🐺𝔰𝔬𝔬𝔟𝔧𝔲𝔫🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mô tả truyện trước khi vào đọc ạ!!!!

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Có sai chính tả thì mọi người cmt luôn nho, tui soát nhanh nên nhiều chỗ không thấy :((
_________

Cả trường này ai cũng đều biết Choi Yeonjun, một học sinh rất đỗi bình thường, học lực không có gì là nổi bật. Nhan sắc cũng gọi là thu hút rất nhiều người, nhưng thật không may thay, anh là đang công khai theo đuổi vị học trưởng đẹp trai, ấm áp của trường Đại học Seoul. Bạn bè, những người xung quanh đều ra sức khuyên anh từ bỏ, họ nói rằng anh đang trèo cao, đỉa mà đòi đeo chân hạc.

Chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó, bọn họ chỉ đang cố gắng làm lung lay ý chí của anh. Anh tin rằng, chỉ cần mình kiên trì thêm một thời gian nữa, Soobin biết được tấm chân tình này thì cậu ấy sẽ sớm lay động thôi.

Bởi vì, em ấy sẽ không quên lời hứa đó đâu!

Vẫn như mọi ngày, anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng đến trường, lấy ra hai chiếc hộp đựng, đặc biệt chọn những miếng ngon nhất, cắt tỉa rau củ, sắp xếp thật đẹp một phần ăn vào trong chiếc hộp đựng màu xanh, phần còn lại để vào chiếc hộp màu trắng. Từng hành động thoăn thoắt nhanh nhẹn như thể việc làm này đã trở nên quá quen thuộc đối với anh. Rất nhanh anh đã chuẩn bị xong sau đó nhanh chóng đi đến trường, tiến thẳng vào văn phòng của hội trưởng hội học sinh, gõ nhẹ vài tiếng lên cửa chờ một lúc không thấy phản hồi liền tự mình đẩy cửa bước vào.

Đặt hộp cơm màu xanh đến trước mặt con người đang cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, cho đến khi anh giữ lấy cây bút trên tay, cậu mới để ý mà ngước lên, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu

"Soobinie, ăn sáng đi đã!"

"Tôi nói không cần đem đến rồi mà! Anh không hiểu sao?!"

Cậu cau mày khó chịu ra mặt, nhìn anh với ánh mắt thập phần chán ghét. Nhưng chẳng sao cả, anh đã quen với thái độ như thế của cậu rồi, quen với việc cậu đối xử tốt với tất cả mọi người và ngoại trừ anh. Không còn xa lạ gì, anh vẫn chỉ mỉm cười đáp lại

"Học trưởng à, em có thể ra lệnh, nhưng còn ngăn cản luôn cả việc anh tặng đồ cho người anh thương thì điều đó thật sự không thể đâu."

Nói rồi anh nhẹ nhàng vuốt thẳng ngọn tóc dựng ngược của cậu rồi xoay người rời đi, cậu vẫn là khuôn mặt không lấy chút biểu cảm, quay trở lại với đống văn bản trên bàn. Thật sự không thể hiểu nổi người này, đã ba năm rồi, kể từ khi cậu bước chân vào cánh cửa Đại học, được bầu vào làm một chân nhỏ trong hội học sinh. Một lần giúp anh thoát khỏi hình phạt vì tội đi học muộn, anh đã bám riết lấy cậu, thật tâm có chút cảm thấy phiền phức. Lâu dần cậu cũng chẳng để tâm là bao, mặc kệ anh muốn làm gì. Bất kể khi trời có rét buốt, ai ai cũng muốn dành chút thời gian quý báu để cuộn mình trong chăn ấm, vậy mà vẫn đều đặn mỗi ngày, anh đều kiên trì đem đồ ăn đến cho cậu thật sớm.

Nói cậu không rung động chính là nói dối, nhưng thề với trời rằng cậu chỉ rung động chút ít thôi, là một sự biết ơn dành cho người con trai ấy, không chứa đựng một thứ tình cảm nào khác. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi ở gần anh, cậu có cảm giác rất kỳ lạ. Có chút vui vẻ trong lòng khi anh nói những lời thả thính mật ngọt. Có chút sốt ruột chờ đợi khi một vài ngày anh ngủ quên nên đến muộn. Có chút nhói lòng khi anh ngã bệnh phải nghỉ ở nhà nhưng vẫn dặn người đem bữa sáng tới cho cậu. Hay những lúc tim đập liên hồi vì những cử chỉ ôn nhu của anh, chẳng hạn như hồi nãy anh vuốt lấy mái tóc cậu cùng nụ cười dịu dàng đó.

Những cảm xúc chưa từng có khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Vắt óc suy nghĩ đến đau đầu. Nhiều lần đem chuyện đi tâm sự với thằng em nối khố Choi Beomgyu, thằng nhóc nói cậu thích rồi, cậu yêu rồi, bảo cậu mau chóng giữ chặt lấy. Nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận,...yêu một người con trai, thật sự không thể.

Còn một người cần cậu đi tìm, cậu vẫn chưa thực hiện lời hứa với cô bé đó, một lời hứa từ thời non dại. Beomgyu luôn càm ràm chửi bới cậu, đến họ tên người ta cậu còn không rõ thì biết đâu mà lần, thằng nhóc nói cậu từ bỏ đi, dẫu sao cũng là lời hứa của trẻ con, chắc gì người đó hãy còn nhớ tới.

Những cảm xúc nhất thời gần đây khiến cậu khó chịu, cáu gắt với anh rất nhiều lần. Riêng một điều vẫn chẳng bao giờ thay đổi, đó là anh chưa lần nào tức giận hay gắt gỏng ngược lại với cậu. Vẫn nụ cười đó, vẫn những cử chỉ dịu dàng, vẫn những bữa sáng ngon miệng, vẫn những món quà vào bất kể mọi dịp lễ.

Nhưng hôm nay lại khác, anh không đến phòng hội trưởng nữa, không người, không bữa sáng, anh như bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu. Cậu thầm nghĩ như vậy lại thoải mái hơn, nhưng trong lòng lại sôi sục nỗi bất an, không ngăn được bản thân lên lớp học của anh tìm kiếm. Chẳng thấy người đâu, chỉ có vài tiền bối đang trực ban lớp. Cậu đi đến hỏi thăm tình hình, họ nói hôm nay anh vẫn đi học, tiết Sử cuối của giáo sư Han, ông ấy đi vắng nên lớp được nghỉ sớm, anh ấy đã vội vàng ra về rồi.

Hôm nay anh vẫn đi học? Vậy tại sao không đến chỗ cậu. Vài tia lửa giận bỗng chốc ẩn hiện sâu trong lòng Soobin. Những ngày sau vẫn thế, anh vẫn không đến tìm cậu, đã bốn ngày rồi và cậu không còn kiên nhẫn nữa. Sáng sớm cậu đứng trực chờ trước cửa lớp của anh cho đến khi chuông reo vào lớp cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ đành trở về lớp, sau giờ ra chơi lại tiếp tục lên tìm anh. Mãi đến lúc một vị tiền bối đi đến thắc mắc vì sao cậu đứng đây từ sáng giờ, cậu mới biết, anh đã nghỉ phép từ bốn ngày trước rồi, cậu gặng hỏi lý do nhưng mọi người cũng không biết.

Trong giờ học cậu không tài nào tập trung nổi, tức giận đập bàn khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn. Vì cậu là học trưởng, học giỏi, lại là con cưng của giảng viên nên giáo sư cũng chẳng xử phạt gì cậu, chỉ nhắc nhở vài câu qua loa. Cậu không chịu đựng được nữa liền xin phép ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh tạt nước liên tiếp lên mặt, nhìn bản thân trong gương tự cười khẩy bản thân. Có là gì của nhau đâu mà lại phản ứng như vậy. Chỉ là không còn một cái đuôi theo sau nữa có gì mà khó chịu. Chắc hẳn là anh đã chán việc theo đuổi cậu rồi, anh đã không còn hứng thú với cậu nữa nên khi rời đi đột ngột như vậy mà không có một lời nhắn nào gửi đến cậu.

_______ +×+ _______

Đã hai tuần kể từ khi anh nghỉ học, mọi chuyện đều diễn ra như bình thường. Chả là trong lòng cậu có chút cảm thấy mất mát. Tâm trạng cậu trở nên khó đoán, khó chịu với tất cả mọi người không chừa cả thằng em Beomgyu. Bỗng dưng từ một cậu học trưởng ấp áp, tốt bụng là trở thành con người cực kỳ đáng sợ. Cậu gắt gao bắt lỗi xử phạt tất cả từ những lỗi nhỏ nhất, học sinh đều sợ hãi mỗi khi bắt gặp vị học trưởng với khuôn mặt lạnh tanh ở sân trường. Không ai hiểu nổi điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi đến thế.

Hôm nay vẫn phải đến trường, vẫn giữ phong thái lạnh lẽo và ánh mắt sắc lẹm phán xét mọi thứ. Bỗng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc từ xa, hoài nghi tiến gần thêm vài bước, đôi đồng tử co dãn mở to, là Choi Yeonjun! Phía xa anh cũng đã nhìn thấy cậu, vui mừng nhanh chóng tiến đến.

"Lâu rồi không gặp, Soobinie "

Cậu nhìn anh thật kĩ, anh vẫn rất đẹp, vẫn cuốn hút như vậy, nhưng sao lại gầy đi rồi. Lúc sau thu lại ánh mắt, trở lại trạng thái ban đầu không nói một lời mà xoay người rời đi.

"Ơ? Này, chờ đã Soobin!"

"Bữa sáng..."

Anh chạy đến giữ tay cậu lại, đưa hộp cơm đến trước mặt cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng đấy, nhưng sao cậu thấy nó giả tạo vô cùng, tức giận hất tay Yeonjun ra, hộp cơm văng xuống nền đất, thức ăn rơi vãi tung tóe. Cả anh và cậu đều đứng hình, rất nhanh sau đó cậu bỏ đi. Anh nhìn đống thức ăn dưới đất, rồi lại nhìn bóng lưng Soobin đang rời đi. Nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh thở hắt một hơi gượng cười rồi cúi xuống dọn dẹp.

"À phải rồi! Mình đi đột ngột như vậy, có lẽ Soobinie giận rồi! Phải mau chóng dỗ thỏ lớn thôi"

Hôm sau anh đem cơm đến cho Soobin như thường lệ, cậu vẫn không phản ứng gì, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ chú tâm vào màn hình máy tính gõ lạch cạch. Anh đặt hộp cơm mới lên bàn, ho khan vài tiếng muốn thu hút sự chú ý nhưng không thành, chỉ đành chúc cậu ăn ngon miệng rồi rời đi. Anh chưa về lớp học ngay mà đi lên phòng Hiệu trưởng cùng tập giấy tờ trên tay.
Sau giờ học anh đi đến phòng hội trưởng, ý định sẽ giải thích mọi chuyện và xin lỗi cậu, nhưng không may thay, cậu và hội phó đang bàn bạc gì đó, anh không tiện vào bèn đứng đợi ở ngoài. Điều gì khiến anh vô tình nhìn lướt thùng rác, và thứ đồ trong đó làm anh trố mắt đứng hình. Đấy chẳng phải...hộp cơm anh làm cho cậu vẫn còn nguyên và nó nằm gọn trong thùng rác. Anh nhìn vào trong qua lớp cửa kính, cậu cũng đang nhìn anh, với một ánh mắt chán ghét. Anh đã quen với điều đó, nhưng lần này, ánh mắt ấy xa lạ quá. Tiếng chuông điện thoại anh reo lên, nhanh chóng đem ra nhận cuộc gọi

"...Được rồi anh về liền!"

Hôm sau anh đến trường cùng với một cậu nhóc rất rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, long lanh, thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Anh đi theo sau, miệng lưỡi càm ràm nhắc nhở liên hồi.

"Taehyun! Anh đã bảo để khi em khỏi hẳn rồi hãy đi học, nhìn xem, vết thương đã đỡ đâu!"

"Rồi rồi Yeonjun hyung yêu quý của em ơi, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, thật sự đã đỡ rồi này, anh xem!"

Vừa nói cậu nhóc vừa đung đưa tay qua lại trước mặt anh. Anh bật cười vỗ lên tay hư vài cái, cậu nhóc la oai oái, anh hoảng hốt giữ lấy tay Taehyun dò xét, cậu nhóc cười ha hả vì đã lừa được ông anh của mình, tức mình anh vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của cậu cho bõ tức. Cả hai đều cười đùa rất vui vẻ mà không hay biết cậu đã chứng kiến hết tất cả, hiện tại tâm trạng cậu đang cực kỳ tồi tệ.

"Được rồi! Lớp của em ở bên đó, em tự đi nha, anh còn có chút việc"

"Vâng, tạm biệt anh!"

Sau khi tạm biệt Taehyun, anh vui vẻ cầm hộp cơm tiến thẳng lên phòng hội trưởng. Bắt gặp cậu đang đứng ngoài hành lang trước cửa phòng, anh chạy ngay đến vui vẻ mở lời

"Chào buổi sáng, Soob..."

"Thì ra là có đối tượng mới rồi hả?"

"Em nói gì cơ??"

"Chẳng trách những ngày vừa rồi mất tăm hơi là do đi với cậu ta phải không?"

"..."

"Sao? Tôi nói đúng quá anh không trả lời được chứ gì? Không biết sau cậu nhóc đó sẽ là tên đàn ông xui xẻo nào đây nhỉ, dơ bẩn!"

Anh không thể tin được Choi Soobin mà anh biết lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đau đớn như vậy

"Soobin?.....Chắc em đã hiểu lầm gì rồi, Taehyun, em ấy l..."

"Đồ đồng tính ghê tởm!!"

"..."

Anh sững người, những lời nói này vừa được thốt ra từ chính miệng người anh yêu thương. Sống mũi cay xè, dòng nước mặn chát không tự chủ mà rơi ra trên khóe mắt, đôi môi run rẩy không nói nên lời, thở hắt một hơi, đầu gật gù. Đúng vậy, anh là gay, là một người đồng tính, chẳng có gì để biện minh cho sự thật này cả. Và anh yêu cậu. Được rồi, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên chìm đắm trong tuổi thơ, anh không nên khắc ghi lời hứa khi đó trong lòng, anh không nên rung động bởi một lời nói của cậu nhóc mười hai tuổi. Là anh sai.

Nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào tay Soobin, cậu muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt. Giương đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ lên nhìn cậu, lại là nụ cười đó, thật dịu dàng nhưng hôm nay tràn ngập nỗi bi thương.

"Làm ơn, hãy giữ lấy nó, bữa sáng cuối cùng anh dành cho em. Từ nay anh sẽ không để em thấy một thằng đồng tính bệnh hoạn nào trước mặt nữa."

Nói xong anh buông tay Soobin xoay người bước đi. Cậu lặng người nhìn hộp cơm trên tay, đắn đo một lúc rồi vẫn thẳng tay ném thẳng vào thùng rác. Nghe thấy tiếng động anh biết chắc cậu lại ném chúng đi rồi, cũng coi như là vứt bỏ đoạn tình cảm không có ý nghĩa này đi vậy. Anh chợt đứng lại

"À còn chuyện này nữa Soobin! Taehyun là em trai anh"

Lập tức rời đi nhanh nhất có thể, giờ đến lượt Soobin sững người. Em trai? Vậy là, cậu đã hiểu lầm anh rồi sao? Cố gắng đuổi theo anh nhưng chẳng kịp nữa rồi, anh đã lên taxi rồi đi mất. Cậu điên thật rồi, trong một phút giận dữ bốc đồng, cậu đã lỡ gây tổn thương Yeonjun mất rồi. Cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại nổi khùng lên như vậy nữa, có lẽ là ghen chăng?

Beomgyu biết chuyện, nó đấm cho Soobin vài cú đến khóe môi rỉ máu, đầu óc choáng váng. Nó hét lên thật lớn, chửi mắng thậm tệ, cậu là một tên khốn nạn, bỉ ổi, không có nhân tính, cậu đều chấp nhận, cậu chấp nhận tất cả những lời này.

"Tên khốn nạn! Anh đang nghĩ gì vậy hả?! Đồng tính ghê tởm ư? Anh là đang tát thẳng vào mặt thằng em này đấy khốn kiếp! Kang Taehyun là người yêu tôi, là người yêu tôi đấy!"

Cậu sai rồi, cậu cần biết, bây giờ làm cách nào để gặp được anh để xin lỗi đây. Cậu biết rồi, cậu cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vì cậu nhu nhược, vì cậu nhát gan không dám chấp nhận sự thật mình chính là gay, vô tình chà đạp khiến anh tổn thương như vậy. Nằm sõng soài dưới nền gạch với những vết thương trên mặt, cậu gào khóc nức nở như trẻ con

"Em xin lỗi anh. Choi Yeonjun...em xin lỗi."

____+×+____

Mấy ngày nay chỉ thấy mỗi mình Taehyun đi học, cậu chờ mãi chẳng khi nào gặp được anh. Tìm đến Taehyun thì cậu nhóc chỉ liếc xéo rồi gạt cậu ra. Hết cách cậu chỉ có thể tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp của Beomgyu. Nó lại cho vài kí vào đầu Soobin, quát lớn.

"Đồ ngu! Bình thường anh thông minh lắm mà, sao chuyện tình cảm lại chậm tiêu thế cơ chứ. Đi đến nhà người ta cầu xin tha lỗi, không được thì khóc lóc ăn vạ đi chứ. Tôi mà không lấy được Taehyun vì quan hệ rắc rối của mấy người thì anh chết chắc với tôi!!"

Hôm nay anh vẫn chưa đến trường, vì là học trưởng nên cậu dễ dàng có được địa chỉ nhà anh dựa vào thông tin sinh viên được lưu trong máy tính của nhà trường. Sau giờ học cậu lần theo tờ giấy chứa địa chỉ trên tay, cuối cùng cũng đứng trước nhà của anh. Bấm vài hôi chuông vẫn chưa thấy hồi âm, những tưởng cậu sẽ phải đứng ngoài đây đến tối, và trời đổ mưa lớn hoặc tuyết rơi trắng đầu như những bộ phim tình cảm mà cậu đã từng xem qua. Nhưng không, Taehyun đã ra và mở cổng cho anh vào nhà, mọi chuyện dễ dàng quá khiến cậu hoang mang. Theo chân Taehyun vào trong, căn nhà được bài trí rất đơn giản theo phong cách cổ điển, xắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Taehyun dẫn cậu tiến đến sofa, ngồi xuống, rót cho cậu một ly nước cam, cậu ậm ừ muốn mở lời. Như hiểu được Soobin định hỏi gì Taehyun nhẹ nhàng  giải đáp

"Yeonjun huyng không có nhà đâu!"

"Vậy, anh về..."

Biết được người cần tìm không có mặt, Soobin chuẩn bị xin phép ra về thì bị giật ngược trở lại, Taehyun với tông giọng lạnh lẽo, khuôn mặt không mấy có biểu hiện khác thường.

"Chờ đã!"

"Còn chuyện gì sao? Taehyun"

"Anh?"

"Hửm?"

"Thỏ lớn?"

Soobin ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt, tại sao nhóc con này lại biết tên gọi đó. Thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Choi Soobin, Taehyun cười khẩy

"Phải thôi, đã lâu như vậy rồi làm sao anh còn nhớ chứ!"

"Không! Anh nhớ chứ, anh nhớ! Em...em biết Cáo nhỏ sao, cô...cô ấy...?!"

"Cô ấy?? Cô nào? Anh bị điên à! Cáo nhỏ chính là Yeonjun hyung!"

"Gì cơ??!"

____.______.______.______.______.______.____

Choi Soobin cùng bố chuyển đến Daegu một thời gian cho chuyến công tác dài ngày của ông. Trên Seoul chẳng ai có thể tin tưởng nhờ cậy chăm sóc cho Soobin trong thời gian đó, nên ông đành phải dẫn cậu đi theo. Để tránh ảnh hưởng đến việc học hành của con trai, ông Choi đã nhập học cho cậu tại một ngôi trường gần với nơi ông làm việc. Trường học nằm giữa một vùng quê nhỏ, với những cô bé, cậu bé rắn rỏi chất phác.

Ngày đầu đi học, các bạn trong lớp đều nhìn cậu với anh mắt rất lạ lẫm, cũng phải thôi, từ đâu một cậu bé thành phố, da trắng sáng, sạch sẽ cùng giọng nói đặc biệt khác lạ với những người ở đây. Chẳng ai chịu chơi với cậu. Một mình lủi thủi ngồi trong góc nghịch lấy đầu bút. Một cậu bạn to con đi đến rủ cậu chơi đấu vật, tự nhận thấy thân hình của mình với cậu bạn kia khác biệt rõ ràng, biết chắc không thể thắng nổi nên cậu đành khéo léo từ chối. Cậu bạn đó cười thật lớnsau đó đứng lên bục giảng nói to, mấy thằng thành phố đúng toàn là những bọn nhát gan, thằng công tử bột chẳng làm nên tích sự gì cả. Lòng tự tôn của một đứa trẻ thật sự rất lớn, cậu không nhẫn nhịn mà lao thẳng đến đẩy cậu bạn đó đâm vào bảng đen. Cậu bạn cũng không phải vừa mà đứng dậy đẩy lại cậu, hai bên cứ xô xát qua lại cho đến khi có bạn gọi giáo viên đến can ngăn mới có thể tạm ngừng lại, cả hai đều thương tích không ít, cũng may sao chỉ là vết thương ngoài da. Thế là cậu đã tự rước thêm thù vào thân.

Sau vài ngày vết thương đều đã lành hẳn, chẳng có chuyện gì lớn xảy ra nữa. Bình thường sau khi tan học ông Choi sẽ chờ sẵn trước cổng trường để đón cậu. Nhưng hôm nay cậu phải tự mình về nhà, bởi vì bố cậu nói đến tối ông mới có thể về nhà, dặn dò cậu kĩ càng rằng phải đi vào mép đường, không nghe theo người lạ,... Rồi rồi, con trai bố đã lớn rồi, không còn là trẻ lên ba nữa đâu. Cậu tự tin đảm bảo với bố rằng sẽ an toàn trở về nhà, bố hãy cứ yên tâm.

Đang thong dong đi đến đầu ngõ, chỉ vài khúc cua nữa là về đến nhà rồi, bất chợt từ đâu một đám trẻ con vây quanh lấy cậu, một trong số đó là cậu bạn cùng lớp vừa rồi ẩu đả với cậu.  Thấy thế cậu liền biết chắc rằng chúng đến đây để báo thù. Căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy quai balo đi thụt lùi lại. Bị dồn đến chân tường chẳng còn đường lui nữa, cậu nhanh tay bỏ balo ra khỏi vai, liều mình quăng về phía bọn chúng rồi bỏ chạy. Cậu quay đầu lại cứ tưởng đã thoát được rồi thì từ ngõ khuất một tên chạy ra, cậu lại giật mình chạy trối chết, xui rủi như nào mắt không nhìn đường vấp phải hòn đá ngã sõng soài ra đất. Tên đó tóm được chân cậu kéo lê vào một hẻm vắng, hai tay bị ma sát với nền đất cố gắng chống cự rách cả một mảng lớn, lúc sau cả bọn đều kéo đến. Cậu nghĩ lần này mình chết chắc rồi thì từ đâu một bóng người nhỏ nhắn đi đến hét thật to.

"Chúng mày muốn làm gì? Có tin tao mách ba tao không?!"

Một tên không biết người này là ai, thấy nhỏ con dễ bắt nạt nên huých mạnh vài cái. Người nhỏ không hề sợ hãi mà rút từ sau lưng một bình xịt cay, phun vào mắt tên đó. Hắn đau đớn kêu la oai oái.

"Chết rồi bây ơi, ba nó là cảnh sát đấy! Mau chuồn thôi!"

Cả đám cuống cuồng chạy mất hút. Người đó tiến đến gần, bấy giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người kia, một khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn, làn da trắng trắng mịn màng, mái tóc đen dài đến mang tai được vén gọn một bên, kì thực rất xinh đẹp. Người đó đi đến đỡ cậu đứng dậy mới thấy cậu cao hơn khoảng chừng mười centi. Điều đó khiến cậu mặc định con người xinh xắn này kém hơn hoặc bằng tuổi cậu. Mạnh dạn mở lời kêu 'em'

"Cảm ơn em!"

"Ai em cậu?!"

Không nhanh không chậm người nhỏ dứt khoát phản bác lại lời nói của cậu. Dư âm của lần ngã cùng với bị kéo lê trên nền đất khiến cậu đau nhức rã rời, người nhỏ dìu cậu đi về nhà mình, khử trùng vết thương rồi băng bó hai tay lại cho cậu. Từng động tác đều thoăn thoắt nhanh gọn như thể đã học từ lâu. Cậu vẫn luôn chăm chú nhìn người trước mặt, rụt rè lên tiếng

"À...cậu...cậu có thể cho tớ biết tên không!"

"Làm việc tốt không để lại tên!"

Vẫn là thẳng thừng dứt khoát như vậy. Thiết nghĩ 'cô gái nhỏ' này thật mạnh mẽ quá đi. Cậu ngại ngừng rời ánh mắt sang nhìn ngó xung quanh, bắt gặp một cậu nhóc nhỏ khác đang đứng nép ngoài cửa phòng nhìn vào. Cậu mỉm cười vẫy một tay vừa mới được băng bó  kêu cậu nhóc lại đây. Nó vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi người nhỏ hơn gọi vào

"Tyun, Lại đây đi em!"

"Thằng bé là Tyun à, vậy tớ gọi cậu như nào đây?"

"Cáo! Ba em hay gọi Cáo con!"

Cậu nhóc hí hửng trả lời, người nhỏ chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự nhiệt tình của em trai.

"Thế còn cậu! Cậu tên gì?"

"Có cáo rồi thì tớ là thỏ đi! Mọi người thường nói mình giống thỏ lắm!"

Anh không phản ứng gì chỉ nhỏ giọng gọi tên "Thỏ lớn" sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy anh nói rất khẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe được, khóe miệng tự động giương cao, "Tớ sẽ gọi cậu là Cáo nhỏ! Cáo nhỏ đáng yêu!".

"Tớ không đáng yêu! Tớ là con Cáo hung dữ!"

Vậy là cậu đã có bạn mới ngày nào họ cũng bám lấy nhau không thôi, cả ba đều chơi với nhau rất vui vẻ. Chỉ mới ba ngày kể từ khi họ gặp nhau trong tình cảnh xấu xí đó, vẫn còn rất nhiều thứ chưa được làm cùng nhau, vậy mà cậu đã phải nhanh chóng rời khỏi đây vì bố cậu lại chuyển công tác. Thời gian gấp gáp cậu chạy thật nhanh đến nhà Cáo nhỏ đập cửa liên hồi, cuối cùng người cũng ra mở cửa.

"Sao vậy Thỏ lớn, mình chỉ mới xa nhau một lúc thôi mà đã nhớ tớ đến vậy rồi sao?"

"Cáo nhỏ! Tớ sắp phải đi rồi...tớ không muốn rời xa cậu đâu!"

"Gì chứ, cậu đi đâu? Bình tĩnh nói rõ xem nào!"

"Tớ phải trở về Seoul, chẳng biết khi nào mới trở lại đây! Hay là như này..."

Cậu tháo chiếc vòng đeo trên tay với mặt đá khắc dòng chữ CSB

"Cậu hãy đeo chiếc vòng này, nếu mình gặp lại tớ sẽ lấy nó làm vật nhận biết mà nhận ra cậu, đợi khi lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ có được không?"

Một lời cầu hôn ngây ngô của trẻ nhỏ, khi đó cậu mới chỉ mười hai tuổi. Đôi mắt ngấn lệ giữ chặt lấy chiếc vòng trong tay "CSB?"

"CSB là những từ viết tắt của tên tớ. Soobin! Choi Soobin!"

Anh chạy thật nhanh vào trong nhà, lấy cành hoa hồi chiều mới hái đem ra cho cậu. "Tớ chẳng biết lấy gì tặng cậu nữa, hãy nhận lấy nó! Cành hoa tượng trưng cho sự thủy chung!"

"Tớ có thể biết tên thật của cậu không?"

"Ừm, tớ...."

"Soobinie!! Mau về thôi, không còn thời gian nữa!"

Bố cậu tìm đến kéo cậu đi, chẳng kịp nghe rõ lời anh nói nữa. Cậu chỉ nghe loáng thoáng người đằng xa kia cũng có họ Choi.

____.____.____.____.____.____.____.____._____

Sau khi lớn lên đủ trưởng thành, cậu đã nhiều lần đi đến Daegu tìm kiếm người bạn thoáng qua của mình, nhưng ngôi nhà đó đã sớm được bán cho người khác rồi. Một chút tin tức về chủ nhà cũ cũng không có. Cậu đã tuyệt vọng như nào không một ai biết

Từ trong balo lấy ra lọ thủy tinh nhỏ chứa cành hoa oải hương đã sớm ngả màu khô héo. Giọt nước mắt lại không tự chủ được mà lăn xuống hai gò má. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vì sai lầm to lớn của bản thân khiến ta lại lần nữa bỏ lỡ nhau rồi.

Đột nhiên từ chỗ cầu thang có tiếng động vang đến,  Choi Yeonjun với 'chiếc vòng định tình' đeo trên tay đi xuống tiến đến trước mặt Soobin

"Xin lỗi Soobin! Lại để em nhìn thấy tên đồng t..."

"Không! Yeonjun. Em xin lỗi, em sai rồi, thật sự xin lỗi anh! Em yêu anh, Choi Yeonjun, em yêu anh! Đáng nhẽ ra em nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để không làm tổn thương bé nhỏ của em. Là em ngu ngốc, em khốn nạn!"

Cậu ôm chầm lấy anh, ngăn cho lời nói chuẩn bị thốt ra từ môi xinh, câu từ loạn xạ không rõ nghĩa lý, nhưng anh chắc chắn rằng đã nghe được Soobin nói yêu anh, và anh chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của cậu, cũng như một lần cho bản thân được cố chấp giữ lấy tình yêu của đời mình.

"Được rồi được rồi, anh cũng yêu em!"

_kiểu vòng tay Soobin tặng Yeonjun_




















Taehyun: "Không thể tin nổi là Choi Soobin chỉ nhớ mỗi Cáo nhỏ của hắn thôi. Hắn quên mất còn có Tyun bé nhỏ này nữa kìa."



















"Em thật không ngờ con người bé nhỏ xinh xắn khi đó lại là một chàng trai luôn đấy!"

"Bằng cách nào hồi đó em nghĩ anh là một cô bé được vậy?!"

"Mái tóc! Chẳng phải sao, tóc bé dài đến tận mang tai. Em còn nhớ lúc cúi xuống băng bó cho em, tóc bé rũ xuống che hết khuôn mặt xinh đẹp này đi rồi, em đã rất khó chịu."

"Em không biết sao, khi đấy tóc dài đang là mốt đó, một con người luôn đi theo xu hướng như anh chẳng thể nào để yên được đâu!"

Anh nằm gối lên tay cậu, tay còn lại cậu vòng qua ôm ngang eo nhỏ của anh, một lớn một nhỏ ôm nhau chặt cứng trong phòng sau trận mây mưa, cùng nhau ôn lại những ký ức không thể nào quên.

"Bé nói đã biết em là Thỏ lớn từ sớm, vậy tại sao lại không nói cho em, và bé đã nhận ra em như nào chứ?

"Anh nhận ra từ khi em bắt đầu vào Đại học. Còn nhớ lần em giúp anh thoát tội chứ?"

"Vâng, cổng đang đóng và bé chui tọt qua rồi đâm sầm vào em!"

"Anh làm rơi cặp và đồ văng hết ra ngoài, em đã giúp anh nhặt và rồi anh thấy những vết sẹo mờ trên tay em. Anh đã hoài nghi cố gắng nhìn rõ bảng tên trên ngực áo thì cái tên Choi Soobin đập vào mắt!"

"Chỉ thế thôi? Vậy sao bé không nói với em?"

"Vì anh muốn tán đổ em trước rồi nói cho em sau, để em bất ngờ chơi!"

"Thì ra là vậy! Nhưng Yeonjunie đã thành công rồi đó!"

Cậu cúi mặt xuống cọ vào cần cổ anh, khiến anh nhột mà cười khúc khích.

"Được rồi Soobinie, anh nhột, haha"

Đột nhiên cậu dừng lại, khuôn mặt biến sắc, bĩu môi thể hiện sự giận dỗi

"Cái lần mà anh bỏ đi những hai tuần, em đã rất buồn, rất tức giận."

"À..chuyện đó. Thằng nhóc Taehyun đi du học ở nước ngoài bị tai nạn, anh phải vội vàng qua đó luôn không kịp báo cho em, anh xin lỗi~"

"Không! Một ngày trước khi đó bé đã đi học nhưng không đến tìm em!"

Anh đưa tay kên véo hai má mềm mại co dãn của cậu_"Soobinie hôm nay sao hỏi nhiều vậy hả, đáng yêu quá đi~... Hôm đó á, do anh vô tình nhìn thấy hội phó tỏ tình với em nên anh quyết định giận dỗi không muốn cho em ăn cơn anh nấu nữa thôi~"

"Ơ? Nhưng em đã từ chối rồi mà!"

"Bé thích vậy đó Soobinie làm gì được bé lêu lêu!"

"Bé có chắc em không làm gì được bé không? Hửm?!"

Cậu lật người nằm đè lên anh, cầm lấy hai tay anh ghì chặt xuống giường. Cúi xuống hôn khắp mặt Yeonjun, từ mắt, mũi, trán, má, cằm, tai rồi đến môi.
Môi lưỡi dây dưa khiến anh đang dần dần đắm chìm thì cậu liền dứt ra. Đôi mắt anh mơ màng, hai má ửng đỏ

"Soobinie~~Đừng vậy mà~"

Cậu tiếp tục cúi xuống dây dưa rồi lại dứt ra, anh tức tối đẩy Soobin sang bên cạnh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không quên để lại lời trách mắng "Choi Soobin là con Thói xấu xa!!"
Bé nhỏ của cậu lại giận dỗi rồi này, phải mau chóng đi dỗ dành anh thôi

"Kìa bé! Chờ em với!"
Cậu theo anh vào nhà tắm, sau đó là hàng loạt những tiếng động lạ vọng ra

"Choi Soobin ra khỏi người anh mauuu!!!"

_______________

Thật tình là tui không biết viết H đâu🥺 Thông cảm dùm đeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro