.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã ba ngày rồi em không về nhà. Một cuộc gọi hoặc một tin nhắn đơn giản dành cho cô cũng không. Cô vẫn ngồi đấy, ngồi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo ấy đợi chờ thân ảnh người con gái cô yêu thương nhất trở về.

  Em giận dỗi khi nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác nói cười thân thiết, em bỏ ngoài tai những lời giải thích của cô. Cô đã đủ mệt mỏi rồi, cô không còn hơi sức đâu để dỗ dành đứa trẻ này nữa, cô lạnh lùng thốt ra tiếng chia tay rồi quay đi bỏ mặc phía sau lưng mình những giọt nước mắt tuông dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô đợi chờ người kia sẽ giữ cô lại, đợi chờ vòng tay ấm áp đầy yêu thương nhưng sao trong giây phút này cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn.

  Em đi rồi, em rời xa cô rồi.

  Bae Joohyun cô có biết được không? Rằng Kang Seulgi ngốc nghếch làm vậy chỉ để được cô dỗ dành, được nghe những lời yêu thương ngọt ngào và được đôi môi ấm nóng kia làm dịu đi cơn ghen tuông mù quánh trong tâm trí. Lúc cô nói muốn chia tay cô có biết được Seulgi đã đau đớn đến chừng nào không? Phải chăng tình yêu của cô và em không đủ lớn nên mới có thể dễ dàng rời xa nhau?

  Joohyun nở một nụ cười chua xót, nước mắt từ lâu đã chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Cô nhớ con Gấu ngốc ấy, nhớ mùi hương, nhớ cả sự ôn nhu ấm áp của em.

  Những tháng ngày hạnh phúc của cô và Seulgi đột ngột ùa về, từng chi tiết, từng hành động nhỏ của em lúc trước giờ đây sao lại thật quan trọng với cô.

 _10 năm thanh xuân hạnh phúc bên nhau chẳng lẽ chỉ vì một chuyện cỏn con kia mà bị phá vỡ dễ dàng như vậy sao? Không! Mình không muốn. 3 ngày không gặp mặt Kang Gấu Ngốc cũng đã đủ khiến mình phát điên rồi.

_Phải lấy lại thứ mình xứng đáng có được. Phải khiến em ấy trở về bên mình.

  Cô toan đứng dậy chộp lấy cái áo dày quá cỡ khoác lên người rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Bắt một chiếc taxi, phóng như bay đến nhà của Kang Seulgi.

  Đứng trước nhà Seulgi, Joohyun chỉ biết đi qua đi lại chả dám bấm chuông. Giờ cũng đã 1h sáng, nếu cô bấm chuông sẽ làm cho không chỉ Seulgi mà còn có cả nhà em ấy sẽ tỉnh giấc.

------------------------------------------------------

  Trong căn nhà của họ Kang lúc này có một con Gấu chỉ vì nhớ chị người yêu mà thức trắng cả đêm. Dù là người ta lạnh lùng vô tâm nói chia tay em nhưng em thật sự vẫn còn rất yêu người ta, không thể nào quên được.

 Lăn qua lăn lại một lúc thì bỗng thấy khát nước, Seulgi đứng dậy xuống bếp uống nước thì thấy ông anh thân yêu đang đứng ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài cửa sổ.

-" Này!"

-" Ối thánh thần thiên địa ơi!! Ashiii mày làm anh giật mình đấy, cái con nhỏ này thiệt tình..."

  Nhìn bộ dạng giật mình của anh trai mình không khỏi làm Seulgi bật cười. Chỉ được mỗi cái to xác chứ tâm hồn thì cứ như thiếu nữ xinh tươi.

-" Làm gì cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy?"

-"Nhìn kìa. Trước cửa rào nhà mình hình như có bóng người"

-" Người?? Người nào?? Ủa mà trước cửa rào mà sao anh thấy được hay vậy??"

-" Chậc, cưng nghĩ anh cưng là ai chứ. Mà giờ này làm gì có ai rảnh rỗi ra trước nhà người ta đứng, hông lẽ..."

-" Xàm xí. Để tui ra mở cửa cho ông coi"

-"Ê ê cẩn thận đó"

  Hai anh em Kang Seulgi đi chầm chậm ra cửa rào. Lúc đầu là thanh niên Gấu Ngốc dẫn đầu nhưng một lát sau bằng cách nào đó mà Gấu Ngốc đại nhân đã lùi lại bám vào vạt áo anh mình đi nhẹ nhàng sau lưng.

  Anh trai Seulgi từ từ mở cửa rào, tay trái nắm chặt cây chổi, lỡ cái người này là trộm thì sẵn chổi mà đập. Nhưng cái người xuất hiện trước mặt lúc này lại chẳng phải tên trộm nào cả, đứng trước mặt anh chỉ là một gái xinh xắn nhỏ nhắn quen thuộc.

- Em dâu?? Sao không dô nhà mà đứng đây chi vậy ??"

-"Huh?"

  Seulgi cố chen đầu mình lên để nhìn cái người trước mặt. Aa... chẳng phải là bà xã của Gấu Ngốc đây sao.

-"Dạ...em...em..."

  Joohyun ấp a ấp úng chẳng biết trả lời sao. Cô nhìn thấy được người mình yêu thương trước mặt bất giác muốn chạy đến ôm hôn nhưng lại thấy ngại nên thôi.

  Em đẩy anh trai mình ra khỏi cửa để né đường cho Joohyun vào,kéo cô lên phòng của mình để sưởi ấm, đứng ngoài kia nãy giờ chắc chắn là rất lạnh.

-" Tối rồi sao chị không ngủ mà còn đến đây ?"

   -"Người... người ta nhớ em nên mới đến đây tìm"

 Giọng Joohyun lí nhí nhưng cũng đủ để Seulgi nghe thấy. Em nở nụ cười ngọt ngào rồi nâng gương mặt sớm đã ửng hồng của cô lên, giở giọng điệu trêu chọc.

-" Bà xã đại nhân không phải nói muốn chia tay người ta hay sao ? Còn bỏ mặt không thèm để tâm đến người ta nữa. Hmm nhớ lại còn thấy đau lòng nữa nè "

  Joohyun nghe thấy Seulgi nói vậy dù biết là em đang trêu chọc mình nhưng không hiểu sao nước mắt lại tuông ra. Em thấy cô như vậy thì vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành.

-" Em xin lỗi Hyunie~ là em không tốt, là em trêu chọc chị. Ngoan đừng khóc nữa, nha nha"

  Được Seulgi ôm dỗ dành khiến Joohyun khóc lớn hơn. Cô càng khóc lớn em lại càng siết chặt cái ôm.

  Đến khi đã ngưng khóc , Joohyun mới ngó lên nhìn gương mặt vạn phần đáng yêu của người kia. Cô hết đè Seulgi xuống hôn rồi lại ôm siết cổ em. Hành hạ hả hê rồi cô mới trách móc em :

-" Cái đồ ngốc nhà em, sao dám bỏ tui hả ?"

  Joohyun nhéo vào eo Seulgi một cái đầy đau đớn.

-" Á á, đau quá người ơi~ huhu"

-" Lần sau còn dám vậy nữa hông ? "

- Dạ hông dạ hông, đừng nhéo em nữa đau quá"

  Bỏ tay ra khỏi eo Seulgi, Joohyun ngã người vào lòng em ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Seulgi cúi đầu xuống đặt lên môi Joohyun một nụ hôn chứa biết bao sự nhớ nhung da diết. Lúc đã cảm nhận được sự mềm mại của môi Seulgi, cô bỗng thấy lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc to lớn. Cô biết được rằng người trước mặt cô lúc này chính là người quan trọng nhất đối với cô.

  Cả hai cùng nhau nằm trên giường tâm sự đến khi đôi mắt đã nặng trĩu.

-" Joohyun này..."

-" Huh? "

-" Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau như vậy. Đến khi cả hai chúng ta đều già đi thì vẫn sẽ như vậy. Em sẽ nắm lấy tay chị, mãi mãi, mãi mãi không buông ra"

  Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi, không phải vì đau buồn mà là vì ngay tại phút giây này nghe được câu nói kia thật sự khiến cho cô hạnh phúc.

-" Kang Seulgi, Bae Joohyun chị đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình em"

-" Em yêu chị, Bae Joohyun "

-"Joohyun"

-"Sao vậy?"

-" Chúng ta kết hôn nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro