You are my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương, một thứ tình cảm ít khi có được kết quả tốt đẹp ở độ tuổi học trò. Bản thân tôi đã từng nếm trải đủ mùi vị đau khổ lẫn cảm xúc khó tả khi phải lòng cô bạn chung lớp, sau đây sẽ là đoạn nhỏ trong cuốn phim về cuộc đời ngắn ngủi nhưng cực kì quan trọng của tôi...

Đầu cấp III năm đó tôi chuyển từ vùng ngoại ô lên thành phố để sống với mong muốn xa vời sẽ đậu vào trường đại học danh tiếng. Hơn 140 nghìn lần trái đất quay quanh trục vậy mà tôi vẫn cứ thờ ơ mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện yêu đương, gần mười bảy cái thanh xuân thì mới nhận ra cũng có lúc trái tim sẽ không tuân theo lí trí nữa. Khoảnh khắc mà cô ấy xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai, đối với tôi thời gian trôi chậm đến nỗi có thể phác họa và biến nó thành mảng kí ức đẹp đẽ nhất. Bạn có nhớ câu đầu tiên mà crush nói với mình là gì không? Riêng tôi thì nhớ rất rõ, còn có thể hình dung ra giọng nói dịu dàng kia nữa, cô ấy đã bảo rằng:

"Chúng ta làm bạn nhé!"

Lời rất giản đơn nhưng tôi cảm nhận thấy sự thâm thuý vô cùng, không ngờ một đứa kiệm lời như tôi lại có ngày được một cô gái xinh xắn bắt chuyện. Thời gian sau đó chúng tôi kết thân với nhau, cô ấy gắn mác cái danh hiệu 'mọt sách' và nắm tay tôi cùng hòa vào cuộc sống nhộn nhịp của xã hội, giai đoạn đầu của chúng tôi tiến triển như thế đấy... Vậy bạn có còn nhớ hành động của crush khiến bạn động lòng không? Riêng tôi không tài nào quên được, cử chỉ cô ấy khẽ vuốt nhẹ tóc mái chạm lên mí mắt đã in sâu trong tâm trí mất rồi.

Ước chừng vui vẻ tầm một năm rưỡi, đột nhiên khung cảnh một trai một gái cùng nhau tâm sự dưới băng ghế không còn tồn tại nữa. Chính ngay lúc mà mọi người dần dần chào đón tôi thì bỗng dưng cô ấy trở nên xa lánh tôi hơn. Thiếu nụ cười, thiếu hình bóng của bản thân phản chiếu bởi đôi đồng tử long lanh đấy, tất cả như sụp đổ khi nhận ra sự tồn tại của tôi biến mất khỏi ánh mắt kia rồi.

Bạn có còn nhớ câu nói của crush làm bạn đau đớn nhất không? Cho dù bây giờ là chiếc bóng thứ hai theo sau cô ấy, tôi vẫn muốn cắt ngắn khoảng cách không thể bước qua kia và đến bên cạnh dù trái tim mang nhiều chấp vá bởi lời lẽ tuyệt tình.

"Tớ và cậu không thể gặp nhau nữa."

Hôm đó trời đổ mưa vào tháng 5 đầu hạ, tình bạn chúng tôi đã chấm dứt.

Người ta thường nói con trai rất mạnh mẽ tôi cư nhiên không thể kiềm chế nước mắt ngay sau đó, chẳng biết hồn phách lạc mất bao lâu lúc chợt nhận ra bóng lưng cô ấy đã khuất dạng thì hai bên khóe tôi đã sưng đến mức đôi mắt cay xòe, hóa ra tôi yêu cô ấy nhiều đến vậy nên trái tim mới thắt lại đau đớn tột cùng. Nếu như ban cho tôi một điều ước, chắc chắn bản thân sẽ không ước quay lại trước thời điểm bắt đầu, chỉ xin rằng đừng cho tôi nhìn thấy bàn tay thân thuộc đang đan vào những ngón tay khác không phải của tôi. Có lẽ cô ấy chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi vào khoảnh khắc đó, khung cảnh bình yên mà trầm lắng, giá như tôi có tư cách, giá như cô ấy biết thứ tình cảm chân thành luôn chất chứa tận đáy lòng này... nhưng tất cả rốt cuộc chỉ là giá như vì con đường dẫn đến tâm nhỏ bé kia không dành cho tôi.

Hồi trước tôi thường hay mắng những kẻ suy tình đến ngây ngốc, bây giờ ngắm bề ngoài tiều tụy của chính mình trong gương mới biết bản thân chẳng khác gì họ, cuối cùng cũng hiểu được tình đơn phương có thể làm cho người ta phát cuồng, hậu quả mang lại ngoài những vết cắt sâu hoắm vô hình, chẳng có gì. Ai nói bạn khác giới hữu, ai bảo bạn thân thiết vĩnh? Cậu ta và cô ấy vốn gặp mặt lần đầu cho đến giờ trở thành tình nhân rồi, còn tôi và cô ấy từng luôn bên cạnh nhau giờ kết thúc trong nháy mắt. Bạn thân khác giới? Không, một là sẽ nảy sinh tình cảm, hai là bất đồng quan điểm, chuyện xảy ra ở thời gian khó mà đoán được.

Giữa tháng năm, tiết trời oi bức, đó là những ngày tôi phải trải qua kì thi tốt nghiệp. Trước buổi sáng đó một đêm, tha gì vùi đầu vào đống tài liệu cao ngất ngưỡng tôi chọn sự thanh tịnh bằng cách thả hồn theo làn gió êm dịu, hình như nó là căn nguyên đem bao nhiêu là kí ức đẹp bỗng ùa về trong phút chốc thì phải, thật sự lúc đấy tôi tựa thằng dở hơi vậy, dùng ngón chỏ cho vào bình mực rồi viết lên tấm kính thủy tinh ba chữ «Chiêu Họa Ly», mười kí tự xanh biếc ấy đã vẽ lại trên môi tôi một nụ cười dường như đã đánh mất từ lúc nào.

Bỏ mất giấc ngủ vẫn không làm tôi phiền muộn cho đến khi nhận ra chưa học được câu từ nào. Bất đắc dĩ đánh liều một phen, tôi cố nhồi nhét tờ giấy vô túi và tỏ ra bình tĩnh khi đi ngang qua giám thị đến chỗ ngồi. Nhìn trước, ngó sau, thật trùng hợp khi vô tình đảo trúng khuôn mặt trông rất quen, tất nhiên ngồi trước cô ấy sẽ tốt hơn phải ngồi trước người 'thân' của cô ấy. Cảm giác khó chịu không tả được vì sau đó cậu ta lập tức cong khóe miệng lên đối mặt với tôi. Để trút bao nỗi bực tức tôi rút tài liệu ra và chép bất chấp, kể cả thầy giám thì đi ngang cũng mặc kệ, ngọ nguậy đầu bút liên hồi, may là ông ấy lo nhìn mây đoán gió nên không để ý. Quả nhiên gió đến, làn hơi lạnh buốt mạnh mẽ thổi qua làm tờ giấy rơi xuống đúng vị trí bạn trai của cô ấy. Sự việc bắt đầu tệ hại khi giám thị đang xoay người trở lại, ngỡ rằng sắp bị phát hiện không ngờ cậu ta lại nhanh chóng chồm thấp xuống nhặt tờ giấy nhét vào túi. Động tác gọn lẹ đến mức lúc thầy đi đến chỉ còn thấy sự im lặng và tập trung, bản thân tôi cũng chẳng dám gây động tĩnh gì đành dõi theo ông ấy bước ra khỏi phòng bắt chuyện với giám thị hành lang. Nỗi băng khoăn dần chiếm lấy, thật sự cứ nghĩ đến cậu bạn trai đó là cảm thấy lạnh sống lưng rồi nói chi xin lại đồ từ tay cậu ta.

"Này, mặc dù nó ở trong tay tôi nhưng không có nghĩa là thuộc về tôi." đột nhiên cậu ta khều nhẹ vai làm tôi theo ý thức mà quay lại ngay.

Có lẽ chính cậu ta sẽ mang cơn bão táp tới chăng? Muốn nhận tờ giấy lắm, tôi cư nhiên lặng im trơ mắt mặc cậu ta muốn nói gì thì nói.

"Cậu phải biết giữ chặt, người quan sát chưa chắc đã đúng và đừng có lúc nào cũng mất niềm tin. Thế thôi, cậu nên mạnh mẽ lấy lại những thứ thuộc về mình."

Những lời nói ấy, ám ảnh tâm trí tôi suốt ba tiếng đồng hồ, một lời nói bình thường mang một hàm ý khác. Công nhận rất hổ thẹn khi thừa nhận tôi quá ngốc nghếch, đến nỗi kết thúc hai môn thi cho đến buổi chiều gần xế mới hiểu ra, tất cả nhờ vào hình dáng nhỏ nhắn đứng trên sân thượng. Tôi chạy một mạch lên và cố gọi tên của cô ấy trong từng hơi thở nặng nề. Kìa, đôi mắt long lanh ẩn lớp sương mù bên trong hình như nặng trĩu do nỗi buồn đè nén, biểu cảm cô ấy u sầu lan cả một bầu trời khiến nó không còn trong xanh nữa.

Tôi hít thở thật sâu tiến lên bậc đứng cạnh cô ấy rồi đề ra bao nhiêu là cảm xúc, ý nghĩ chỉ trong ba tiếng đếm: "Hãy nói cho tớ biết cậu và người con trai đó là...?"

Cô ấy hơi khép làn mi lại tạo nét ủy khuất: "Tớ và cậu ấy đều không có tình cảm với nhau nhưng lại bị trói buột bởi lời hứa hôn của hai nhà."

Chợt tâm lặng đi, tôi siết chặt đôi bàn tay để có thể đứng vững, sao yết hầu đau quá làm tôi khó khăn khi tuông ra từng chữ:
"Họa Ly này! Đối với cậu tớ có được vị trí nào chứ?"

"Mặc dù có một số chuyện chúng ta không thể tự quyết định nhưng tớ sẽ chôn cất đoạn tình cảm đã dành cho cậu trong tim mãi mãi, là một thứ tình không thể biến nó thành yêu." cô ấy mím chặt đôi môi lại rồi nhẹ nhàng bước xuống, đôi vai cô ấy đang run lên thì phải?

Khẽ đếm vài giây trôi qua một cách lặng thầm, tôi rất sốc khi cô ấy quay lại với khóe miệng dính vết máu do đôi môi cánh đào ấy bị ma sát bởi chính răng của cô ấy. Điều này khiến tôi đau xót đến mức chỉ muốn bước đến ôm chặt cô ấy vào lòng, tuy nhiên phải khựng lại để lắng nghe những lời lẽ tiếp theo như con dao sắt chạm đến trái tim đang rỉ máu này.

"Cậu có biết không? Sự mập mờ của cậu luôn làm tớ hiểu lầm rồi tìm đến sự trốn tránh để có thể lãng quên nhưng có lẽ bản thân tớ đã quá yếu đuối để có thể quả quyết. Nếu giữa chúng ta tồn tại một chiếc cầu gãy đoạn thì đó là thiên định, quy luật 'cấm' luôn có người sẽ thiệt thòi nên hãy cho tớ là người chịu tất cả, chiếc bóng ngắn này tớ không đủ khả năng để bước qua vậy đành đứng từ xa nhìn cậu, chỉ xin rằng cậu đừng trách bất cứ ai, sự dằn vặt lí trí sẽ vùi dập cả một thể xác... Tớ đau lắm! "

Bạn có biết có rất nhiều cách để khiến cho một người đau đớn nhưng riêng cô ấy thì chỉ cần từng câu từ cất lên, không những đánh vào tâm trí người khác mà còn như lưỡi dao sắt đâm thẳng vào tâm. Lệch nhịp đã khiến tôi mất thăng bằng và trượt chân ngã xuống, cách mặt đất chỉ còn 6 mét tức là tôi sắp toi đời mất rồi, quá khứ chạy qua bộ não như đoạn phim ngắn trong một khoảnh khắc nhất định, tôi còn chưa kịp nói rằng mình yêu cô ấy rất nhiều và không muốn cố ấy phải buồn nhưng tại sao? Tại sao tôi không thể nói thành lời, bàn tay đưa lên để cố nắm lấy bàn tay yếu ớt kia, cư nhiên thứ bắt được chỉ là giọt nước mắt trong suốt và ấm áp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort