Trả Anh Vùng Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: ShinShi

Ý tưởng: bài hát " Nếu em được chọn lựa "

------------

Đó là một buổi sáng, tuyết trắng xoá rơi nhiều hơn, những bông hoa tuyết đẹp nhưng lạnh lẽo đua nhau rơi xuống sân nhà, tạo nên những đống tuyết trắng xoá.

Cô ôm lấy cốc cafe ấm nóng trọn vào tay mình, nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi, cô khẽ rùng mình.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, lấy một chiếc áo khoác quàng lên vai cô, khẽ giật mình, cô nhìn anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên pha chút vui vẻ nhưng chốc lát buồn trở lại.

" Dễ bị cảm lắm đó Haibara. " - Anh ngồi cạnh cô, khẽ cười.

"Kudo..."

Cô lại khẽ cười, rồi lại buồn, cô tự hỏi mớ cảm xúc hỗn độn này là gì... rõ ràng cô đang vui, đang có anh cạnh bên, nhưng sao lòng cô lại trống rỗng như vậy? ... phải chăng đó là kết quả của sự ép buộc...

Có lẽ vậy, tuy gần nhưng xa lắm... cô mãi mãi không chạm đến trái tim anh được dù có đánh đổi bằng tất cả những gì cô có, cô vẫn không tiến gần trái tim anh được.... vì cô không phải Ran.

Cô không thánh thiện, không hồn nhiên, không vui vẻ, không dễ gần, không tuổi thơ và không gia đình... cô không có gì cả, cái còn lại là sự đổ nát, vụn vỡ trong tâm hồn, trong trái tim, gánh nặng quá khứ trên đôi vai và đôi mắt đã khóc quá nhiều trở nên buồn bã, u sầu....

Cô gặp anh, là do duyên số hay duyên nợ ? Cô gặp anh và lần đầu gặp anh đã chẳng hề ưa cô, tuy sau này có chút thay đổi trong tình cảm nhưng cô vẫn cảm nhận được sự trách móc của anh đối với cô, chính cô tạo ra độc dược ngăn cách anh với người anh yêu, chính cô làm cho anh mất hạnh phúc, chính cô làm cho nữa kia của anh khóc hằng đêm trông nhớ anh... chính cô... cô gây nên mọi tội lỗi....

Nhưng cô yêu anh... yêu anh không vì anh tốt bụng, không vì gì cả, mà vì đó là người đầu tiên đón nhận cô dù anh ta có ghét cô, giận cô, anh đón nhận một người bất hạnh đã làm anh mất đi hạnh phúc.

Cô nhắm mắt, thở dài..

" Thôi, đủ rồi, cậu về đi...."

" Hửm ? Sao vậy ?... cậu đã thấy ổn hơn chưa? "

" Tớ cảm thấy đỡ hơn rồi, cậu về đi, nãy giờ trông cậu có vẻ rất mong về, lo cho Ran rồi phải không ?"

" Tớ... "

" Nhìn là biết rồi, làm bạn với cậu bao lâu nay còn không biết tính cậu sao? "

" Ừ... nhưng cậu hứa rằng sẽ không làm gì ngốc được không ?..."

" Biết mà... về đi... kẻo người ta trông...."

Cô tiễn cậu ra cửa, tay đưa cho cậu một chiếc dù đỏ

" Xin lỗi, nãy giờ không nhận ra sớm hơn, làm mất thời gian của cậu, tớ thật phiền..."

" Bạn bè mà, phiền gì chứ ?"

Cô nhìn anh một lúc...

" Cậu nhất định sẽ hạnh phúc ... "

Anh nhìn vào đôi mắt cô, nỗi buồn lại hiện lên trong đó... anh bước đến gần, ôm cô chặt vào lòng... cô ngạc nhiên....

" Cảm ơn....cảm ơn cậu vì chuyến hành trình dài vừa qua... tớ cảm thấy rất vui vì cậu luôn ở cạnh tớ, thấu hiểu tớ..."

Cô không nói gì,gục mặt vào ngực anh, nước mắt không hiểu sao cứ trực trào, cô cố ngăn lại, cô không thể khóc trước mặt anh....

" Hai hôm nữa tớ sẽ cùng FBI truy lùng tổ chức đó... cậu sẽ sớm trả được thù cho gia đình mình....."

" Cái tớ cần là cậu và người cậu yêu được bình yên..."

" Phải lo xong vụ này thì mới yên được..." Anh cười " Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc trở lại..."

" Được rồi, tớ cảm ơn. Về đi, người ta trông..."

Anh chạy vụt đi, xa hút tầm mắt cô, nụ cười hớn hở của anh còn đó nhưng anh mang cả thế giới của cô đi mất rồi, anh mang cả tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại trong cô trao anh đi mất,... mọi thứ quay về quỹ đạo của nó như chưa hề có sự thay đổi.... và cô chính thức mất đi tất cả....cái cô nhận lại vẫn là con số không .....

Hạnh phúc là gì?....

.
.
.

Cô quay vào nhà, mở máy điện thoại lên xem lại dòng tin nhắn vừa nãy.

" Nếu cô không nộp mạng thì tôi không đảm bảo là mọi người xung quanh cô sẽ sống sót sau hôm nay đâu. Tôi biết rõ cô đang ở đâu. Người như cô chắc hiểu rõ thảm sát là gì nhỉ ?

Vermouth "

Cô khóc, không thành tiếng nhưng nước mắt cứ rơi, cô co người lại vì sợ, sợ rằng nếu cứ lẩn tránh thì anh và Ran sẽ bị chúng tính sổ.... nhưng ai đứng ra cứu cô bây giờ ? Cô cũng sợ chết như bất kì ai khác, cô còn bị ám ảnh cái chết của gia đình cô, cô vẫn sợ sự truy sát của chúng, nhưng lúc này ai sẽ che chở cho cô ? Anh còn có Ran, anh còn hạnh phúc của mình, thế giới của anh thật rộng lớn, còn cô thì ngoài anh ra , cô chẳng còn gì cả....

Một tin nhắn khác lại đến...

" Cô còn 2 tiếng. Đã sẵn sàng chưa Sherry ?

13/678 xưởng bỏ hoang Haku***, Tokyo

Vermouth "

Cô run tay nhưng đã không còn sợ hãi, cô biết sớm muộn rồi cũng chết, thế nên cô sẽ đi gặp ả...

Cô gọi điện...

" Tôi là Akemi Miyano, tôi đang không ở nhà, xin để lại lời nhắn sau tiếng pip..."

" Chị hai.... Chị và bố mẹ chờ em nhé.... em sẽ đến ngay thôi.... cả nhà mình lại đoàn tụ rồi..."

Và cô đi, giống như chị của cô, một lần nữa hi sinh vì người mình yêu nhất và biết chắc rằng không nhận được gì....

--------

" Tới rồi sao ? Nhanh hơn 10 phút cơ. Sherry thì luôn đúng hẹn nhỉ..."

Vermouth châm điếu thuốc cười nói ...

" Tôi có một thỉnh cầu...."

" Wow... sắp chết đến nơi mà bình tĩnh dữ, nào, nói đi, nếu hợp lí ta sẽ đáp ứng, coi như ân huệ cho người sắp chết."

" Đừng giết cậu ấy, đừng làm người có liên quan đến tôi bị tổn thương..."

" Ok. Ta sẽ không động đến cậu ta và tất cả mọi người."

" và còn nữa..."

" Nói "

" Hãy tha thứ và khuyên cậu ấy từ bỏ tổ chức đi, tôi không muốn cậu ta gặp nguy hiểm...."

"Hết rồi phải không ?"

"Ừ..."

" Ta không chắc, nhưng sẽ cố."

Dứt tiếng ả nổ ngay phát súng vào phổi cô, cô ngã quỵ, cảm giác đau đớn chiếm lấy cơ thể cô, chưa xong, ả bắn thêm 3 phát vào vai, chân và sượt ngang cổ tay....

Máu lan ra nhiều hơn..

" Ta không giống Gin, ta thích cái chết đau đớn, tê tái chứ không phải ' một phát vào đầu ' , sẽ chán lắm. Ta cho cô một cơ hội sống, may mắn sẽ sống, xui sẽ chết, cô có 15 phút để đau và 5 phút để hấp hối và chết. Ở nơi khỉ ho cò gáy này không ai giúp cô đâu. Cứ la lên và sẽ rút ngắn thời gian sống đi, cô rõ mà nhà khoa học phản bội ."

Họ bỏ đi....

Cô thì nằm đó, trên vũng máu còn tươi.... cô suy nghĩ xem mình có nên gọi cấp cứu không, hay nằm đây chờ chết?

Trong phút chốc... cô ước được gặp anh lần nữa, tay cô với mở điện thoại và bấm số....

" 119..... "

" alo xin hỏi gọi cấp cứu hay cứu hoả ...."

" cấp cứu.... 13/678 xưởng bỏ hoang Haku***, Tokyo "

Cô thở gấp, buông máy...
.
.
.
.

Một con bướm bay đến, đậu trên ngón tay của cô...

" Chị..... em rất ngốc phải không?"

Kí ức ùa về....

" Chị ơi, bướm kìa, đẹp quá, những hai con cơ !!"

" Ừ, đẹp thật"

" Bướm cũng có đôi sao ạ ?"

" Ừ, cũng giống hai chị em mình vậy, bướm không chỉ có đôi theo nghĩa trai gái như người ta thường nói mà còn là gia đình hay bạn bè..."

" Là sao ạ ?"

" ... Shiho ngốc. Em biết người chết mà phải không ? Bướm chính là hoá thân linh hồn của họ, sẽ bay về thăm người thân yêu của họ..."

" Thật ạ..? Vậy phải chăng đây là cha và mẹ ? Chị nhỉ ?"

" Ừ.... Shiho à ... em phải sống tốt, dù như thế nào cũng phải cố gắng sống, vì cha, vì mẹ của ta..."

Cô nhớ lúc còn bé, lúc còn chị bên cạnh, mỗi khi cô sợ thứ gì thì chị cô luôn bảo vệ cô bằng mọi cách. Lớn lên cũng vậy, kể cả hi sinh tính mạng mình chị cô vẫn phải cứu cô khỏi nơi tăm tối đó....

" Lại đây nào, chẳng phải xem bóng là phải tận mắt xem mới hay sao ?"

Cô lại thấy một hình bóng một cậu con trai đưa cho cô chiếc nón lưỡi trai rồi kéo tay cô xem trận bóng đá, cũng chính cậu nắm tay cô lao khỏi chiếc xe buýt tử thần, chính cậu đeo cho cô cặp kính của mình để trấn an cô, chính cậu dang tay ra cho cô nép mình sau lưng khi cô hoảng sợ,.... cô không còn gia đình nhưng bù lại cô có cậu ....
.
.
.

" Chị..... chờ em với...đừng đi nhanh quá.... đừng bỏ rơi em..."

Máu cứ lan ra dần, ngày càng nhiều, cô mê man dần và chìm trong kí ức hay tưởng tượng chính cô không rõ.....

-------------

Shinichi's POV

Với tôi, Ran là hạnh phúc.
Chúng tôi gặp lại đương nhiên là cô ấy rất mừng rỡ, cô liền lôi tôi đi chợ, mua món này kia về đãi tôi ngay.

Về nhà cô ấy tôi lăn ra ghế salon xem tivi,...

" Phát hiện một nạn nhân hấp hối trong khu xưởng bỏ hoang Haku***...."

" Haizzzz ..... lại nữa..."

" Được xác minh nạn nhân là Shiho Miyano 18 tuổi, nguyên nhân là mất máu quá nhiều vì bị bắn..."

Tôi sững người......
Chắc không phải.....
Là người tên giống thôi.....

Một mái tóc nâu đỏ lướt qua ống kính....

Không phải.....

Nhất định không phải....
Mặt tôi tái lại....
Trái tim dường như lạc mất một nhịp....

-------------

Anh chạy vội đi.... trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu gì của Ran

Anh gọi cho Takagi sở cảnh sát, gọi cho Akai của FBI , gọi cho bệnh viện trung tâm... anh gọi cho bất kì ai anh nghĩ ra được... anh gọi cho cô, cô không nghe máy, 3 hồi chuông vẫn không nghe máy.... anh thật sự hoảng sợ....

Cuối cùng anh cũng đến được bệnh viện Tokyo nơi cô đang nằm....

Đứng trước căn phòng cấp cứu đèn đang sáng, lòng anh xin cho cô bình an..., anh ôm ngực nghẹn ngào....

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt....

Bác sĩ bước ra ...

" Cô ấy sao rồi ?"

Bác sĩ lắc đầu.

" Anh là Kudo Shinichi phải không ?"

"Vâng... "

" Anh gặp cô ấy lần cuối đi "

Anh đẩy cửa, bước đến giường cô nằm,

" Haibara...." Anh nhìn cô, nhìn những vết máu trên người cô.... lòng quặn thắt.... vẫn là chiếc áo blouse trắng, đầm dài cổ lọ đỏ, như lúc cô đến bên anh... và đây là cách cô bước khỏi cuộc đời anh sao ?

Cô hé mắt nhìn anh....

" Tại sao ra nông nỗi này...." Anh cúi gầm mặt, tay nắm lấy bàn tay đang truyền máu của cô...

" .... tớ.... để chuộc lỗi... tớ không còn sự lựa chọn.... "

" Ngu ngốc...ngu xuẩn... Tớ không cần...." Anh bật khóc..... lần đầu tiên cô thấy anh khóc....

" Xin lỗi....." Cô níu nhẹ tay anh... " Tớ ... giá như tớ chưa từng biết cậu.... cậu sẽ không đến đây, không chứng kiến tớ nằm đây đối mặt với cái chết...."

" Haibara... cậu không được chết...."

" Cho tớ xin một lí do để sống tiếp đi...."

" ... cậu còn trẻ, đời cậu còn dài...."

" còn làm liên luỵ cậu dài dài.... "

" không..."

" Nghĩ kĩ rồi.... tớ đi con đường của tớ vậy. Kiếp này không có gì vui vẻ, cuộc đời của tớ như bóng tối.... tớ không còn đường nào thoát ra.... thôi thì kiếp sau tớ hi vọng đời mình tươi sáng một chút, có một người yêu tớ và quan tâm tớ....." - cô đưa tay lau dòng nước mắt cho anh....

" Haibara.... "

Chuông điện thoại của anh reo lên... là Ran gọi, anh dập máy....

" Về đi.... người ta đợi...."

" Haibara... "

" Thật cảm động nhỉ? Một cô gái chờ đợi một chàng trai bao nhiêu năm trời, cuối cùng có một kết thúc viên mãn.... một chuyện tình đẹp."

" ...."

" Còn tớ, tớ đã chờ, luôn luôn và mãi mãi chờ hình bóng của chị..."

" ......"

" Và tớ vui, vì sắp gặp lại chị tớ.... vài giây nữa thôi..."

" Haibara..."

" Tớ... đã trả lại cho cậu vùng trời... một vùng trời bình yên...."

Cô nhìn anh lần cuối, ngắm thật kĩ gương mặt của người đàn ông cô yêu thương rồi lại quay mặt sang hướng khác, nước mắt cô lại rơi, cô thều thào...

" Quên tớ đi Kudo, xem như mình chưa biết nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Tình cảm không thể bộc lộ, cô đem theo nó về nơi chân trời xa xăm khác, chôn giấu vào sâu trong tim.

Tiếng pip chạy dài.... cuộc sống thật ngắn ngủi, hạnh phúc không bao nhiêu...

Anh ôm chầm lấy cô oà khóc.... anh vĩnh viễn mất đi một người con gái hết mực yêu thương anh, hi sinh vì anh, luôn nghĩ cho anh và luôn cảm thông cho anh....

"Nếu bây giờ
được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ
vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ
được chọn lựa
điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ
như em từng mơ

Vẫn mơ rằng
trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếc nuối
những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng
trọn đời này
em trao đến ai
Vì tình yêu trong em sẽ mãi
không bao giờ phai

Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã
dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu
muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em
không được may mắn

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó
sẽ được những gì
Đã yêu nhau
thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng
chẳng hề phung phí

Và nếu
bây giờ em đây được nói
một lời
Nói
em còn yêu mãi một người

Chẳng có
bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới
là ngày sau cuối

Và nếu
bây giờ em đây được chết
một lần
Chết
cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy
ân hận
Chỉ cần anh biết
em luôn
hằng yêu anh"

~~~~~~~~~~~~

Tác Giả : Thảo Shiho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro