Sao Anh Bỏ Em Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Hoàng Thiên Yết . Một đứa chuẩn men . Tôi năm nay cũng đã sốg được 18 cái xuân rồi . Tôi có 1 con bạn . Nó tên là Trương SoT . Nó hậu đậu lắm hay khóc nữa . Nó là 1 đứa đi xe buýt là ngủ gật . Nói thật tôi thích nó . Tôi và nó không học chung trường . Lần đầu tôi gặp nó là lúc tôi mới vào lớp 6. Số phận đưa đẩy tôi ngồi kế bên nó . Nó cũng mỉm cười thân thận rồi đeo tay nghe vào . Lâu sao tôi thấy vai phải của mình hơi nặng nhìn qua thì ra là nó đã ngủ . Lúc đó tôi cứ để cho nó ngủ nhìn vào phù hiệu của nó mới pít nó học trường WT gần hơn trường tôi 1 tí . Nói thật nó làm tôi kết nó từ vóc dág đến tính tình . Nó là dạg soái tỉ còn tôi soái ca. Haha tôi có tính tự luyến rất cao . Khi tới trường của nó tôi lay lay nó dậy . Nó cười huề xin lỗi ríu rít rồi đi vào trường . Nhìn theo bóg dág nó nhỏ dần tôi cũng chẳng dám nghỉ đến là sẽ gặp nó lần nữa . Cuộc gặp mặt này là do may mắn thôi . May mắn không đến quá nhìu lần người ta thường nói vậy . Nhưng duốt 1 tuần đó tôi cứ gặp nó mãi . Nó chủ động bảo tôi ngồi gần rồi lần nào cũng vậy cũng ngủ trên vai tôi . Một ngày thág 8 đẹp trường nó và trường tôi trao đổi học sinh . Số phận đưa đẩy nó vào ngay lớp tôi . Nó ngồi trên tôi . Lúc này tôi mới cảm nhận được mùi oải hương nhè nhẹ từ người nó . Thật khiến cho người ta dễ chịu . Dù gì cũng là một thằg đàn ông . Tôi mời nó đi ăn . Cái tính hậu đậu của nó bắt đầu từ đó . Thật là đi thì bị té cầu thag không thì vấp đá té làm người đo đường không công . Kể từ đó tôi không thể không để mắt đến nó được . Không pít tại sao nhưng mà tôi rất mún bảo vệ nó nha. Bảo vệ cái con người nhỏ nhắn này . Tôi còn nhớ vào năm lớp 8 ba mẹ nó li hôn . Suốt nguyên khoảng thời gian đó . Nó trầm hẳn . Đi xe buýt vẫn ngủ trong lúc đó nước mắt cứ tuôn hoài . Dù cho trời mưa tầm tã nó vẫn lướt giữa sân mặc cho người ướt sũng . Tính hậu đậu là trời ban rồi trong lúc đau khổ này nó lại té . Nó nằm dài giữa sân không có ý định đứng dậy . Tôi nhìn nó đau lòng tôi cũng chẳng kém gì . Tôi vội vã chạy lại bế nó lên phòng y tế . Lúc này sau khi cô y tế cho nó uống thuốc xog đi ra ngoài . Nó bảo tôi đi mua đồ ăn cho nó . Tôi cũng tin tưởng rồi đi . Khi quay lại cửa phòng y tế đôg nghẹt người . Ông thầy hiệu trưởng bé nó ra ngoài . Cánh tay phải của nó dính đầy máu . Nó đã rạch tay sao . Đúg là một con ngốc mà chỉ vì gia đỉnh tan vỡ mà nó mún kết thúc cuộc số của mình sao . Tôi vứt bịt đồ ăn sag 1 bên rồi chạy lại giựt nó lại chạy với tốc độ thần tốc lên xe cấp cứu. Nó đã được đưa vào phòng tiểu phẩu . Dù chỉ là tiểu phẩu nhưng nhìn máu của nó trên tay mình mà tôi lại thấy sợ . Sợ mất nó vô cùng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng tim tôi tự nhiên đau . Cơn đau khiến tôi phải hét lên . Các y tá bác sĩ chạy lại đưa tôi vào khám . Khi cho tôi uống thuốc giảm đau họ gọi cho ba mẹ tôi tới tôi cảm nhận được 1 điều không làm sắp xảy ra . Bác sĩ nói tôi bị bệnh tim . . Mẹ tôi đã khóc rất là nhìu . Sao lại như vậy . Tôi đứng như trời trồg. Tôi lặng lẽ sag phòng bệnh của nó . Sắc mặt nó thật là nhợt nhạt . Thứ tôi sợ trên đời này là mất nó . Không được ở bên nó . Khi ko1 tỉnh lại tôi có tỏ ra là ổn rồi giảng cho nó 1 bài đạo dài vô tận . Nó cũng nhận ra được mấy phần . Từ đó tôi với nó cứ như sam vậy nhưng hằng ngày tôi đều phải uống thuốc để duy trì sự sốg . Học hành thí lúc lặn lúc hụp . Nó cũng đã nghi ngờ . Nó đi hỏi ba mẹ tôi . Ái trời ơi tôi ngu thiệt quên dặn ba mẹ nữa chớ . 2 ngưới đó cũng thật thà kể lại cho nó nghe . Nó chạy lên phòng tôi nước mắt đầu đìa. Nó đám nhẹ lên ngực trái của tôi
- đồ ngốc.... đồ tồi.... sao không nói tao pít.... mày sao lại đối xử với tao như vậy. Tao không mún mất mày đâu- nó vừa đám vừa khóc
- tao.... mày.... tao xin lỗi- tôi ánh mắt đượm bùn
Căn phòng rơi vào im lặng mãi lúc sau nó lên tiếng
- Tao yêu mày
-mày.... mày nói gì
- Trương SoT tôi yêu Anh Hoàng TY- nó như hét
Tôi ôm chầm lấy nó . Trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng . Lo lắng cho cái ngày mà tôi rời khỏi nó . Trước mắt tôi cứ tận hưởng những ngày thág bên nó vậy . Người ta nói thời gian không chừa một ai . Bốn năm trôi qua thật là nhanh . Tôi dường như đã quên mình sắp phải đối diện với tử thần rồi thì phải . 4 năm qua tôi và nó lun bên nhau . Hạnh phúc lắm nga~. Nhưng dạo này cơn đau ngày càng tăng . Nên tôi phải nhập viện . Bác sĩ nhìn tôi vô vọng buông những lời khá là cay đắng . Nếu không có ai hiến tim thì trong 1 tuần tới tôi sẽ chết . Nhà tôi thuộc loại hô mưa gọi gió nên họ quyết định đưa tôi ra nước ngoài . Tôi đã cầu xin họ tạo cho tôi 1 cái chết giả . Vì lần này tỉ lệ thành công cũng chỉ có 55% . Tôi không muốn người con gái tôi thương trong mong chờ đợi điều gì đó quá lâu . Tôi đi sag Mỹ trong ngày diễn ra đám tang giả đó . Mẹ tôi nó cô ấy khóc rất nhìu . Cô ấy còn đau hơn khi đọc bức thư của tôi
SoT pov's
Tôi cầm bức thư trên tay mà không dám mở ra đọc . Thật sao anh ấy đã bỏ tôi đi rồi . Nội dung bức thư thật là khiến cho người ta đau lòng
Ngày... thág ... năm
Hey men. Tao nè . Mày còn nhớ cái ngày đầu tiên tao gặp mày không . Lúc đó mày ngủ trên vai tao đấy . Mày thật là cái thói quen nó nên bỏ đi nghe chưa. Mày chỉ được dựa vào vai người mày yêu trong tương lai thôi . Trong thời gian tìm kiếm thì đừng dựa vào ai hết . Mày nên quên tao đi . Đừng tự khiến mình đau khổ nữa . Nhớ sau này không có tao đi đứng cho đàng hoàng nghe không . Nhớ đấy sốg cho tốt vào . Tao cấm mày tự tử đấy . Mày mà xuất hiện ngay nơi mà tao đag đi đến là tao giận mày lun đấy . Thôi thư khá là dài rồi . Tạm biệt mày . Người tao yêu râtq nhìu
Tái bút
Người lun nhìn mày ngủ gục kkkk
-Tên ngốc xấu xa . Tao sẽ không yêu ai ngoài mày đâu . Thói quen ngủ đó thực sự bỏ không được mà nhưng tao sẽ sửa . Tao sẽ dựa đầu cửa kính . Khi té tao sẽ tự mình đứng lên . Tao sẽ số tốt . Tao sẽ sốg lun phần của mày thật đấy . Tin tao đi . Quên mày hả tao không làm được . Mày sẽ lun sốg trong lòng tao . Cái thế giới này thật trái ngang tạo sao lại bắt tao phải xa mày . Còn mày nữa . Tại sao làm tao yêu mày rồi bỏ tao đi như thế hả - tôi ôm bức thư khóc nức nở . Thật sự tôi như bị ai đó cầm dao cứa vào tim vậy
Từ ngày hôm đó tên ngốc đó không còn ở bên cạnh tôi nữa . Đi xe buýt thì cảm thấy trốg vắng . Khi té vẫn tự đứng dậy được . Nhưng cảm thấy vẫn không bớt đau khi còn có anh . Tôi cứ mỉm cười rồi sốg cho qua ngày . Ngày nào khi đi học xog thì tôi lại đi về bên mộ anh kể cho anh nghe những gì làm được trong ngày . Bức hình cưới cùng về anh như niềm động lực ít ỏi cuối cùng để tôi sốg và thực hiện ước mơ . Tôi mơ mình thành một ca sĩ , diễn viên . Tôi cố gắng rất nhìu . Và cũng đã được bào đáp . Sau 3 năm tôi đã thành ngôi sao hạng S nổi tiếng trên toàn thế giới . Những bài hát cuae tôi cũng chỉ nói về anh. Bài hát hôm nay tôi hát mang tên ANH ỔN KHÔNG
~ thời gian kia vẫn cứ trii6 thật vội vã thoáng qua
~ thời gian đem hết kỉ niệm cất giấu nơi xa nào
~ ngày qua anh noiq chúng mình đã hết rồi
~ em phải quên sẽ phải quên
~ từng ngày em vẫn sốg cứ như mình đag rất vui
~ chờ mong anh như thật sự anh đã bên ai rồi
~ ngày này năm trước anh vẫn còn đó
~ em vẫn đag nắm tay anh
~ người ở đó em rất mún bít anh ổn không
~ mình rời xa chắc cũng là tốt cho anh
~ còn lại em với nỗi nhớ trong trái tim đêm từng đêm
~ mún có anh nhưng không thể
Tôi đặt hết cảm xúc vào trong bài hát. Nỗi nhớ anh lại ập đến một cách thật là bất ngờ. Kết thúc phần trình diễn tôi quay vào trong cánh gà . Quản lí nói
- công ty TS mún kí hợp đồng với em
- thật sao- tôi bất ngờ . Công ty này rất lớn nga. Tôi mà được vào thì danh tiếng sẽ càng tăg cao
- họ nói nếu được thì ngày mai chúng ta đến gặp Tổng Giám Đốc để kí hợp đồng- quản lí
- vậy ngày mai gặp đi- tôi
Tôi hôm nay tâm trạg kha khá là vui nên quyết định đi xe buýt về . Lúc này tôi trùm kính mít ai mà thấy được chứ hahah tôi thông minh quá mà . Đág chết là cái tính ngủ gục vẫn không thể bỏ . Tôi vô tình ngã nghiêng người tưởng rằg TY còn bên cạnh mình xém cíu nữa là té . Ai ngờ 1 người thanh niên trạc tuổi tôi đỡ kịp liền để đầu tôi lên vai anh ta . Thật sự cái cảm giác này rất giống nhuu khi tôi trên vai của TY . Thật là êm ái . Mãi lúc sao tôi tỉnh . Thì tôi xin lỗi quá trời . Người ngày đội nón kết che khẩu trag nhưng tôi thấy có gì đó quen quen . Xog tôi xuống xe đi về căn biệt thự của tôi . Ai chà hôm nay tôi mới để ý nga. Căn biệt thự bên cạnh đã có người mua rồi à . Ậy dạo này nhìu người giàu quá nhở . Tôi suy nghĩ mông lung rồi chạy tọt vào nhà . Tôi chạy lên phòng ôm lấy tấm ảnh của anh hôn tới tâpq . Tôi bắt đầu mà một con tự kỉ hằng ngày hay làm . Tôi kêe cho anh nghe chuyện hôm nay . Tôi lại phải nói xin lỗi anh vì vô tình ngủ gục trên vai người . Ậy lúc ấy đúg nhục lun mà . Sau một hồi tự kỉ tôi đi tấm rồi nhào lên giường ôm ảnh của anh rồi đi ngủ
Mãi đến ság . Mới có 9h à ông quản lí đập cửa tới tấp
- Hỡi con sâu lười mau thức vậy đi . Hôm nay chúng ta có hẹn đấy nhớ không- ông quản lí
- bít rồi . Anh xuống nhà trước đi 15' nữa em xuống- tôi ngáp ngắn ngáp dài
Tôi chào tạm biệt anh rồi theo xe đi đến công ty TS . Nghe nói công ty này do một người 20 tuổi làm giám đốc . Cái what gì đây bằng tuổi tôi mà giỏi thế cơ á . Thật khiến cho người khác nể phục . Tôi lại càng thắc mắc khi thằg cha nội bí ẩn đó chưa bao giờ ló mặt ra báo chí . Và bây giờ còn không cho ông quản lí vào cùng tôi nữa chớ . Tên này cẩn trọng 1 chút vẫn hơn . Tôi lịch sự gõ cửa . Đợi khi có tiếng mời vào tôi mới dám bước vào trong
- chào tổng giám đốc- tôi cuối người 45 độ
- mời cô ngồi- người đó xoau ghế vào trong bước tường làm tôi thực sự không thấy được mặt
- à ... hôm nay....- ấy trời ơi không ngờ 1 ngờ tôi lại bị ngắt ngang lời nói
- em vẫn không thay đổi nhỉ- càng nghe giọng này càng cảm thấy quen quen
- hớ.... tôi có quen tổng giám đốc à- tôi ngờ người ra
Chiếc ghế từ từ xoay lại làm lộ rõ gương mặt của vị giám đốc trẻ này . Tôi như chết đứng mắt rưng rưng người trước mặt mình
TY pov's
Tôi quay người lại và chứng kiến được vẻ mặt của em ấy . Tôi mỉm cười
- em không còn nhớ tôi à- tôi tỏ giọng hờn dỗi đứng trước mặt em ấy
- da anh đi đâu ngần ấy năm vậy... huhuhuhu... em cứ tưởng anh chết rồi chứ... huhu... anh bít là em phải sốg như thế nào không hả . Không có anh té vẫn tự đứng lên được nhưng mà đau lắm ... không ai trách hay an ủi dù 1 lời.... đồ xấu xa- em ấy đấm nào ngực tôi . 2 hàng nước mắt rơi trên đơi má trắg hồng
- thôi... anh xin lỗi... đó là do lúc đó sự sốg của anh rất lênh đênh anh không mún nói cho em bít để rồi thất vọng . Mà chẳng phải anh đã về rồi sao- tôi ôm em ấy vào lòng mặc cho em ấy cúu vùng vãy
- anh... hic.... sẽ không bỏ em nữa chứ... híc- em ấy vùi vào lòng tôi mà nấc lên
- Sao mà anh bỏ em được
~~~~~~~ hoàn~~~~~~~~~~~~~~~
Cái kệt cục cũng có hậu lắm chớ bộ 😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro