ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Cho em gần anh thêm chút nữa.

Tác giả: Donald_Im

Couple: Solji - LE 

P/S: Có chỉnh sửa vài chỗ.

-------------------------------------------------------

''Đây là căn hộ cuối cùng công ty muốn giới thiệu cho cô. Không biết cô Heo Solji đây thấy sao?'' Người mua giới mỉm cười lịch sự nhìn nàng nói nhưng trong lòng không ngừng than thở vì từ sáng đến giờ đã cùng nàng đi hơn ba mươi căn hộ rồi mà nàng vẫn không chọn được cái vừa ý.

Nhìn quanh căn hộ một lượt rồi dừng lại ngay khuôn cửa sổ màu trắng. Nàng bước đến gần khuôn cửa sổ và nhìn ra phía bên ngoài.

Đối diện là một căn hộ tương tự nhưng có điều hơi cũ kĩ hình như đã lâu rồi không có người ở.

Đột nhiên nàng thấy bóng dáng một cô gái với làn da trắng mái tóc nhuộm vàng, thân hình cân đối. Không! Phải nói là quá cân đối.

Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng và dài che đi cặp đùi thon gọn của mình. Đang ẩn hiện sau tấm rèm cửa màu trắng tinh tế. Rồi dần dần khuất đi trong không gian mờ ảo.

''Căn hộ bên kia...'' Nàng ngẩn người một lúc, sau đó quay sang người mua giới đang đứng cạnh bên.

''À...'' Người mua giới khó hiểu nhìn nàng nhưng khi thấy nàng đang hướng nhìn về phía căn hộ kia mới chợt hiểu vội vàng nói. ''Căn hộ đó đã lâu không có người ở rồi.''

''Đã lâu không có người ở sao?''

Thật lạ! Rõ ràng là nhìn thấy một cô gái. Chẳng lẽ nhìn nhầm!

''Đúng vậy...'' Người mua giới gật đầu

''Tại sao thế?'' Tính nhiều chuyện của nàng nổi dậy.

''Tôi cũng không biết nữa..'' Người mua giới cười gượng. Âm thầm thở dài cố không để nàng phát hiện điều bất thường.

Thật ra

Từ lâu, trong căn nhà đó từng có một vụ án mạng. Nạn nhân là một cô gái tóc vàng xinh đẹp.

Cô ấy chết do bị cha dượng sát hại sau khi ông ta cưỡng bức.

Rồi người cha dượng bị tòa án phán tử hình. Sau đó căn nhà cũng bị tịch thu đi.

Hai mươi năm sau, có một gia đình nọ người ba người đã chuyển đến sinh sống. Nhưng được khoảng ba tuần cả gia đình họ đều hoảng loạn dọn đi vì họ đã gặp một hồn ma nữ tóc vàng.

Một số người cũng đến thử, kết quả cũng như vậy. Vì thế căn nhà đã bị bỏ hoang ngay sau đó.

Nên đừng hỏi tại sao người mua giới kia nói dối đơn giản là sợ nàng nghe rồi bỏ chạy mà thôi.

''Tôi sẽ lấy căn hộ này!''

''DAE!? Vâng..vâng tôi sẽ làm thủ tục cho cô. Rồi cho người đến sửa chữa lại.''

''Không cần. Tôi thấy căn hộ này cũng được không đến nổi phải sửa cái gì đâu!'' Nàng do dự một lúc rồi nói.

''Tối nay, tôi sẽ dọn đến ở luôn!''

----------------

Tạm biệt ánh nắng mặt trời nóng rực mà chào đón màn đêm tĩnh mịch. Vì bây giờ là mùa đông nên về đêm càng khiến không khí ở Seoul càng thêm lạnh lão hơn.

Nàng trong chiếc áo khoác to lớn ấm áp đứng dưới những bông tuyết trắng xóa cứ như một nữ thần của màn đêm tuy bí ẩn nhưng thật quyến rũ. Nàng từng bước từng bước đến căn hộ hồi sáng mà nàng đã nhìn thấy cô gái tóc vàng ấy.

Nàng muốn xác nhận.

Là nàng nhìn nhầm.

Hay thật có người đang sống

*Ting..ting*

Nàng nhấn chuông và đợi một hồi mà không thấy ai ra, nàng tuyệt vọng định rời đi. Nhưng đột nhiên cánh cửa được mở ra và cô gái tóc vàng trong bộ đồ lúc sáng lại xuất hiện.

''Xin chào, tôi là Heo Solji. Vừa mới dọn đến căn hộ kế bên.''

''Ừ chào, tôi tên là Ahn Hyojin.'' Khi cả hai bắt tay nhau. Ngàn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay cô. Phải nói là rất lạnh như nàng vừa mới chạm vào cục băng ấy.

''Thật xin lỗi!'' Nàng cuối đầu cô nhướn mày khó hiểu ''Đã tối mà còn làm phiền cô. Làm cô chạy ra đây với quần áo mỏng như vậy thật xin lỗi. Chắc cô lạnh lắm nên bàn tay cô mới lạnh như vậy. Thật xin lỗi!''

''Hẹn gặp cô sau. Cô mau vào nhà đi trời lạnh lắm!'' Nàng cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô đỡ lạnh, sau đó chào cô một tiếng rồi ôm thân mình run rẩy chạy về nhà.

Đằng sau, cô mỉm cười nhìn chiếc áo khoác có hương thơm của nàng nhẹ giọng nói ''Cô bé khờ khạo...!''

Đã bao lâu rồi?

Cô thật sự không nhớ rõ..

Đã có cho cô sự quan tâm như nàng chưa?

----------------------

Thời gian dần trôi đi kể từ ngày gặp gỡ đầu tiên đó. Cô và nàng thường gặp mặt nhau tại căn hộ cô đang ở nhưng chỉ vào những khi màn đêm buông xuống mà thôi!

Nàng quan tâm chăm sóc cho cô rất nhiều. Đến mức đôi khi cô nghĩ mình đã yêu nàng cũng nên.

Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ mà thôi!

Vì cô biết mình không dám và không thể yêu nàng.

Người vốn không thuộc về thế giới của cô

Ngược lại, với nàng cô dần trở thành điều mà không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

Cô luôn xuất hiện những khi nàng cần.

Luôn bảo vệ mỗi khi cô gặp nguy hiểm.

Luôn là chỗ dựa dẫm những khi nàng tuyệt vọng nhất.

----

Nàng biết..

Nàng đã yêu và không thể thiếu cô được rồi..

Dù cô có ít nói đi nữa

Dù cô có kì lạ và bí ẩn đến nhường nào.

Và dù cô lạnh lùng hay tàn nhẫn đến đâu.

Thì nàng vẫn yêu cô, người con gái tóc vàng ấy.

------------------------

''Ahn LE! Em đúng là thảm họa nhà bếp.'' Mặc trên người chiếc đầm ngắn màu xanh lục nàng chóng nạnh nhìn cô trong chiếc tạp dề màu hồng trói ló và kế bên là căn bếp bây giờ đã bị cô phá hoại không còn gì!

''Em xin lỗi.'' Cô giương ánh mắt buồn bã nhìn nàng. Cô cũng không muốn vậy đâu. cô chỉ muốn nấu cho nàng ăn một lần mà thôi. Nhưng sao khó quá!

Đánh trứng thì đánh tới nổi dăng hết ra ngoài còn nấu canh thì không phân biệt được cái nào là đường cái nào là muối. Lại tiếp tục vô tình làm đỗ hết gia vị và rau quả trải dài trên đất.

Cứ thế, nhiều cái tiếp tục diễn ra. Đồ ăn thì không nấu được gì mà nhà bếp thì đã thành bình địa.

''Em chỉ muốn chút gì đó cho chị ăn...'' Cô cúi đầu ''Nhưng em...''

''Thôi đừng làm nữa.'' Sóng mũi cay nồng, một giọt nước mắt lăn trên má nàng.

Nàng khóc cho hạnh phúc.

Vì người nàng yêu vì nàng mà cố gắng như vậy là đủ rồi.

Với nàng không cần những thứ quá xa hoa, chỉ cần vậy là đủ!

''Sao chị lại khóc?'' 

''Vì em đó!'' Nàng tựa vào vai cô

''Chị đừng giận nha!'' Cô đặt bàn tay lên eo nàng ''Sao này em sẽ không nấu ăn nữa.''

''Chị không phải ý đó.''

''Hửm?'' Cô khó hiểu cúi xuống nhìn nàng.

''Mà là chị cảm động.'' Nàng ôm chặt cô như không muốn rời xa ''Vì chị mà em đã rất cố gắng, cảm ơn em.''

Bên ngoài sấm sét vang vọng một vùng mưa kéo đến.

Cô ôm chặt nàng vào lòng khi cả hai đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng tinh. Ngược lại, nàng cũng ôm chặt cô hơn khi tiếng sấm sét cứ đánh bên tai nàng. Cô vỗ về nàng để nàng không sợ hãi.

Không khí tỉnh lặng nhất thời bao vây căn phòng.

Nàng thôi sợ hãi rồi từ trong lồng ngực mềm mại của cô và ngẩng đầu lên.

Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau một giây con tim đó như ngừng đập. Cô ngây người nhìn từng đường nét trên mặt nàng.

Xinh đẹp không tì vết.

Tiếp theo ngừng ở đôi môi đỏ mọng của nàng khi mấp máy tên cô.

Thật quyến rũ mê người!

Đưa tay xoa nhẹ đôi môi ấy, cô vô thức buông lời mật ngọt

''Solji, chị thật đẹp.''

Nàng không nói gì chỉ biết cuối mặt.

''Đừng, cho em nhìn chị được không?'' Cô nâng cằm nàng lên để hai ánh mắt giao nhau, giọng nói cô như đang khẩn cầu nàng ban phát một ân huệ.

Có thể đêm nay ta phải xa nhau rồi. 

Vì vậy,

Hãy để em nhìn chị thêm lần cuối.

''Solji unnie'' Cô chăm chú nhìn nàng như khắc ghi tất cả những gì thuộc về nàng thêm lần cuối.

Cô nhắm mắt như lấy thêm dũng khí cho mình sau đó thanh âm như nghẹn ngào lên tiếng 

''Em yêu chị mất rồi, làm sao đây!''

Ngẩn người vì những lời cô vừa nói...à không tỏ tình mới phải. Nàng mỉm cười nhẹ nhìn cô.

''Vậy thì yêu thôi nào.''

''Em nói thật đấy, không đùa đâu!'' 

''Ahn Hyojin.'' Nàng hít thở thật sâu sau đó lấy hết can đảm của đời mình mà bày tỏ: ''Chị không đùa. Chị thật sự yêu em, thời gian qua ở bên em, chị rất vui. Chị yêu cách em im lặng, ít nói nhưng luôn quan tâm và dõi theo chị từ phía sau. Chị yêu cái cách em luôn bên cạnh chị mỗi khi chị sợ sấm sét. Chị yêu cái cách mà em vì chị mà cố gắng mặc dù nó luôn thất bại..Em đã cho chị biết thế nào là yêu. Thật sự cảm ơn em!''

''Nhưng em...'' Nước mắt lan tràn trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đau lòng nhìn nàng ''Em không phải là người, khoảng cách của hai ta thật sự quá lớn.''

''Chị biết..'' Nàng nhìn cô nói những lời đó, nước mắt nàng của nàng cũng đã dàn dụa từ lâu rồi ''Em đã chết.''

''Nhưng chị vẫn em Hyojin.'' Nàng nhào vào lòng cô ôm chặt lấy người trước mặt như sợ cô biến mất, nàng đau khổ nói lên những gì nàng muốn nói.

''Tại sao?'' Đầu óc như choáng váng cô không nghĩ nàng sẽ biết cô là một hồn ma.

''Chị đã vô tình đọc được bài báo trong phòng em về vụ án năm đó và cô gái đã chết ở căn hộ này trong bài báo có tên là Ahn Hyojin.'' Nàng chôn ở ngực cô và nhớ lại những ngày bế tắt đó

''Chị từng rất sợ hãi, rất tuyệt vọng khi vừa nhận ra chị yêu em lại biết được sự thật này. Nhưng chị không thể kiềm chế được bản thân khi đã quá yêu em.''

''Solji unnie.'' Ôm chặt nàng vào lòng hôn lên mái tóc của nàng. Giờ phút này cô thật rất rối rấm làm sao, vừa muốn được yêu nàng nhưng lại không đủ dũng khí.

''Ôm chị mãi như vậy được không? Đừng bỏ rơi chị.'' Nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ bỏ nàng.

''Được..'' Nước mắt của cô lại lặng lẽ chảy dài xuống má. Ôm mãi, ôm nàng như thế đến khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới lẳng lặng đưa nàng về phòng, đặt nàng trên chiếc giường ấm áp thì một giọng nói trầm khàn vang lên.

''Đã đến lúc đi rồi Ahn Hyojin.''

''Xin ngài, cho tôi được ở lại được không?'' Cô quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, hướng về ngài cầu xin.

''Ngươi biết là không thể. Và quan trọng  người và ma không thể bên nhau được nếu không cô ta sẽ càng ngày càng suy yếu đi.'' Ngài nhìn cô lạnh lùng nói ''Ngươi muốn cô ta như vậy sao?''

''Tôi...'' Nhìn về nàng lần cuối, cô đau đớn lắc đầu.

Ngài thở dài nhìn cô ''Nghiệp duyên thế này bao giờ mới dứt. Kiếp trước các ngươi cũng vậy, bây giờ cũng vậy.''

''Hãy đi thôi, buông bỏ đi Ahn Hyojin.''

''Xin ngài cho tôi thêm tý thời gian, tôi sẽ đi cùng ngài.'' Nói xong cô nhận được cái gật đầu từ ngài, cô đến gần nàng nhẹ nhàng hôn lên chán xinh đẹp kia.

Cô thì thầm ''Xin lỗi chị vì không thể thực hiện được lời hứa mà phải rời xa chị rồi. Nếu như kiếp sau lại gặp nhau, em hứa sẽ không rời xa chị nữa. Tạm biệt chị và cảm ơn chị vì tất cả.''

Nước mắt ướt khóe mi rơi trên má nàng, cô quay đầu bước đi cùng ngài trong đau khổ bỏ nàng với nỗi đớn đau.

Liệu ngày mai chị tỉnh giấc.

Có tha thứ cho em hay không?

Hay sẽ hận em vì không thực hiện được lời hứa đó.

Tình yêu vừa bắt đầu nhưng cũng vừa kết thúc.

Chỉ vì khoảng cách chúng ta quá xa mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro