#CTKHĐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Shinichiro và Hanagaki Takemichi là một cặp đôi ăn ý khá nổi tiếng của trường, anh lớn hơn cậu một tuổi hiện đang học năm ba, còn cậu là hậu bối dưới anh một khối. Đồn đoán rằng họ quen biết nhau kể từ lúc còn nhỏ, nếu được thì có thể xem là thanh mai trúc mã, cùng nhau xem quá trình lớn lên của đối phương là một chuỗi ngày câu truyện, đem người nọ mà đặt vào lòng tôn trọng, chia sẻ.

Năm cuối cấp nên Shinichiro có hơi bận rộn với công việc, anh vừa phải học vừa phải đi làm, tích tiền tích góp mà đợi bảo bối nhỏ của anh học xong liền rước cậu về dinh, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Vài năm về trước, anh đã xác nhận được cảm giác của bản thân dành cho con người bé nhỏ kia mà không ngần ngại bày tỏ thật lòng, thật may sau đấy Takemichi cũng ngại ngùng mà đồng ý.

Họ hẹn thề sẽ đi bên nhau mãi mãi, một câu truyện tình đẹp như trong truyện cổ tích giữa hai chàng bạch mã hoàng tử, một người yêu kiều chiều chuộng người nọ, một người với tư tưởng trẻ con, khá hoà đồng và rất được mọi người yêu quý. Họ bên nhau như hình với bóng, hễ ở đâu có anh là ở đấy có cậu, nếu cần việc tìm anh thì có thể tìm cậu, còn nếu có việc tìm cậu thì không cần, chỉ cần nói sang cho anh là được.

Năm cậu 16 tuổi, anh dắt cậu về ra mắt gia đình, ông bà Sano rất hài lòng về điều này, cậu nhóc Mikey và cô em Emma cũng vậy, họ đều rất thích Takemichi, và điều này cũng giúp cậu một phần nào cảm giác được dễ chịu.

Thói quen của Shinichiro sau khi tan làm là đến đón Takemichi từ nhà cậu, đèo nhau băng qua đoạn đường quen thuộc, cùng nhau đến quán mì ramen quen thuộc mà gọi bát lớn nhất, điều nói là Shinichiro không hay ăn nhiều lắm, anh chỉ ngồi đấy nhìn người đang ngồi đối diện với mình ăn một cách ngon miệng. Takemichi yêu thích nhất chính là ăn ramen của tiệm quen mà cậu hay ăn, nước súp thanh tao cùng với sợi mình không quá dai, và còn điều nữa chính là cậu được đi ăn với người cậu để trong lòng, bao nhiêu kỉ niệm của họ cứ dần dần thế mà trôi qua.
________________________________
"Nhẹ thôi...ah"

Takemichi bị người phía trên thô bạo mà hôn lấy môi, tay không ngừng sờ soạn khắp cơ thể của cậu. Mái tóc đen phủ kín con ngơi đen nốt, đang nhìn chầm chầm vào khuôn mặt gợi tình của Takemichi, miệng không khỏi loé lên một nụ cười gian. Sano Shinichiro mân mê đầu hoa nhũ, mê ly mà ngắc nhéo tạo hình thù khác nhau, Takemichi bên trên bị khoái cảm làm cho rên rỉ, miệng phát ra âm thanh non nỉ làm cho ai nghe vào cũng chỉ có thể đỏ mặt hoặc ngại ngùng che tai.

Lướt qua một vòng đánh dấu xung quanh cơ thể bóng nỏn, loã dưới thân mình, phập phồng dưới ánh đèn mờ từ bóng trăng thông qua cửa sổ mà trở nên càng mê mị hơn. Shinichiro khẽ mỉm cười, người của anh chọn quả là rất tuyệt vời, tay bắt đầu đi nhanh hơn. Tiến tới cởi bỏ chiếc quần duy nhất còn xót trên người cậu, không thương tiết mà quăng đấy ra sàn, mơn trớn tay dọc theo đùi mà đi dần đến huyệt nhỏ, vừa định cho tay vào thì lại bị Takemichi cản lại.

"Hmm.....sao anh..khôn..không...để....sau...c..cưới...ah"

Đúng như lời Takemichi nói, tháng sau là đám cưới của họ sẽ được tổ chức rồi, hai bên bạn bè đều đã mời hết đông đủ, các khâu như áo cưới tiền mừng trang trí cũng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Không để Takemichi nói thêm, Shinichiro không hẹn mà đâm thẳng tay vào bên trong huyệt nhỏ khiến cậu hơi bất ngờ mà giật bắn người lên, nói gì chứ để ăn không ăn thịt mèo con mà để tới tháng sau thì xin là Shinichiro không làm được.

Bàn tay thon dài vẫn đang không ngừng ra vào nơi tư mật bên dưới, kích cỡ ngày một tăng lên, từ một ngón cho đến hai rồi lại ba. Phía bên trên miệng không đang không ngừng hôn lấy hôn để Takemichi, lưỡi anh không phận mà đưa sang phía bên kia thích thú trêu nghẹo, hai khuôn miệng quấn chặt lấy nhau, âm thanh ngày một vang rộng bên trong không gian màn đêm yên tĩnh. Một lúc lâu sau vì thiếu dưỡng khí mà Takemichi đánh nhẹ vào ngực Shinichiro, bảo ý đẩy anh ra, luyến tiết rời môi. Khoảng không gian cách giữa hai người được nối liền bằng một sợi chỉ bạc, Takemichi mặt đỏ bừng vì khoái cảm và thiếu dưỡng khí, cậu cố gắng thích thở thật mạnh để chiều chỉnh lại hơi thở, nướt bọt trong miệng không ngừng chảy ra.

Một màn ảnh đẹp đập vào mắt Shinichiro khiến anh không kiềm được mà bức bản thân mình, rút nhanh ba ngón tay bên dưới, anh cho cự vật đang bán cương cứng của mình vào sâu bên trong hậu huyệt bé nhỏ, Takemichi khẽ nhăn mặt vì vật bên dưới đi vào quá sâu, khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Có chút xót nhìn người trước mặt, Shinichiro vuốt đi mái tóc vàng đã bết lại vì mồ hôi kia, tay còn lại bắt đầu vuốt nhẹ lấy cự vật vừa vặn của cậu.

Hông bắt đầu đưa đẩy, từ tốc độ nhẹ cho đến nhanh dần, Takemichi bên dưới thân người kia đầu ốc bắt đầu mù mờ, cậu không còn thể biết gì nữa cả, bên dưới kia vừa mang cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới lạ, giờ đây cả cơ thể cậu cũng chỉ có thể nằm đấy nấc theo từng nhịp thúc, miệng không ngừng rên rỉ.

*KHÔNG*

Takemichi ra rồi, mệt lơ nằm bệt ra đấy, Shinichiro vẫn chưa có dấu hiệu hề hấn gì, anh có chút gọi là biểu cảm lạ, dừng lại hành động một xíu nhìn người phía dưới thân, cự vật cũng đưa đẩy chậm hơi để Takemichi bên dưới bắt theo nhịp. Nhấc chân cậu đặt lên vai mình, húc sâu dương vật vào bên trong mà di chuyển nhanh chậm ra vào, cứ húc sâu vào rồi lại kéo chậm ra. Người Takemichi nấc theo từng nhịp đẩy, mặt đặt lên gối mà không ngừng la hét van xin nhưng lời nói vào tai Shinichiro cứ như là mật ngọt đổ vào tai anh.

Sau một hồi đưa đẩy với đủ thể loại tư thế khác nhau thì Shinichiro cũng chịu xuất ra, Takemichi thờ người, cậu không còn sức nữa đâu, cuộc làm tình nhẹ mà cứ như vắt kiệt hết sức của cậu, mệt mỗi mặc cho người kia làm gì thân thể mình cũng được, Shinichiro vui vẻ nhìn người bên dưới, anh vệ sinh kĩ càng cho cậu rồi cũng nhanh chóng chạy đi thay gra giường lúc nãy bị bẩn, vui vẻ để Takemichi vào lòng mà ôm hôn nũng nịu, dỗ cho cậu đi vào giấc ngủ anh thì thầm bên tai.

"Bảo bối này, chúng ta kết hôn đi!!"

*Tách*

Bóng dáng một thanh thiếu niên trong bộ vest trắng, máu tóc đen được uốn nhẹ phũ lên bao bộc toàn bộ lấy khuôn mặt bé nhỏ, tay cầm một bó hoa đứng bên cạnh một ngôi mộ, trời mưa khiến cho người ấy bị ướt khá nhiều,bên trên khuôn mộ là hình bóng một người con trai cũng tóc đen nốt, nở một nụ cười hạnh phúc - Sano Shinichiro, đúng vậy vì một sự cố không may mà Shinichiro đã rời xa cậu, trước ngày tổ chức hôn lẽ một tuần, anh đi để lại cậu ở thế gian này cô đơn lẽ bóng, anh đi mà không có một lời từ biệt hay dặn dò nào cho cậu cả.......

"Anh à, hôm nay chúng ta kết hôn đi!!"

Takemichi khó khăn quỳ xuống, thời gian của cậu cũng đã sắp tới rồi, khó khăn ngồi xuống miệng nôn ra máu, cậu nở một nụ cười hạnh phúc tay sờ lên khung ảnh của Shinichiro bên trên mộ.

"Em đến với anh đây!! Chú rể của em."

Cách đây 24 tiếng, Takemichi đã chọn cách tử tự là ăn lá cây xoan, tác dụng của nó sẽ hiệu nghiệm sau khi người ăn vào sau 24 giờ, thân thể Takemichi được phát hiện sau đấy vài tiếng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn còn máu và nở một nụ cười hạnh phúc mà cậu nghĩ là viêm mãn......

Chiếc váy cưới trắng tinh
Em cầm đoá hoa tươi trên tay
Xinh đẹp như trong truyện cổ tích
Nhớ đến ngày hạ đầu năm ấy
Anh vì em mà cứ lo lắng không nguôi
Ở bên nhau thì lại giả vờ ngây ngơ
Thần cupid nhẹ nhàng bay lướt qua dưới ánh trăng
Pandora cô ấy đã nghe thấy câu trả lời rồi
Tiếng chuông lễ đường vang lên
Đấy là mật mã của hạnh phúc
Ôi tình yêu của anh, chúng ta kết hôn nhé!!

________Hoàn_______
By:/ Min
102821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro