End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi thua rồi, chắc có lẽ tôi đã thua từ lúc tôi bắt đầu đơn phương chị. Chị xinh đẹp giỏi giang như vậy làm sao có thể đáp trả lại tình cảm của một kẻ ngốc nghếch như tôi.

  Tôi nhiều lần muốn chấm dứt tình cảm của mình đối với chị nhưng chị lúc nào cũng quan tâm, đối xử tốt với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khiến tôi ngày càng lúng sâu hơn. Tôi biết chứ. Tôi biết tôi không phải người duy nhất nhận được sự quan tâm ấy của chị. Nhưng biết phải làm sao khi tình yêu tôi dành cho chị ngày một lớn hơn. Tôi chỉ có thể ngu ngốc dõi theo chị, quan tâm chị dù hy vọng chị đáp trả tình cảm rất nhỏ nhoi. Tôi với chị đều là con gái, chị làm sao có thể giao cả phần đời còn lại của mình cho tôi ?.

  Cho đến hôm nay, chị bảo với tôi rằng chị đang thích một người. Ừ, đau lắm chứ, lời nói của chị như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Vết thương ấy càng đau, càng thêm rỉ máu. Tôi biết phải làm gì khác ngoài cố nặn ra một nụ cười rồi nói ra một câu chúc phúc thật giả tạo.

  Tôi cố kiềm lại giọt nước mắt không để chúng rơi xuống trước mặt chị. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn đi khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy chị, tôi phải mau chóng quên đi thứ tình cảm này. Tôi phải tạm thời tránh né chị.

  Đúng như lời tôi đã nói. Cả hai tuần nay tôi luôn tìm cách tránh mặt chị. Nếu chị ở nhà tôi sẽ đến công ty để luyện tập, nếu chị ở phòng khách tôi liền nhốt mình vào phòng ngủ. Hoàn toàn không có lúc nào tôi và chị cùng xuất hiện ở một nơi.

  Nhưng chị thật tàn nhẫn, sao chị không bỏ mặt tôi đi, không ghét tôi mà lại cứ đến tìm tôi. Tôi cảm nhận được hai tuần qua tôi chẳng thể nào vơi đi một chút tình cảm của mình đối với chị. Thật sự rất khó.

  Hôm nay tôi biết chị có lịch trình đến khuya mới về nên mới thoải mái nằm dài ra sofa xem tivi. Vừa hay lúc kết thúc chương trình tôi định đến tắt tivi rồi đi vào phòng ngủ thì chị về. Tiếng mở cửa không mạnh không nhẹ nhưng đủ để tôi chú ý tới.

  Tôi liền đứng dậy bước đi thì...

-" KANG SEULGI ! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI"

  Bae Joohyun hét lớn, chị ấy thật sự nổi giận rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị đáng sợ đến như vậy. Chết thật rồi. Tôi quay lại nhìn chị.

-"... Dạ ?"

-" Dạ dạ cái gì ? Em nói đi, tại sao mấy hôm nay em lại tránh mặt tôi ?"

-" Em...em không có "

-"Còn dám chối ? Rành rành trước mắt như thế lại còn chối "

  Tôi nhìn thấy mắt của chị đang đỏ dần lên tưởng chừng như sắp khóc.

-" Em thật sự không tránh mặt chị "

 
  Mau chóng trả lời xong để có thể trở về phòng. Tôi không muốn nán lại nơi này quá lâu, tôi không muốn tiếp tục cãi vả với chị.

  Đột nhiên có một đôi tay ôm chặt lấy eo tôi giữ tôi lại. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của chị. Chị gục đầu lên vai tôi. Trên một bên vai áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm.

-" Chị đã làm gì sai sao ?". - Giọng chị nghẹn ngào, vòng tay không ngừng siết chặt.

-" Chị không làm gì sai cả "

-" Vậy thì tại sao em lại tránh né chị ?"

-" Vì em muốn quên đi...một số chuyện"

  Tôi gỡ tay chị ra. Xoay người lại đối mặt với chị. Ngay lúc này tôi cần nói ra tất cả mọi chuyện.

-" Là chuyện gì ? Tại sao vì chuyện đó mà tránh mặt ? "

-" Là tình yêu của em dành cho chị. Em phải quên đi nó"

-" Ngay từ khi chị nói với em rằng chị đang thích một người, em đã muốn quên đi thứ tình cảm này. Nhưng hai tuần qua em cảm thấy như mình đang phí thời gian vì chúng vậy, em không thể quên đi chị, hôm nào cũng lo lắng cho chị. Em thật sự rất yêu chị. Em biết chị không thể đáp trả lại vậy nên chỉ mong sau này có thể vẫn xem em là em gái của chị. Đừng xa lánh em, xin chị đấy".

-"..."

 Đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng của chị. Nước mắt tôi khẽ rơi.

-" Em hiểu rồi. Vậy em có thể ôm chị lần cuối được không ? Em hứa sau này sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không làm phiền đến chị nữa "

  Tôi ôm chị vào lòng, ôm thật chặt. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi không muốn chị nhìn thấy tôi yếu đuối.

-" Thật ngốc"

  Chị cười, ánh mắt chị nhìn tôi hiện rõ sự hạnh phúc. Tôi khó hiểu nhìn chị.

-" Đồ Gấu ngốc, em không nghĩ người chị thích là em sao ?"

-" huh ? "

-" Hôm đó chị thật sự muốn thộ lộ với em nhưng đồ ngốc họ Kang em sau khi nghe được câu đầu lại đứng dậy bỏ đi. Rồi lại tránh mặt người ta suốt hai tuần liền. Em có biết người ta rất nhớ em không ? "

  Chị nhón người hôn lên môi tôi. Nụ hôn không quá sâu nhưng lại đủ khiến tôi hạnh phúc. Môi chị vừa mềm lại vừa thơm, rất quyến rũ.

-" Seulgi à, chị thực sự yêu em rất nhiều"

 Tôi ôm chị, ôm thật lâu để thỏa mãn sự nhớ nhung của tôi mấy ngày qua nhưng nhớ lại chị vừa mới đi làm về còn rất mệt, phải để chị nghỉ ngơi.

 Tôi buông chị ra cúi người hôn lên chóp mũi chị, cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu.

-" Đi tắm đi. Chị vừa mới đi làm về hẳn là rất mệt".

 Chị gật đầu. Cùng kéo tôi vào phòng chị.

 Tôi nằm trên giường đợi chị tắm. Suy nghĩ đến chuyện của tôi và chị, tôi vẫn chưa tin được rằng chị cũng yêu tôi, chị đã hôn tôi. Vô thức nở nụ cười.

  Chị tắm xong, vừa ra đã nằm đè lên người tôi. Tôi ôm lấy vòng eo nhỏ của chị, đặt một nụ hôn lên trán.

-" Joohyun này..."

-"huh ?"

-" Chị có hối hận khi yêu em không ?"

-" Sao lại hỏi vậy ?"

-" Chị vốn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, sao lại yêu đứa ngốc như em...em sợ chị thiệt thòi"

  Chị búng vào trán tôi rồi lại lườm tôi lạnh cả sống lưng.

-" Em là lựa chọn đúng đắn nhất của chị, thay vì thiệt thòi chị lại thấy hạnh phúc. Với lại từ bây giờ chị lại có được người yêu sở hữu dàn hậu cung đông đảo quá mức cho phép như vậy khiến chị lo sợ mất nhiều hơn"

  Chị cười híp mắt dựa vào lòng tôi. Bao nhiêu buồn phiền của tôi vì một câu nói của chị mà đều tan biến mất.

-" Bae Joohyun, em yêu chị"

  Tôi ôm chị chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, sự ấm áp bao trùm cả căn phòng. Đối với tôi được bên cạnh và được chị chấp nhận là điều hạnh phúc nhất.

 Bae Joohyun từ bây giờ là của tôi. Cả đời này tôi chỉ cần có chị. Nguyện chăm sóc,ở bên chị suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro