Smiling Depression.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội chứng trầm cảm cười (Smiling Depression) là một dạng rối loạn cảm xúc rất đặc biệt, thường gặp ở những người bị rối loạn trầm cảm kéo dài. Bệnh nhân hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ những triệu chứng mà bản thân gặp phải nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Với những người xung quanh, người bệnh luôn tạo ra vẻ bọc hoàn hảo để mọi người lầm tưởng bản thân luôn hạnh phúc, lạc quan.

Off Jumpol sống trong sự hạnh phúc với gia đình êm ấm, một sự nghiệp mà mọi người đều mong ước, lại mục ruỗng dần trong cái tâm hồn vốn đã rách nát. Gã ta không ngăn được cái suy nghĩ muốn tự mình bóp chết mình, tựa như một quả cam bị ai đó bóp nát. Off nhận thức được mọi biểu hiện của bản thân, gã bỏ đói bản thân, ngủ quá nhiều, không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực thế nhưng lại chẳng thể dừng lại. Hội chứng này lấy đi của gã khả năng cười khi ở một mình, tưởng chừng chỉ cần có thời gian rảnh thì "nó" lại tới và nuốt trọn thân hình cao gầy này. Thứ mà gã dùng giấc ngủ để trốn tránh mỗi ngày nhưng dường như đã chẳng còn tác dụng nữa, Jumpol bắt đầu tự nguyền rủa chính mình, gã ghét khuôn mặt của mình, ghét giọng nói, đôi tay và tất cả mọi thứ. Gã ta ghét Off Jumpol, ghét cái kẻ vô dụng, hèn nhát, dơ bẩn nhưng lại được nhận quá nhiều sự yêu thương từ mọi người . Và rồi những vết sẹo bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, bắp tay, cổ tay, chân, đùi... tất cả mọi nơi mà không ai thường để ý đến. Đừng hiểu lầm gã đang muốn tự tử, chẳng phải vậy đâu. Jumpol biết nếu tự kết liễu đời mình thì sự đau buồn mà bản thân đem đến cho những người xung quanh là vô cùng lớn vì vậy nên sự sống của gã vẫn cứ tiếp diễn. Dù cho hằng đêm phải bịt chặt miệng, co ro vào một góc mà gào thét mong muốn ai đó đến cứu vớt cuộc đời mình.

"Ai cũng được, cứu lấy tôi với"

Rồi như bao ngày khác, sau những đêm tối nhuốm màu đau thương nơi góc giường. Jumpol ra khỏi phòng với nụ cười trên môi, cười đùa cùng bố mẹ, rồi lại đến gặp em. Em của gã, một chàng trai nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào hơn tất thảy mọi loại kẹo trên thế giới này. Tựa một thiên sứ đến để xoa dịu những vết cắt vẫn còn ê ẩm đau nơi cánh tay kia.

"Anh lại khóc sao ?"

Em vẫn thế, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để biết điều bất thường trên khuôn mặt mà em luôn líu lo bên tai gã về việc nó đẹp đến thế nào, em lại như mọi ngày ôm lấy Off và hôn lên cần cổ mà em bảo rằng nơi đấy có mùi em bé. Gun Atthaphan từ lâu đã luôn là anh sáng duy nhất trong cái thế giới riêng đầy bóng tối của kẻ có tổn thương tâm lý như gã, em là người duy nhất chú ý đến sự vỡ vụn nơi đáy mắt ấy. Và tất nhiên rồi, như một lẽ thường tình Jumpol đem lòng thương ánh dương nhỏ ấy.

"Không đâu bé, anh vừa mới ngáp thôi"

"Papi biết anh sẽ không bao giờ lừa được em phải không ?"

Khẽ cười mỉm, gã biết mình sẽ chẳng bao giờ lừa được em đâu. Nhưng biết làm sao được, gã ta không nỡ khiến cho mặt trời nhỏ ấy bị nhiễm lấy những điều tiêu cực. Đành cười qua loa cho xong chuyện rồi lại viện cớ đánh lạc hướng đứa nhỏ ấy.

"Nhìn kìa, kia chẳng phải người yêu em sao ?"

À, tôi quên nói về việc đứa nhỏ ấy chẳng hay biết gì về thứ tình cảm nơi kẻ đáng thương kia. Đúng rồi đó, họ không phải là người yêu, họ chỉ là anh em, bạn thân hay là bất cứ thứ gì không phải là người yêu.

"Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu đó." nói rồi em vụt chạy đi để lại cho Jumpol là niềm đau cứ canh cánh mãi trong lòng.

______________________________________________________

Đến cuối ngày, khi Jumpol thả mình lơ đễnh đi quanh những góc phố lạ. Đây là một thói quen mới hình thành của gã, tìm đến những nơi thật xa thật lạ, nơi chẳng ai biết đến sự hiện diện của gã rồi bất chợt rơi nước mắt. Vì sao ấy nhỉ? có lẽ là vì một cuộc tình dở dang, cũng có thể vì cái hội chứng kia cứ bám lấy không buông. Tâm lý của một kẻ bị trầm cảm cười, dù đã tàn tạ đến mức thét gào tìm kiếm sự cứu vớt nhưng lại chẳng thể nói ra cho bất cứ ai. Một kẻ suy nghĩ cho người khác quá nhiều lại thành ra chẳng giữ cho bản thân bất cứ thứ gì.

Tại sao đứa trẻ hiểu chuyện thì lại chỉ được khen còn đứa bé biết nhõng nhẽo lại được nhận kẹo?

Tại sao đã cố gắng đến vậy nhưng vẫn không đủ? Tại sao lại chọn anh ta? tại sao gia đình lại luôn cho "đứa trẻ biết cách nhõng nhẽo" kia mọi thứ? Đúng hay không Off Jumpol là một thứ thừa thãi của thế giới này. Chẳng ai cần, cũng chẳng ai yêu gã như cái cách gã hằng mong muốn. Tựa một đứa trẻ đáng thương chỉ cần cái ôm của mẹ nó khi thế giới quá khắc nghiệt với nó.

"Hay là mình chết đi nhỉ? nhưng mà bố mẹ sẽ buồn lắm, làm sao bây giờ nhỉ ? ai đó, ai đó giúp tôi với, ai cũng được, giúp tôi với"

Những lời cầu xin trong âm thầm mà chẳng thoát ra khỏi cổ họng, gã tuyệt vọng quá, chẳng ai để ý đến sự vỡ nát trong tâm hồn gã. Tựa kẻ câm đang cố gắng la hét cho mọi người nghe thấy. Muốn nói ra, nhưng cũng sợ hãi phải nói. Sợ mọi người chẳng tin, sợ mọi người xem hắn là kẻ có tâm lý méo mó. Sợ gia đình buồn lòng. Vì sợ nên cứ mãi cười, cười đến mức chẳng ai biết Jumpol cũng có thể khóc. Tiếng khóc của một kẻ "câm".

Bỗng mọi thứ trở nên tối sầm, hình như có gì đó vừa va phải gã thì phải. Máu, máu chảy nhiều quá thẫm đẫm cả chiếc áo sơ mi mà Gun tặng mất rồi. Ai mà bất cẩn dây máu lên người gã thế nhỉ? À, là của gã mà, cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao? sự giải thoát bấy lâu nay Jumpol luôn mong chờ.

______________________________________________

"Anh thương em nhất mà? thế sao bây giờ lại vội chia xa ?"

"Papi, em xin anh đó. Tỉnh dậy đi mà, em thương anh mà. Papi ngoan nhé, thức dậy đi rồi em sẽ cho anh cái ôm mà anh muốn. Em sẽ ôm anh mỗi đêm anh ngã gục, ôm anh cả những lúc vui vẻ hân hoan.... Gun xin lỗi, Gun đến muộn quá."

Mặt trời quang ngày nào của gã giờ đây ôm chặt lấy thân thể đang bất động ấy, mặc cho máu có vấy lên quần áo, lên cả tâm trí của đứa trẻ kia. Thân hình nhỏ nhắn ấy cứ khóc và thét gào cầu xin anh ở lại với mình, cầu xin về một phép màu sẽ xuất hiện với chuyện tình của đôi ta. Nhưng đời đâu như mơ, những mong mỏi em cầu xin với thần linh cũng đã chẳng chạm tới tai người.

Gã mất rồi, đem theo mối tình câm, đem theo cả mảnh hồn vỡ nát nữa. Jumpol đi mất, trước cả khi kịp nghe lời tỏ tình của đứa nhỏ gã thích, chẳng kịp để nghe lời giải thích "người kia chỉ là bạn của em thôi". Gã tồi đó đi mất, để lại mối tình dang dở mà đứa nhỏ ấy cố gắng góp nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun