là loại người thứ ba"_tôi

"Dơ bẩn"_tôi cười nhếch môi nhìn cô ấy 

"Cô kia, sao cô lại có thể nói ra được những lời độc ác như vậy được hả?"_mẹ cô ấy đi lại nhìn cô với đôi mắt đầy nước

"Ami nói đúng, là do con của 2 người tự chuốc lấy"_ba anh

"Con tôi đã bị liệt nửa người rồi, còn mất đi khả năng làm mẹ đó là đau khổ nhất của người phụ nữa. 2 người là phụ nữ không thông cảm cho Yunha, mà còn buông lời cay đắng như vậy hả?"_ba cô ấy

"Có thai làm gì? người mẹ làm kẻ thứ ba đi cướp hạnh phúc của người khác thì đứa con sẽ khổ sở bao nhiêu, chưa nghĩ đến chuyện đứa con sau này lớn lên có như mẹ của mình là loại người đi bá hoại gia đình của người khác không nữa.."_tôi

"Cô câm miệng cho tôi"_anh

"Tôi không câm đấy thì sao?"_tôi

"Con công thì cho ra con công, con phượng thì cho ra con phượng... chứ cái loại là ngang là vịt í, thì làm sao trở thành con công.. con phượng được?"_mẹ anh

"Tôi nói như vậy, mong gia đình hiểu"_mẹ anh

"Bắt thiếu gia đi về"_ba anh kêu vệ sĩ vào khống chế anh về

"YUNHA"_ba cô ấy

"Con có nghe nhà người ta nói gì chưa? con là ngang là vịt không thể so sánh với công phượng như cô gái kia được"_bà cô ấy

"Từ đầu mẹ đã nói rồi nhưng con 1 mực không nghe theo, bây giờ cả nhà họ đến nói như vậy rồi con hài lòng chưa?"_mẹ cô ấy bật khóc nức nở

Tuy cô ấy đang hôn mê nhưng có thể nghe được, nước mắt cô rơi xuống trong vô vọng. Hóa ra nghèo cũng là 1 cái tội nữa sao? hóa ra từ trước đến giờ cô ấy đã không thể đến với anh, cô cứ nghĩ cổ tích có thật và nàng lọ lem sẽ được bên cạnh hoàng tử mãi mãi nhưng lại quên rằng lọ lem cũng là con nhà có địa vị cao và cũng từng là 1 tiểu thư trong lâu đài của mình. Trước giờ là do cô ấy cố chấp, bây giờ cô nhận lại được chính là sự khinh rẻ của người khác dành cho mình và ba mẹ của mình.

Sau khi cô ấy tỉnh lại đã tránh mặt anh, cô ấy cắt đứt liên lạc với anh và trốn tránh. Hôm nay anh nghe theo lời mẹ chở tôi đi thử váy cưới, vô tình thấy cô ấy đang ngồi trên xe lăn đi mua đồ thấy anh nhìn cô ấy lâu như vậy tôi liền kêu anh đến đến chỗ cô ấy nói chuyện. Thấy anh và tôi đứng trước mặt, cô ấy loay hoay cúi gầm mặt xuống tìm đường đi.

"Sao mà rời đi nhanh vậy?"_tôi khoác tay anh nhìn cô ấy

"Tôi có việc"_cô ấy

"Gấp đến nỗi không thể nói chuyện với anh sao?"_anh

"Thiếu gia Kim, tôi và anh không còn gì để nói cả"_cô ấy

"À sẵn đây tôi có tin vui muốn thông báo với cô, tháng sau tôi và anh Seokjin tổ chức đám cưới đó"_tôi

"C-Chúc mừng 2 người, chúc cả 2 sẽ hạnh phúc với nhau đến bạc đầu"_cô ấy

"Tất nhiên rồi, cô có muốn đến dự lễ kết hôn của chúng tôi không?"_tôi

"Anh có muốn mời cô ấy không? dù gì cũng là bạn của anh mà, càng đông càng vui đúng không anh yêu?"_tôi

"Hôm đó tôi sẽ đến, giờ tôi có việc phải đi rồi"_hình ảnh cô ấy khổ sở với chiếc xe lăn kia càng làm tôi thêm đắc ý

Từ ngày cô ấy bị tai nạn, anh đã ngoan ngoãn nghe lời của ba mẹ anh hơn. Anh quan tâm, chăm sóc và yêu chiều tôi như 1 người chồng làm cho vợ. Tôi cảm thấy mình đã chiến thắng trong ván cờ này, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc thì người của tôi vẫn chỉ là người của tôi mà thôi.

Nhưng có vẻ tôi đắc ý khá sớm, ngày tổ chức hôn lễ diễn ra tôi cùng anh đi lên lễ đường dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Trong chiếc đầm cưới lộng lẫy tôi như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích và người hoàng tử tôi mong ước bấy lâu nay đang đứng trước mặt tôi, dường như chỉ có tôi là đang hạnh phúc còn anh thì không. 

Ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về phía cô ấy, tim tôi như nghẹn lại. Anh chưa hề có tình cảm với tôi, cho đến tận bây giờ chỉ có 1 mình tôi yêu anh ấy. Tôi nhận ra anh là đang không muốn cô gái anh yêu phải đau khổ nên mới chịu kết hôn với tôi, cuộc hôn nhân tôi và anh ấy cũng chính là hôn nhân về mặt lợi ích cho công ty đôi bên. Từ đầu người nắm dữ trái tim anh là cô ấy chứ không phải tôi.

"Kim Seokjin, con có nguyện ý lấy Han Ami làm vợ. Dù có ốm đau hay bệnh tật thì 2 con vẫn ở bên nhau không?"_lúc cha sứ hỏi thì ánh mắt anh chỉ nhìn về 1 phía

Cô ấy không dám nhìn thẳng vào anh, cô ấy cúi mặt xuống mà âm thầm rơi nước mắt. Cả thế giới của anh đang đau khổ làm tim anh đau nhói vô cùng, tôi nhìn anh rồi nhìn cô ấy khóe mắt tự nhiên cay cay... cả thế giới của tôi đang đau lòng vì cả thế giới của anh ấy. 

"C-Con.. con nguyện ý"_anh thấy cô ấy tránh ánh nhìn từ anh nên cũng đã trả lời, anh thầm nghĩ rằng nếu lúc đó cô ấy nhìn anh thì anh sẽ bất chấp tất cả mà bỏ trốn cùng cô. Mặc cho gia đình ngăn cấm, mặc cho tình cảm và trái tim tôi đau đớn vì anh.

"Han Ami, con có nguyện ý lấy Kim Seokjin làm chồng. Dù có ốm đau hay bệnh tật thì 2 con vẫn ở bên nhau không?"_cha sứ

"Con... con.."_tôi ngập ngừng vài giây

Hít 1 hơi sâu, tôi lấy bình tĩnh để nói ra những lời nói cho dù tôi không muốn cũng phải nói ra. Có thể lời nói này của tôi sẽ ảnh hưởng đến gia đình 2 bên, sẽ làm anh bị trách rất nhiều nhưng tôi buộc phải nói.

"Con không nguyện ý"_ngay sau khi cô dứt lời mọi người bên trong thánh đường đều bàn tán rộn ràn 

"Ami, có chuyện gì vậy con?"_mẹ tôi

"Con thấy bản thân con đã làm những chuyện sai trái rất nhiều, vốn dĩ anh Seokjin không yêu con mà yêu Yunha. Tuy con xuất hiện trước nhưng con không có được trái tim của anh ấy, nếu sau này về sống chung 1 nhà cả 2 cũng sẽ không thể nào thoải mái"_tôi nhìn anh

"Từ hôm nay em trả anh cho cô ấy, em sẽ rời đi đến nơi thật xa và sẽ không xuất hiện trước mặt của 2 người nữa. Xin lỗi vì quãng thời gian qua đã làm cho cả 3 phải chịu đau khổ, thật chậm trễ khi đến tận bây giờ em mới nhận ra anh không thuộc về em"_tôi kéo anh đến chỗ cô ấy rồi đặt tay anh lên tay của cô ấy

"Em chúc 2 người hạnh phúc, bách niên giai lão"_tôi

"Xin tiểu thư đừng nói như vậy, nếu như sự xuất hiện của tôi làm cản trở ngày vui của 2 người thì cho tôi xin phép rời đi"_cô ấy

"Không, sự xuất hiện của cô hôm nay đã làm tôi thức tỉnh và tôi cảm kích điều đó của cô rất nhiều"_tôi

"Nhưng tôi.."_cô ấy

"Cô có biết là từ đầu cho đến bây giờ anh Seokjin chỉ nhìn mỗi cô không? chứng tỏ anh ấy rất yêu cô và chấp nhận việc cô không thể sinh con, không thể đi lại bình thường. Nếu như cô 1 mặc muốn bỏ đi thì cả thế giới của tôi sẽ đau lòng, cô là cả thế giới của anh ấy nên anh ấy cũng không thể yên lòng được"_tôi

"Anh ấy ở bên tôi nhưng hồn và trái tim anh ấy ở bên cô, nên tôi sẽ trao người tôi yêu cho cô.. người anh ấy yêu"_tôi

"Seokjin à, cuối cùng em đã nhận ra rằng cho dù có đến trước thì người không được yêu mới chính là người thứ ba. Em cũng chính là người thứ ba trong chính chuyện tình cảm của mình"_tôi

"Cám ơn em, cho dù có ra sao anh vẫn xem em là em gái ngoan của anh"_anh

"Dạ"_tôi mỉm cười rồi đưa hoa cưới lại cho cô ấy, 1 mình mở cửa giáo đường rời đi trong chiếc váy cưới

Tội lỗi của tôi cho dù có làm gì cũng không thể nào xóa sạch được, có lẽ như ông trời muốn chừng trị tôi nên sau khi tôi bước ra đường đã có 1 chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao đến mà hất tung tôi lên cao. Khi tiếp đất tôi cảm nhận được xương toàn thân tôi đã gãy và tôi rất đau, máu tôi chảy như nước nhuộm đỏ chiếc vấy cưới màu trắng tinh khôi.

Người từ trong lễ đường nghe được tiếng đụng lớn liền chạy ra thấy tôi nằm trên đường với người đầy máu, chiếc xe kia tông vào cột điện và tài xế cũng đã tử vong tại chỗ. Tôi nghe thấy mẹ tôi khóc rất nhiều, mắt tôi từ từ nhòe đi và tối hẳn. Xe cấp cứu đến không kịp, tôi đã ra đi mãi mãi trong chính ngày vui của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro