ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi, rơi từng bông chạm xuống mặt đường giá lạnh. Hiện hữu rõ rệt như mùa đông năm đó.

Lập lòa và vô cùng lạnh giá...

Phải chăng chị và em vĩnh viễn cũng chỉ như những hạt tuyết đầu mùa đang rơi ngoài kia, vẫn mãi vô thanh, vô sắc, lạnh buốt tận xương tủy mong manh và dễ tan chảy như bản chất vốn có của nó?

Hôm nay thật đẹp, dòng người tấp nập bên bờ sông Hàn, sánh vai nhau, cười đùa vui vẻ. Cũng phải thôi, Giáng sinh mà...Giá như có thể gặp em lần nữa!  Ahn Hyojin...

Chỉ là giá như mà thôi!...

                                                                            ****

''Ahn Heeyeon?'' Hyojin bốc máy

[Yah, chị đang ở đâu thế hả?]

''Mọi người về nhà rồi à?''

[Nè mau trả lời câu hỏi của em đi chứ!]

''Chị đang ở một con phố nào đó'' Hyojin trả lời

[Rồi chừng nào về hả? Có biết bao lâu rồi không? Xuất hiện xong là tránh mặt em luôn à?]

''...''

[Hani unnie, đưa điện thoại cho em...] 

[Eolly unnie, là Xăng đây! Mọi người đang chờ chị về. Chị sẽ về..?]

''Không!''

[Em biết rồi!]

*tút...tút..*

Cô cười khổ nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng méo mó, gượng cứng dưới làn tuyết nhẹ..

                                                                         ***

''Hặc...hặc..'' Hyojin ho vài tiếng

Một luồng khí lạnh tràn ngập lồng ngực, cô kéo chiếc khăn quàng cổ lên đến nửa mặt, vùi cả mặt trong mớ len dày sụ để được ủ ấm hoàn toàn. Chiếc khăn quàng cổ này là món quà đầu tiên cũng như món quà cuối cùng chị ấy tặng cho cô. Heo Solji ngốc , lại chẳng làm gì ra hồn, vậy mà vẫn cố sức đan cho cô một cái khăn quàng cổ lớn như thế này, nhìn chung cũng tạm được chứ không đến nỗi nào.


Phải, mặc dù không được đẹp nhưng lại ấm áp vô cùng.


Cô cảm thấy về chị của hiện tại, cô chỉ hình dung được khi nghe Hani kể lại.


Cô nhiều lần muốn gọi để hỏi Solji của cô...À không, chỉ là Solji thôi, Solji không còn là của cô nữa! Cô nhiều lần muốn gọi để hỏi Solji dạo này tình trạng sức khỏe ra sao, có ổn không, có cảm thấy mệt mỏi không... Cô chẳng hề có ý nghĩ nào khác, chỉ bởi vì cô cứ nghĩ về chị...

Nhưng hôm nay, cô sẽ được gặp lại chị...


 Solji ah! Cũng vào thời gian này năm đó, chúng ta từng rất hạnh phúc đúng không? Được nắm tay chị, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhau nghe tiếng chuông đầu năm mới...



                                                                   Flash back

Kiếp trước của 

-Hyojin ah~ tuyết lại rơi nữa này!

Solji hớn hở khi những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống.

-Từ từ nào unnie, để em đội nón cho chị! - Hyojin giúp Solji đội nón, rồi dắt tay chị đến một nơi! -D9i thôi unnie, em sẽ dẫn chị đến một nơi rất đặc biệt!

-Ở đâu vậy Hyojin?

-Bí mật

***

-Chà! Đến nơi rồi.

Cô nói với chị khi cả hai đứng trước một nhà thời cổ kính.

-Chúng ta đến đây làm gì vậy Hyojin?

Hyojin phì cười vì độ ngơ ngác của Solji, cô hôn nhẹ lên trán của chị.

-Đến đây để cầu nguyện đấy đồ ngốc ạ. Cầu nguyện cho một năm mới an lành. Vào trong thôi!

***

-Hyojin à, hồi nãy em cầu nguyện gì thế? Chị đã cầu nguyện cho...

-Suỵt..đừng nói ra, như thế sẽ không linh nghiệm đâu! - Hyojin đặt tay lên môi Solji.

Solji trề môi, nhớ lại nơi bí mật của Hyojin lúc nãy.

-À đúng rồi! Hyojin à, vậy nơi bí mật của em là đưa chị đến đây để cầu nguyện thôi à?

-Không đâu! Chị ráng đợi thêm 5 phút nữa đi, chhi5 lên sân thượng với em nhé, sẽ có bất ngờ dành cho chị đấy!

Nói xong, Solji đã lật đật chạy lên sân thượng bỏ lại Hyojin đang phì cười vì tướng chạy không giống ai của cô.

- 3...2..1!

* Bing bong!...Bing bong...!*

Tiếng chuông vang lên rồi, năm mới cũng đã bắt đầu. Dù ngoài trời có lạnh đến đâu, thì ngay tại đây có hai người cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, lắng nghe từng hồi chuông cho đến khi nó kết thúc.

-Hyojin này! Chị có cái này muốn tặng cho em, là chị tự làm đó.

Solji lấy trong áo khoác ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi và quàng lên cổ cho Hyojin.

- Ôi trời, sao chị lại đan cho em cái màu lòe loẹt thế này.

-  Em không thích sao?

- Không! 

- Vậy trả đây! Solji nhướn lên định lấy lại

-Em không có ngốc đâu. Mặc dù, em không thích cái màu lòe loẹt này nhưng do chính tay chị đan nên em sẽ nhận nó.

Solji cười lộ hết cả răng.

-À..mà em cũng có cái này tặng cho unnie này, mau đưa tay ra đi.

Solji ngoan ngoãn đưa bàn tay trắng không tì vết của mình ra. Hyojin đeo lên tay chị một chiếc nhẫn kim cương màu bạc rất sang trọng. Solji định cảm ơn thì Hyojin cắt ngang..

-Chưa đâu, còn một món quà này nữa. Chị mau nhắm mắt lại đi!

Solji cũng ngoan ngoãn nghe theo. 

Hyojin xít lại gần chị, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn tuy không sâu đậm như những nụ hôn trước nhưng nó mang lại cho cả hai một chút ngọt ngào, ấm áp, không thể diễn tả thành lời...Dứt khỏi nụ hôn đó, cô ôm chị vào lòng.

-Solji unnie! Em không hứa sẽ yêu chị cả đời, em không biết trong tương lai, tình cảm của chúng ta như thế nào: nó có mờ nhạt, nó có phai nhòa...nên em không dám hứa! Không phải là cả đời, nhưng chắc chắn em sẽ yêu thương, chăm sóc cho chị.


Mắt Solji cay xè, chị không hiểu ý nói của Hyojin. Chị xiết chặt lấy Hyojin, cứ như nếu buông Hyojin ra thì em ấy sẽ biến mất vậy.


-Chị sao thế, vui lên đi chứ. Qua năm mới mà khóc là không được đâu đấy! Chà...hay em dẫn chị đi ăn xôi chiên nhé!

Hyojin cố gắng kìm nén để không cho nước mắt trào ra, đôi môi nhỏ cười tươi để Solji không thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của cô.

                                                             End Flash Back

----------------

Ngày xx tháng xx năm xx

- Hyojin à! Chúng ta chia tay đi. Chị mệt mỏi lắm rồi!

-Được, chúng ta chia tay...

Chia tay? Cũng phải thôi, dạo gần đây khi ở ký túc xá họ thường xuyên cãi nhau, các thành viện trong nhóm cố ngăn cản hai người họ nhưng không thành. Họ đã cải nhau đến mức Solji đã chuyển đi khỏi đó và mất tích một thời gian khiến mọi hoạt động của nhóm đều bị hoãn lại. Đến khi Solji quay về thì họ đạ chia tay nhau.

Từ lúc chị dọn đi, cô khóc. Nhưng nước mắt lại không rơi, là khóc trong lòng! Solji không biết rằng lúc chị dọn đi là lúc Hyojin nhập viện. Hyojin đã đi hết mọi ngóc ngách, lục tung cả Seoul để tìm chị. Đến khi còn chút sức lực cuối cùng, cô thấy chị, là chị đang đứng phía bên kia đường, cô chạy thật nhanh qua đó chỉ để muốn gặp em nhưng cô đã khựng lại. Không phải, là cô nhầm người rồi, người đó không phải là chị...

Trong lúc đó, tiếng xe hơi bóp còi inh ỏi, đang lao về phía cô. Cô nhìn thấy rõ nhưng cô không tránh, mặc nó lao về phía mình...

********

3 tháng sau

Solji POV

- Mọi người ơi, chị về rồi nè

-Solji unnie? -Hani từ dưới bếp chạy lên

-Sao bây giờ chị mới quay về?

-Chị định về quê một thời gian để nghỉ ngơi

-Mà Hyojin đâu? Cho chị gặp em ấy một chút.

-Chị muốn gặp Eolly unnie?

-Ừ!

-Đi theo em!

Hani dẫn tôi ra nghĩa trang? Ý Hani là gì chứ?

-Hani ah! Chẳng lẽ...

-Đúng vậy, Eolly unnie đã đi rồi, đi thật rồi! Sau khi chị đi khỏi đây, Eolly unnie đã đi kiếm chị đến không còn chút sức lực nào. Cuối cùng chị ấy gặp một người rất giống chị đang đứng phía bên kia đường, nhưng khi tới gần thì Eolly unnie nhận ra người đó không phải chị. Lúc đó, một chiếc xe hơi lao đến và...nó đã cướp đi sinh mạng của chị ấy.

Tôi nhìn Hani, Hani đã khóc. Chắc em ấy phải buồn lắm khi chị của nó đi sớm như vậy.

Đứng trước mộ của em, tôi đau lắm. Tôi đã nghĩ nếu buông tay thì cả hai sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng tôi đã lầm. Sau khi chia tay, chúng tôi còn đau khổ hơn. Tất cả những gì còn xót lại chỉ là đau thương và mất mát..

Hani để tôi ở lại cùng em. Tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc. Tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, tôi chẳng thể phân biệt được nữa. Tôi chỉ có thể khóc, khóc cho sự ngốc nghếch của tôi, khóc cho đáng thương của tôi...

Trời bắt đầu chuyển xám, những giọt pha lê trong suốt bắt đầu rơi xuống mộ em, làm ướt đẫm áo tôi. Tôi vẫn khóc, có khi còn khóc to hơn.

Hôm đó trời mưa rất lớn, như muốn rửa sạch tất cả những đau thương của tôi. Chẳng biết là một khởi đầu mới hay kết thúc, nhưng hôm đó, tôi biết được rằng, tôi đã mãi mãi mất em...

                           --------------------------------------THE END------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro