[ EreMika OneShort ] Giáng Sinh Không Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À xin chào mọi người nhé! Mọi người thi như thế nào rồi? Tốt hông? Tuy hỏi hơi trễ nhưng vẫn muốn hỏi ^^|||
Tôi đáng lẽ là phải đăng chap nàu lúc gián sinh rồi nhưng bận thi quá nên nhựa đến bây giờ luôn, thành thật xin lỗi mọi người, bù lại tôi sẽ viết chap này trên 2000 chữ để mọi người đọc cho nhiều nhé!

________________________

Tác giả : Tory
Cảnh báo : None

Trước Giáng Sinh một tháng...

Ngoài phố người ta bắt đầu trang hoàng lộng lẫy, dù tận một tháng nữa Giáng Sinh mới về.... Nhưng hoàn toàn trái ngược với cái không khí rộn rã ấy... Nổi buồn bã... Đó là một nổi buồn không tên.... Cứ bám lấy Mikasa

Mikasa không biết tại sao mình buồn nhưng cảm giác chẳng dễ xua đi chút nào dù cô có cố gắng ngồi đọc sách, nghe nhạc hay xem phim..... Thế rồi cô quyết định ra khỏi nhà, lang thang ở Trost để tìm riêng cho mình một góc quán nhỏ để có thể ngồi thư giãn.

Loanh hoanh một lúc thì cô tìm ra được Garden Store. Đó là một quán Coffee & Tea nằm trong một con hẻm nhỏ ở Trost
Bước vào trong ta có thể cảm nhận được cái không khí ấm áp, dễ chịu mà quán đem lại. Mikasa chọn cho mình một góc nhỏ ở tần 1, nơi có ánh đèn vàng buôn xuống và những chậu cây xinh xắn bao quanh

Cô gọi cho mình một ly cafe không đường... Vị của nó thường kiến người mới uống vô sẽ phun ra ngay... Nhưng cô thì lại cảm thấy thoải mái mỗi khi uống nó. Ngồi được một lúc thì Mikasa thấy quán có vẻ đông hơn, không gian yên tĩnh đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng nói, cười của họ... Tuy đã thoải mái mà nổi buồn trong cô vẫn chẳng mất đi như cô đã mong muốn
Từ bên ngoài có hai người bức vào họ nói chuyện hơi lớn khiến Mikasa giật mình... Thế là cô quay ra, cô không quen họ, cô cũng không mong gặp được người quen ở đây. Một thứ mà khiến cho cô châm chú vào hai người họ chính là cái nắm tay rất chặt của cậu trai dành cho cô gái... Và đây không phải lần đầu cô thấy người ta nắm tay

Có khi nào cô buồn vì thấy mình cô đơn chăng?

Mikasa mãi lạc trong suy nghĩ của mình thì hai người lạ mà cô nhìn đã tìm được chổ ngồi, chổ ấy ngược hướng nên cặp đôi trẻ vẫn không biết có người đang liếc nhìn mình
Cô biết cái hành động kì cục ấy sẽ rất xấu hổ nếu bị họ phát hiện... Nhưng dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi họ
Chẳng phải là cô ghen tị với cái nắm tay của họ đâu chỉ là trong những người dành cho cô nhưng quan tâm đặc biệt... Cô không hề đáp lại một ai.... Vì cô đã có một người trong tim rồi...

- Cậu vẫn quyết định không yêu ai à? 

Chợt Mikasa nhớ lại câu nói của Eren hôm trước, lúc ấy cô không nhìn cậu mà chỉ cuốid gầm mặt xuống bàn

- Cậu ấy đâu phải là người đầu tiên tớ..... Từ chối đâu. Giọng cô bỗng hơi rung

- Nhưng đó là Armin! Eren tiếp lời

- Là Armin thì sao chứ?. Cô ãm đạm

- Chẳng lẽ cậu không biết Armin thích cậu nhiều thế nào sao? Chưa nói đến, cả hai cậu còn là bạn thân. Eren hơi lớn tiếng

Mikasa biết chứ! Nhưng làm sao cô đón nhận tình cảm ấy trong khi cô chỉ xem Armin là bạn...
Vả lại bạn thân đâu nhất thiết phải thích nhau... Chẳng lẽ Armin muốn tình bạn giữa cậu và cô tan vỡ à? Chẳng lẽ cậu không biết người cô thích là Eren?

Trên đường về, Mikasa vẫn nghĩ đến Eren... Bỗng dưng cô muốn gặp cậu, thế cô đi đến cái chung cư mà cậu đang sống.... Sẽ thế nào nếu cậu gặp cô ở đây........ Chắc cô sẽ nói là tình cơ, tình cờ như cái cách mà cô đưa cậu vào tim của mình...
Nghĩ là vậy nhưng cậu đâu có xuất hiện đâu.... Còn cô đâu thể đứng đấy để đợi cái gặp mặt tình cờ chứ... Thế rồi cô quyết định về nhà và để cho ngày tiếp tục trôi về phía cũ...

Ngày hôm sau trên lớp, gần kết thúc tiết học đầu tiên mà Mikasa và Eren vẫn không nói với nhau câu nào... Giống như có cái gì đó đang ngăn cách hai người nói chuyện với nhau. Và cuối cùng trống cũng báo hết giờ, cô giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, lúc ấy Eren cũng tình cờ quay sang và phát hiện ra quyển tập của Mikasa chẳng có chữ nào ngoài cái dòng tiêu đề

- Cậu lại mãi nghĩ gì đấy. Cuối cùng Eren cũng chịu pha vỡ im lặng, Mikasa khẽ nhíu mày quay qua ngạc nhiên

- Thật ra Armin vẫn mong cậu có thể thay đổi quyết định của mình.... Cậu biết đấy... Đâu có dễ gì để quên một người mà mình rất thương ngay được. Giọng Eren hơi nhỏ xuống

- Cậu biết gì về tớ và Armin mà cậu nói hoài thế. Bỗng cô lớn giọng quát cậu

Eren không hiểu sao Mikasa lại lớn giọng với mình, nhưng chẳng kịp nói gì thêm thì cô đã đứng dậy bỏ đi, cậu cũng vội đuổi theo
Đến khoảng sân vắng sau căn tin, cô dừng lại thì nghe thấy một tiếng nói nhỏ sau lưng

- Tớ... Xin... Lỗi, tại tớ cứ mong cậu và Armin sẽ thành một đôi nên mới.... Cậu ngập ngừng

Mikasa không đáp lại, cậu cũng không biết nói gì thêm nên quay người rời đi... Chưa kịp làm thế thì đã có một cái ôm đã giữ chân cậu lại

- Cậu biết hay giả vờ như không biết hả Eren?. Mikasa giọng hơi nghẹn

- Cậu nghĩ chúng ta có thể sao?. Eren lãnh đạm

- Vì cậu không thích tớ đúng không?. Giọng cô ngày một nghẹn hơn

- Tớ xin lỗi. Cậu vẫn giữ cái thái độ ấy và trả lời

Sau hôm đó, mọi thứ giữa cô và cậu cứ ngỡ là sẽ tan nát như chiếc bình bể nhưng không, cả hai xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Trước Giáng Sinh hai tuần...

Mikasa vẫn mắc kẹt trong cô đơn và không thể thoát ra được và cô tự nhủ với bản thân rằng đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn

Nhưng Eren lại khác, từ sau hôm ấy cậu luôn tự trách mình, rồi cũng như cô Eren cảm thấy cô đơn chỉ là bằng mọi cách, cậu vẫn không thoát ra được, bỗng chốc cậu nghĩ mình nên đi đâu đó, thế à cậu vội dắt xe ra khỏi nhà và lang thang trong thành phố...

Trước Giáng Sinh vài ngày...

Mikasa như gạt bỏ được phiền muộn khi nghe Armin nói đang hẹn hò. Đó là một người chị xắn khoá trên tên Annie. Hai người quen và nảy sinh tình cảm khi cùng chung CLB sách của trường

- Thật sự cảm ơn cậu. Armin nói trong vui vẻ

- Vì điều gì? Mikasa khó hiểu

- Vì cậu đã... Từ chối tớ, nhờ vậy mà bây giờ chúng ta vẫn ở đây nói chuyện cùng nhau. Armin mỉm cười

- Cậu hết buồn rồi chứ? Mikasa hơi ngại

- Ừ, hết rồi! Vì tớ nhận ra, sẽ thật lãng phí những ngày đẹp trời nếu cứ tiếp tục gục mình trong nổi buồn, cũng như giữa hai người bạn thân, tình yêu chưa chắc là điều tuyệt vời nhất mà cả hai dành cho nhau. Armin ôn tồn nói

- Mà Mikasa này! Cậu có biết Eren thích ai không? Armin làm vẻ bí mật và hỏi Mikasa

- ........ Cô im lặng để chờ câu trả lời từ người đối diện

- Eren thích cậu đấy! Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu ấy vẫn không thừa nhận khi cậu đã từ chối tớ như thế. Armin hơi khó hiểu

Mikasa như chết lặng khi nghe câu trả lời từ cậu bạn, sau đó cô lại nghĩ nếu Eren thích cô thì tại sao lại đẩy cô về phía của Armin, thế là cô gạt bỏ hết đóng suy nghĩ và thu hết can đảm để đi tìm cậu trai ấy, cô chạy qua nhà nơi mà cậu ở nhưng lại không thấy nên cô quyết định chạy hết các con đường, công viên, nơi mà cô và cậu đã cùng đi qua nhưng vẫn chả thấy bóng dán cậu đâu. Khi mà Mikasa đã bỏ cuộc tìm kiếm thì cô lê bước về nhà nhưng không hiểu sao cô lại đi đến trước cửa Garden Store, thế là cô quyết định đi vào và gọi một tách cà phê nóng không đường và thanh toán xong cô định quay lại cái góc bàn nơi mà cô ưa thích nhưng khi đến đó thì cô thấy có bóng dán của một người nên đành quay rót định rời đi nhưng...sao cái bóng dán của cái con người đó trông quen quá nghĩ vậy cô từ từ, chậm chậm tiến gần đến người đó và.... Cô đã giật mình khi nhận ra đó là Eren...

- Cậu cũng ở đây à? Mikasa bất ngờ hỏi

Eren không đáp nên tự nhiên Mikasa thấy bối rối, vả lại cô chẳng nghĩ trùng hợp đến mức cậu ngồi ngay đúng chổ cô ngồi cách đó không lâu

- Tại sao cậu lại chọn chổ này? Cô tò mò
- Tớ không biết, chỉ là khi vào đây thì cái chổ này chỉ xuất hiện duy nhất trước mắt tớ... Eren thành thật
- Cậu đang cô đơn đúng không?

Khi cô hỏi câu này thì cậu đã biết cô muốn nhắc đến chuyện gì. Và thật không đúng như cậu đã từng nghĩ, Armin là bạn thân lại quen Mikasa trước cậu nên sẽ là người hiểu và có thể giành cho cô những điều tốt hơn mà cậu có thể.... Nhưng hoá ra quen nhau trước hay sau, thời gian dài hay ngắn đôi khi chẳng quan trọng bằng việc người kia có phải là người khiến trái tim mình rung động nhất hay không. Hơn nữa, những thứ chúng ta vẫn nghĩ là tốt nhất lại chưa chắc đã là thứ mà người yêu mình cần...

Cũng như người Mikasa cần, không phải là Armin

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và cậu nói đúng! Tớ là một thằng ngốc... Trong khi người ta vì cô đơn mà đem lòng yêu người nào đó, thì tớ lại vì yêu cậu quá nhiều mà tự biến bản thân thành một gã cô đơn. Eren như đang nói hết tâm tình và nổi lòng để cho đối phương hiểu cậu thật sự rất yêu cô

- Cậu thừa nhận yêu tớ?

- Ừ... Tớ thích cậu

- Chỉ thích thôi à? Mikasa nói giọng trêu chọc

- Vâng vâng tớ yêu cậu! Cậu thở dài

Khi nghe xong Mikasa khẽ mỉm cười và cô biết rằng đây sẽ là cái giáng sinh cuối cùng sẽ khiến cô cảm thấy cô đơn.

End Chap....

_____________________________

Hôm nay là 28/2 là sinh nhật của Loli-chan, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé và tiếp tục cố gắng học hỏi thật nhiều về một Translator nha! Và chap này tặng em đó.......nó hơi bị dài á.... 2002 chữ đó.... Đánh mỏi tay và end chất xám luôn... Nhưng vẫn mong là em thích 😄

Nhớ vote ủng hộ tôi nha, cảm ơn!

Loli_Jean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro