Nejiten: 20 điều tôi yêu ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji che mắt, hoảng hốt:" Tớ... Tớ không cố ý ! Tớ rất xin lỗi ! ". Anh vừa nói vừa vội vã chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Sau đó,anh tựa lưng vào cửa, lo lắng nghe ngóng động tĩnh của người phía bên trong.

" S - Sao cậu lại - lại... "Cô gái tóc nâu lắp bắp, gương mặt càng lúc càng nóng lên.

" Tại... không tìm thấy cậu đâu! Vừa rồi trong phòng trọ có vụ tấn công... thế nên - thế nên, tưởng cậu bị làm sao... "

" Trời đất ơi !!! Tớ là kunoichi, đâu có bị tấn công dễ dàng như vậy !! "

" Tớ biết thế ! Nhưng cậu cứ thử tỉnh dậy không thấy ai xem !?Tìm mãi không thấy, sau đó nghe nói có người bị tấn công !!!? "

" Nhưng cậu cũng không cần phải NHẢY BỔ VÀO VÀO PHÒNG TẮM THẾ CHỨ !!? "

" TỚ KHÔNG CỐ Ý ! Lúc đó tớ không... chú tâm đến những thứ xung quanh cho lắm... "

" ... "

Cô gái vùi mặt vào lòng bàn tay, vừa ngượng muốn chết vừa thấy vui vui trong lòng. Đáng lẽ cô không nên vui như thế mới phải. Đáng lẽ tim không nên đập thình thịch mừng rỡ khi biết anh đang lo lắng cho mình. Ôi, cô vừa mới bị anh bắt gặp trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đáng lẽ phải nổi điên hoặc ngất đi vì ngượng mới phải !! Tại sao ?Tại sao chứ !?Không thể nào tỏ ra tức giận với anh được ! Dù sao cũng là vì anh lo cho mình mà. Bản thân cô cũng thừa biết Neji không phải là một kẻ háo sắc, lợi dụng Bạch Nhãn để làm mấy chuyện sở khanh.

Thấy Tenten im lặng một lúc lâu, sợ cô giận mình, Neji ngập ngừng lên tiếng:

" Tenten, c - cậu ổn chứ ?... Tớ rất xin lỗi,tớ biết nói xin lỗi cũng không có ích gì nhưng... tớ xin lỗi... Tớ khẳng định là tớ chưa thấy gì đâu. Cậu không tha thứ cho tớ cũng được. Nhưng hãy coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tớ thề là tớ sẽ giữ kín chuyện này cho đến chết ! Tớ nhất định sẽ không ai biết, nhất định sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của cậu. Nếu - nếu cần thì... "

Không hiểu sao, nghe anh nói nghiêm túc như vậy,cô lại bật cười. Chuyện này, tuy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng như vậy ! Dù sao anh cũng chỉ là vô ý, hơn nữa cũng là vì quá lo lắng cho cô. Chà, đâu đến mức không thể lấy chồng được mà anh cứ lắp bắp như vậy. Cùng lắm thì...

Tenten vội lắc đầu trước cái suy nghĩ vô thức đó. Cô đỏ mặt, đáp khẽ:

" Không sao,không sao! "

" Không sao !? Có thật là không sao chứ - chứ ? "

" Chỉ là vô ý thôi, cậu cũng chưa tìm thấy, coi như không có chuyện gì ! "

" À, vậy thì... Ổn rồi. "

Cả hai đều thở phào trong lòng. Rồi không hiểu sao, họ cùng im lặng một lúc lâu, người này nghe ngóng tâm tình của người kia, lòng đầy rối bời. Đến khi cái lạnh dường như đã ngấm sâu vào trong cơ thể, họ mới cùng giật mình.

Neji lặng lẽ bỏ đi, còn Tenten thẫn thờ nhìn bóng hình phía cửa biến mất.

Bỗng dưng, trong lòng đều nghĩ:

" Nếu cần thì - "

" Cùng lắm thì - "

...

" ...Đừng lấy người khác nữa! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro