Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là 2 người bạn thân với nhau từ bé cho tới giờ.Hai người luôn luôn đi với nhau như hình với bóng.Anh -Min Suga lạnh lùng ,cao lãnh nhưng đó là với trước mặt mọi người thôi nhưng khi ở bên cạnh cậu -tên ngốc họ Jung thì lại dịu dàng và ấm áp có lúc còn khá hài hước.Dù là bạn thân nhưng từ rất lâu cả 2 người họ đều không coi nhau là những người bạn  mà là một thứ tình cảm nào đó to lớn hơn rất nhiều .
***
Vào một buổi sáng đẹp trời ,Min Suga đang đứng trước cửa phòng của tên hậu đậu kia.Vẻ mặt anh rất thản nhiên với chuyện này  ,cũng đúng thôi. Việc gọi chú heo lười đang nằm trùm chăn kia đã trở thành một thói quen hàng ngày với anh rồi.
_Cốc !Cốc!-Tiếng gõ cửa hoà cùng giọng nói của Suga-Hopi ahhh ,cậu dậy chưa vậy?
Bên trong phòng vẫn không có tiếng trả lời
"Lại phải ra tay rồi"Suga nhủ thầm
Không chần chừ anh mở toang cánh cửa gỗ kia ra.Trước mắt mở ra một khung cảnh quen thuộc.Jung Hopi đang chùm chiếc chăn màu hồng quanh người và say giấc nồng.Anh nhẹ nhàng bước đến ,lật chiếc chăn kia ra rồi "thì thầm" vào tai cậu:
_YAHHH!HOPI CÒN KHÔNG MAU DẬY.7 GIỜ RỒI KÌA.
Nghe tới thời gian đã muộn vào lớp ,cậu liền lồm cồm bò dậy miệng hét lên thứ âm thanh chói tai:
_Hả 7h rồi -Hopi mồm miệng méo xệch đi ,cậu vội vàng vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi nhanh tay kéo con người đang ung dung cười tới trường.
*Trên đường*
Hiện tại đang có 1 người con trai đang giận dỗi với cậu bạn của mình.
_Hứ ,tên chết trôi nhà ngươi dám lừa ta,không thèm chơi với đồ tiểu nhán yêu nghiệt nhà ngươi.
Mặc cho Hopi chửi mắng ,nguyền rủa như thế nào Suga vẫn chỉ cười trừ cho qua rồi lên tiếng an ủi cậu:
_Được rồi là tớ sai tớ xin lỗi tớ sẽ mời cậu ăn để chuộc lỗi được chứ ?
Hopi nghe thấy đồ ăn ,mắt liền sáng rực rỡ nhưng cố tỏ vẻ thản nhiên,làm bộ vuốt râu gật gù đáp:u
_Như vậy còn chấp nhận được.
Nghe được câu nói đó, một người lạnh lùng như Min Suga cũng phải cười vì sự đáng yêu của cậu,đưa tay xoa đầu cậu nhóc ngốc nghếch mà khen rằng:
_Cậu nhu vậy có phải ngoan hơn không?
Thịch! Tim Jung Hopi đã lỡ 1 nhịp,khuôn mặt đỏ bừng lên,người nóng ran.Cậu xấu hổ rồi,cùng phải thôi từ lâu cậu cũng đâu coi Suga là một người bạn,tình cảm của cậu dành cho anh đã xa hơn tình cảm của 2 người bạn rất nhiều nhưng bản thân cậu lại biết rõ thứ tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu nên đành dấu nhẹm đi.Mặc cho Suga đang gọi mình ,cậu cố bước đi thật nhanh để cho anh không thấy được sự xấu hổ của bản thân.
***
Sau một đoạn đường dài ,2 anh chàng cũng tới trường.Trước khi bước vào trường,cả 2 ngừoi đều hít thở một hơn thật sâu như chuẩn bị đi ra chiến trường vậy (Biết tại sao lại hít thở không mọi ngừoi ?Cứ đọc tiếp thì sẽ biết rõ nha 🤫).
Vừa bước chân vào cổng trường thì 2 ngừoi bị vây quanh bởi đám đông:
_SUGA AHH,I LOVE YOU.
_HOPI AHH CẬU ĐÁNG YÊU QUÁ!
2 người họ luôn luôn bị vây như vậy là vì họ là 2 hotboy của ngôi trường này(giờ hiểu lí do rồi nha mấy má 😆).Sau một khoảng thời gian chật vật vượt qua đám đông thừa năng lượng kia,cả hai người mới có thể thở trở lại ,họ lê từng bước chan mệt mỏi lên từng bậc cầu thang hướng về lớp học.Hẳn là một hành trình dài.
_Aaaaa-Tiếng la thất thanh của Hopi vang lên giữa hành lang rộng lớn.
Cậu ngã rồi.Hình ảnh cậu con trai nhỏ bé đang ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo,mặt mũi nhăn nhó vì đau đã làm động lòng trái tim băng trái của Min Suga.Anh nhẹ nhàng cúi xuống xem chân cho cậu,một bên chân bị xứt chảy máu có lẽ là khi đang cố thoát khỏi vòng vây của các cô gái dưới sân trường,chắc câu đang đau lắm đây.Đôi bàn tay thanh mảnh lướt trên đôi chân cậu.Một lúc sau anh lên tiếng
_Chỉ là trầy nhẹ thôi ,không sao đâu,để tớ đưa cậu đi băng bó.
Vừa dứt lời anh chìa đôi tay ra trước mặt cậu để đỡ cậu dậy.Thịch!Tim cậu lại lỡ một nhịp rồi,Hopi bẽn lẽn đưa đôi tay của mình cho anh,khuôn mặt đỏ ửng lên không ngừng,cố gắng gạt cái chân đau mà đứng dậy tiến tới lớp học.
***
Reng!Reng! Tiếng chuông báo hiệu một giờ học đã kết thúc.Cậu và anh đang thu dọc sách vở chuẩn bị ra về.Đúng lúc đó một cô gái chạy đến nắm tay Hopi rồi kéo ra khu vực sau trường.
*Tại sau trường
Hopi cất lời trước
_Hộc,hộc,có chuyện gì mà cậu phải rủ tớ ra phía sau này vậy?
Cô gái e thẹn nói:
_Tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi.
_Ừ,vậy cậu nói đi tớ nghe nè.
_Ừm...Ừm...Tớ...thích cậu từ lâu rồi vậy,cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của tớ được không?
Hopi sững người lại dù cậu cũng là hotboy đó nhưng lần đầu tiên được tỏ tình như thế này thì quả đúng là ngượng.
_Tớ...tớ...
Không để Hopi cậu cất lời một bàn tay đã nắm lấy tay bé nhỏ của cậu và đưa cậu đi ,đương nhiên chính là anh.Để lại cô gái đứng như trời trồng ,anh nói:
_Cậu ấy không đồng ý đâu,cô nên đi về thì hơn.
***
_Suga à,cậu đang đưa mình đi đâu vậy?
Anh im lặng.
_Suga thả tay mình ra được không vậy?
Anh vẫn kéo cậu đi trong im lặng.
_Mình đau mà, thả tay mình ra đi.
Khi nghe thấy cậu kêu đau anh mới từ từ bỏ tay ra,quay mặt lại nhìn cậu.Trông anh thật sự đáng sợ,anh ghen rồi.
_Cậu sao vậy?-Hopi sợ hãi hỏi.
Anh vẫn không trả lời,2 người nhìn nhau mặt đối mặt,đột ngột anh ghé sát mặt cậu,áp môi mình vào đôi môi anh đào căng mọng,anh trao cậu một nụ hôn ngọt ngào nhưng vẫn có gì đó tức giận như muốn trừng phạt cậu,hút hết tất cả mật ngọt trong môi anh mới thả cậu ra.Còn cậu đương nhiên cảm xúc lúc đó chỉ còn tồn tại sự xấu hổ xen lẫn hạnh phúc và 1 chút ít sợ sệt.Hạnh phúc vì bây giờ cậu đã biết chắc chắn những năm qua cậu không dành quãng thời gian lãng phí để thích người không có cảm tình với mình,nhưng sợ vì nhìn thấy bộ dạng này của anh,sợ vì không biết cuộc tình hai người sẽ đi về đến đâu nữa,đương nhiên xấu hổ khi mất nụ hôn đầu đời của mình.Nhìn Hopi thở không nổi anh thương cậu lắm nhưng vẫn cất giọng băng lãnh:
_Cấm cậu nói chuyện với người khác thân thiết tớ ghen đấy.
_Cậu và tớ là gì của nhau chăng? -Hopi ngây ngốc hỏi.
_Trước thì không nhưng giờ thì có rồi đấy,cậu là người yêu của mình.
_Thật chứ?-Cậu hỏi như không tin vào chính tai mình.
Anh chỉ gật đầu.1 giọt 2 giọt rồi 3, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cậu,cậu vỡ oà trong hạnh phúc.Thấy người yêu của mình khóc,anh cũng không đành lòng,chạy tới ôm cậu vài lòng,chủ động dỗ dành con mèo nhỏ của mình.Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ nhưng hai người cũng đâu ngờ sóng gió chuẩn bị ập đến,phá vỡ đi tình yêu mới chớm nở này.
***
Lại là một ngày mới bắt đầu với 2 người bạn à không bây giờ họ đã đường đường chính chính trở thành người yêu của nha.Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai,họ nắm tay cùng bước đi tiến về phía trước.Trái với sự vô tư củ Suga,Hopi lại xấu hổ,đỏ ửng cả mặt.Anh cất lời tròng ghẹo cậu:
_Cậu còn ngại gì nữa dù gì chúng ta cũng đã kiss rồi.
_Cậu câm miệng,cái đồ chết trôi này-Cậu phồng mồm trợn má mắng anh.
_Bộ không phải sao?-Anh vẫn cứng đầu trêu-Hay chúng ta thêm một lần nữa.
Nói dứt lời anh liền ghé mặt mình vào khuôn mặt nhỉ bé của cậu,đang định hôn thì cậu đã nhanh nhẹn đá một cái thật mạnh vào chân anh,ngay sau khi cho anh ăn một cước cậu liền cao chạy xa bay.Anh nín đau mà đuổi theo cậu ngừoi yêu bé bỏng.Hai ngừoi rượt đuổi vui đùa đến mức thời gian đến trường gần như rút ngắn lại.
Đến cổng trường,vẫn là đám đông như mọi ngày nhưng hôm nay có vẻ lạ quá.Không tiếng reo hò chào đón như mọi ngày thay vào đó trên khuôn mặt họ in lên sự tức giận phẫn nộ.Đứng hàng đầu chính là cô gái ngày hôm qua tỏ tình Hopi,cô ta cất giọng nói chanh chua:
_Cậu vẫn còn dũng khí vác xác tới trường sao,Hopi?
_Cậu nói gì thế?Mình đâu hiểu?-Cậu ngây ngô hỏi,trống ngực đập thình thịch.
_Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?
_Là thực sự không hiểu-cậu khổ sở đáp.
_Được,rồi sẽ hiểu.
Cô ta bước đến gần Hopi đưa chiếc điện thoại lên mặt cậu và anh.Trong đó có một clip,2 người ở clip là 2 người con trai,họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.2 người con trai đó chính xác là cậu và anh.Cậu run run tay cầm không vững chiếc điện thoại.Cô ta nhìn cậu đắc ý :
_Giờ cậu đã biết rồi vậy cậu còn không mau tránh xa Suga ra.Chúng tôi không muốn cậu ấy bị vấy bẩn bởi cậu,đồ đồng tính dơ bẩn.
_ĐÚNG RỒI ĐỒ DƠ BẨN ,TRÁNH XA SUGA RA -Hàng loạt nữ sinh đồng loạt đồng tình với cô ta.Họ thay nhau ném đá vào người cậu.
Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau.Nhưng sao không cảm thấy gì vậy,từ từ mở mắt hình bóng 1 ngừoi con trai đang ôm cậu vào lòng, che chắn cho cậu.Anh đang bảo vệ cậu ư?Điều đó chứng minh anh thật sự yêu cậu nhưng họ nói đúng cậu chỉ mang lại sự dơ bẩn thôi,cậu không nên liên luỵ anh nữa rồi,vùng vẫy khỏi cái ôm của anh,cậu chạy vụt đi ra khỏi sân trường.Anh gọi với theo:
_Hopi ahhhh dừng lại đi mà.
Anh đang định đuổi theo cậu nhưng bị lũ nữ sinh vây lại,cố gắng lắm mới có thể thoát ra ngoài,nhưng đến khi đó thì Hopi của anh đã chạy đi mất rồi.Anh cố gắng đi tìm cậu.Suga chạy đi từng con phố,ngóc ngách của thành phố,những quán đồ ăn mà anh hay cùng cậu đi tới,những tiệm sách mà Hopi yêu thích hay công viên nơi hai người đã có nhiều kỉ niệm nơi đâu anh cũng đã thử nhưng bóng hình anh mong muốn thì lại không xuất hiện,anh bất lực rồi.Nhưng ngay lúc đó 1 ý tưởng loé lên trong đầu anh : mỗi khi Hopi buồn cậu thường về nhà khoá cửa và ngồi khóc 1 mình.Nghĩ là làm anh nhanh chóng chạy thật nhanh tới nhà cậu."Cạch",tiếng mở cửa vang lên.Phù may mà không khoá,anh chạy vội vào gõ cửa phòng ngủ của cậu.
_Cốc cốc-Giọng anh cất lên-Hopi cậu có ở trong đó không vậy?
Trong phòng không 1 tiếng đáp trả.
-Hopi?Cậu đâu rồi?
Vẫn là sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian căn phòng.
_Hopi ahhh trả lời mình đi cậu mà không lên tiếng mình sẽ giận đó.
Trả lời anh vẫn lại chỉ là sự yên lặng.Linh tính mách bảo chuyện không lành,anh liền phá cửa phòng cậu.Đẩy 1 lần 2 lần 3 lần anh vẫn cứ tiếp tục đẩy chỉ với 1 hi vọng nhỏ nhoi để được gặp Hopi của anh.Rầm.Cánh cửa sập xuống.Khung cảnh trước mắt khiến Suga lặng người đi.Ngừoi anh yêu đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo,bên cạnh có 1 lọ thuốc.Anh chạy tới bên cậu cầm lọ thuốc lên xem,là thuốc ngủ,lọ thuốc đã hết phân nửa,chẳng lẽ cậu đã uống nó.Anh vội ngồi bệt xuống nâng đầu cậu lên,khuôn mặt đó từ hồng hào đã trở nên trắng bệch,thiếu sức sống,đôi tay run run của anh khẽ chạm vào mũi cậu,không có dấu hiệu của việc hô hấp của Hopi.Chẳng lẽ cậu đã ra đi rồi ư?Không,không thể như vậy được,Hopi lúc sáng vẫn còn đùa vui với anh cơ mà sao giờ lại thành như vậy cơ chứ.
_Hopi à,cậu có nghe tiếng mình nói không vậy.Làm ơn mở mắt ra được không?
Anh cứ nói trong vô thức như vậy,cứ nói cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi nhưng Hopi cũng đâu có thể tỉnh lại đê nói chuyện với anh.Bất giác sống mũi Suga cay cay,giọt nước mắt tuôn rơi từ nơi hốc mắt.
Lần đầu tiên anh khóc vì một ngừoi khác kể từ sau vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ khỏi anh.Kể từ ngày đó anh sống như người không cảm xúc,cười không cười,khóc cũng không,con tim bị đông cứng hoàn toàn,nhưng điều đó đã khép lại kể từ khi Hopi xuất hiện và làm bạn với anh,cậu như tiểu hi vọng,như tia nắng tới để làm tan lớp băng bao quanh trái tim của anh.Ngay thời khắc đó anh đã tự nhủ với lòng mình sẽ cô gắng giữ lấy và bảo vệ người con trai này thạt cẩn thận.Nhưng anh còn chưa thực hiên được lời hứa đó thì người anh yêu thương đã ra đi.Tiếng hét của anh vang vọng trong căn nhà nhỏ của cậu.Tiếng thét nghe mà xé nát con tim.
*10 năm sau*
Anh giờ đây đã trở thành 1 trong những CEO trẻ nhất của cả nước,điều khiển 1 công ty đang trên đà phát triển mạnh.Nói chung anh cũng rất thành đạt.Với một người đàn ông vừa đẹo trai vừa thành đạt như vậy thì đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều cô gái,họ luôn luôn đeo đuổi anh nhưng trong tim anh chỉ có một người mà thôi,đó là Hopi.Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 của cậu.Đứng trước ngôi mộ của cậu,một người con trai trong bộ vest đen lịch lãm đang cầm bó hoa hồng trắng.Anh cất tiếng nói dịu dàng,thứ thanh âm ngọt ngào đó trong 10 năm qua không ai có diễm phúc được nghe từ miệng vị CEO lạnh lùng:
_Chào Hopi.Hôm nay mình đến thăm cậu nè.Mình mang hoa hồng trắng loài hoa mà cậu thích nè.-Nói rồi anh cúi người đặt lên ngôi mộ bó hoa tươi thắm,anh vuốt nhẹ lên bức di ảnh của cậu tiếp lời-Đến hôm nay là đã 10 năm kể từ ngày cậu rời xa mình rồi nhỉ.10 năm là một khoảng thời gian dài để cho mình phấn đấu trong sự nghiệp nhưng nó không đủ để cho mình quên được cậu đâu.Ngày cậu mất mình suy sụp nhiều lắm,cứ lâm vào rượu chè liên miên nhưng rồi đến 1 ngày mình nhận ra Hopi ở trên trời sẽ không vui khi thấy mình như vậy đâu nên mình đã tỉnh ngộ và cố học hành thật tốt rồi tạo dựng một công ty để cậu trên cao không thất vọng về mình.Đó là sự nghiệp đó nhưng tình cảm của mình thì không tiến triển gì.Mình cũng đã thử hẹn hò với những cô gái.Nhưng mà khổ lắm khi mỗi khi tớ găpj họ tớ chỉ để ý trên người họ có bóng dáng của cậu không?Có lẽ mình quá si tình đúng không?Tình cảm mình dành cho cậu như một cánh hoa ép khô vậy đó,không thể tàn đi nhưng cũng không thể nở thêm được nữa.Nhưng cậu yên tâm đi rừ giờ cánh hoa đó đã có thể nở tiếp tục được rồi-nở nụ cười lạnh lẽo bên cạnh nụ cười nhưng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng,anh rút từ trong túi của mình ra một con dao,tiếp lời-Hopi ahh mình sắp đến bên cậu đây cậu không phải đợi lâu đâu-nói rồi anh từ từ đưa con dao lên bụng mình,không một chút ngập ngừng liền đâm thẳng vào bụng,anh gục xuống,máu cứ thế mà chảy ra,không đau đớn hết suy tư phiền muộn,anh mỉm cười,dùng trút sức lực cuối cùng mà nói thì thầm như thể đang nói với cậu vậy-Chờ tớ nhé,tình yêu của tớ.
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro