[OneShort - SoRi] Blood Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

-Hụt mất rồi - Người mặt đồ đen giọng bực tức khi bắn không trúng vào đối tượng đang truy đuổi.

Hộc hộc. Cô gái phía trước đang chạy thì ngã quỵ xuống vì mệt. Cô rất mệt, sau khi rượt đuổi một đoạn đường dài.

 Cuối cùng cũng bắt được, cô có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu. - Người mặt đồ đen chỉa súng vào người cô.

Cô đứng lên định bỏ chạy, nhưng không được rồi, chân cô bị chậc rồi. Người đó bước tới gần. Gần hơn nữa

- Đừng, đừng giết tôi.

-Tôi xin lỗi, đây là lệnh, tôi không muốn làm vậy đâu. - Người mặc đồ đen nói giọng trầm, lạnh lùng

-Tôi xin cô, đừng giết tôi - Cô gái lắc mạnh đầu, cố gắng van xin người đó.

-Tôi.......... - Người đó hơi chần chừ một lúc

-GIẾT NÓ. MAU LÊN - Người đàn ông bước từ xe hơi xuống

-Tôi..............

-MAU LÊN - Ông ấy hét lên

Đoàng..................... - Viên đạn trúng vào chân của ông ta.

-Chạy mau - Người đó dìu cô gái lên chiếc xe moto gần đó!

-Mày được lắm, đừng trách tao - Người đàn ông ôm chân đau đớn vừa tức giận chính tay sai của mình lại quay lưng lại phản mình chỉ vì một con mồi. Phải, lần đầu tiên nó làm vậy với ông, 3 năm làm việc, đây là lần đầu nó dám phản bội ông chủ của nó. Ông ấy rất tức giận, ánh mắt viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Ông lấy điện thoại ra và gọi cho bọn đàn em đưa về.

-Ông chủ, Ông chủ có sao không? - Tên đàn em, cũng là cánh tay đắc lực của ông chạy tới đỡ ông.

-Không.....Nó...Nó....dám....phản bội ta.......Ta sẽ...không tha cho nó..........

Trên chiếc moto màu đen, người đó phóng nhanh, thật nhanh vì sợ sẽ bị truy đuổi, đến nơi rồi, đây là một căn nhà, à không hẳn, nó giống như một cái kho nhỏ. Người đó dìu cô gái vào nhà, đặt xuống chiếc ghế gỗ đã phai màu.

-Chân còn đau không? - Người đó hỏi cô gái

-Không sao, tại sao cô lại cứu tôi? - Cô gái vừa sợ hãi vừa lo lắng

-Tôi không biết - Người đó trả lời. Trước giờ, cô chưa từng nương tay với ai. Nhưng không hiểu sao người này........

-Cô tên gì? - Cô gái ấy hỏi

-Park SoYeon - Soyeon nói rồi quay qua nhìn cô gái

-Cô là sát thủ thật sao?

-Thì sao?

-Tại tôi thấy, gương mặt của cô thật trẻ con, không giống sát thủ tý nào cả. À quên giới thiệu, tôi là Lee Qri

-Ừ, biết rồi. Mà cô lớn tuổi hơn tôi đấy!

-Sao cô biết? - Cô gái thắc mắc hỏi - À à phải rồi, cô mà cái gì không biết. Kêu tôi bằng Unnie đi.

-Tại sao phải như vậy? - SoYeon tỏ vẻ khinh thường

-Tôi lớn hơn cô

-Không phải ai lớn hơn tôi cũng phải kêu bằng Unnie đâu.

-Ơ? Thế kêu bằng gì tùy cô!

-Ăn gì chưa? - SoYeon hỏi

-Chưa!

-Vậy đi mua đồ cho Unnie ăn nhé!

 -Sao nói không kêu tôi bằng Unnie? - Qri chưa kịp hỏi thì SoYeon đã chạy xe đi mất - Ơ, người gì mà..........

-Tại sao mình phải ruớc thêm cái của nợ vào như vậy chứ? Thiệt là............... - Soyeon vừa lái xe vừa nói

Grừm.........Grừm...............

-Chết rồi, là người của ông chủ. Phải làm sao đây - Soyeon sợ hãi khi phía sau có rất nhiều chiếc xe đang đuổi theo cô. Soyeon quay xe lại và chạy thật nhanh - A - Cô bị trúng đạn rồi, một tên áo đen bắn trúng vào vai cô. - A - Cô dùng một tay lái xe. Cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Vừa chạy cô vừa cô gắng tránh né những viên đạn từ những kẻ phía sau đang cố gắng truy sát cô. Đến nhà rồi, cô vừa ôm vết thương đau đớn vừa bước đi một cách nặng nề. Cố gắng vào bằng hết sức lực còn lại, đôi môi của cô đã xanh xao do mất quá nhiều, hai bàn tay đã bắt đầu run lên.

-Ai đó? - Qri hoảng sợ đứng lên

-E.m...đâ.y

-Soyeon? Em sao vậy? - Qri hốt hoảng khi thấy Soyeon nặng nề bước vào, tay còn ôm lấy vai trái - Đau......em.....đau...quá......Em.....Unnie lấy dùm em cái khăn, mau đi Ri......Mau lên.

-Ừ Ừ - Qri lấy từ trong túi áo khoác một chiếc khăn màu trắng

-Túi...quần....Túi quần của....em......Có con dao.......lấy nó ra........Mau đi.......Em đau lắm rồi

Qri nhanh chóng lấy con dao từ trong túi quần SoYeon - Rồi, chẳng lẽ em định...........Đau lắm đó SoYeon à....

-Làm.....đi Unnie......Mau....Mau lên........ - SoYeon liên tục hối thúc vì cô thật sự rất đau đớn, vết thương ở vai cứ nhói lên từng hồi, đau lắm. Rất đau. Cô cố gắng xoay lưng lại.

Qri lấy con dao, từ từ đưa lên vai SoYeon

-Mau....đi....Unnie. Đừng chậm chạp như vậy, em sắp chết rồi.

-Em có chịu nỗi không?

-Nỗi mà, Unnie làm mau đi......mau đi Ri Unnie - Soyeon đưa khăn vào miệng

Qri gạch thẳng con dao vào vết thương đang liên tục chảy máu của SoYeon. SoYeon liên tục nhói lên.

-A - Tiếng la của SoYeon và cô đã ngất đi.

Sau khi xong mọi việc, Qri băng lại kỹ càng vết thương cho Soyeon.

-Không sao rồi - Trước giờ Qri không bao giờ nghĩ cô có thể làm việc này, đây là lần đầu tiên, cô đã từng coi qua nhiều bộ phim hành động cho nên không xa lạ với việc này. Cô nhẹ nhàng đặt SoYeon lên chiếc giường nhỏ gần đó, rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, SoYeon đã tỉnh lại. Cô vẫn còn đau đớn ở vai trái. Hôm qua cô quả thật rất đau, cứ ngỡ là đã chết rồi. Mở mắt ra một cách nặng nhọc và mệt mỏi, cô thấy QRi đang ngồi ngủ và Úp mặt xuống bàn.

-Haizz, cô thở dài mệt mỏi, tay chân đau nhứt nên cử động cũng rất khó khăn

Choảng........- Cô làm rớt cốc nước

Qri giật mình tỉnh dậy - Chuyện gì vậy? SoYeon - Cô chạy đến và đỡ SoYeon - Em còn yếu lắm, đừng cử động nhiều như vậy. Vết thương chưa lành đâu!

-Không sao mà.

-Em nằm nghỉ đi

-Qri Unnie

-Sao?

-Cảm ơn Unnie nha.Không có Unnie chắc em......

-Đừng nói vậy, em cũng cứu Unnie, coi như Unnie trả ơn thôi - Qri mỉm cười

-Mà Unnie ơi, em hỏi Unnie một điều được không?

-Ừm, Em hỏi đi

-Yêu là gì vậy?

-Em chưa từng yêu sao - Cô hơi ngạc nhiên vì lần đầu có người hỏi cô như vậy

-Chưa.

-Yêu hả? À thì là dành trọn tình cảm của mình cho người đó, luôn nhớ về người đó, lúc nào trong tim cũng chỉ có người đó thôi. Đại khái là như vậy.

-Cảm ơn Unnie

-Đâu có gì mà! Unnie biết thì Unnie phải nói chứ. Mà sao em lại đi làm....

-Ý Unnie là tại sao em lại đi làm sát thủ phải không? - SoYeon cắt ngang lời Qri

-Ừm. Sao vậy?

-Chuyện dài lắm. Unnie chỉ cần biết, em làm vậy là vì lí do riêng của em thôi.

-Tại sao lại định giết Unnie?

-Unnie là ca sỹ quá nổi tiếng nên có người ranh ghét Unnie nên mới nhờ Ông chủ của em giết Unnie và người phải thực hiện nó là em.

-Tại sao em không giết Unnie, em biết em làm vậy là nguy hiểm mà. Ông chủ của em sẽ không tha em đâu.

-Em không biết tại sao lại làm vậy nữa.

-Em là con người kỳ lạ mà Unnie mới thấy đó.

-Lạ sao? Em thấy bình thường thôi mà.

-Thật là không nói chuyện lại em mà.

-Unnie đã từng yêu ai rồi hả?

-Ừm. Unnie yêu người đó lắm.

-Vậy sao? - Hình như vẻ mặt SoYeon không được bình thường.

-Sao lại hỏi vậy?

-Ít ra Unnie còn biết yêu là gì. Còn em thì không biết và chưa từng biết yêu.

-Thật không vậy?

-Thật. Ai lại đâm đầu vào yêu một sát thủ như em chứ.

-Em cũng dễ thương mà, sẽ sớm có thôi, yên tâm đi

-Em không nghĩ là có đâu - SoYeon cười buồn

-Chúng ta sẽ là chị em tốt nhé.

-Tất nhiên rồi - SoYeon mỉm cười

-Unnie đi mua ít đồ ăn nhé, từ hôm qua đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả

-Thôi không được đâu Unnie, để em đi, Unnie ra ngoài nguy hiểm lắm.

-Không sao đâu, Unnie về ngay mà.

-Vậy Unnie cẩn thận nhé

-Ừm, Unnie biết rồi

Sau khi đi ra khỏi nhà, Qri đi bộ một đoạn đường dài để mua đồ, đang đi thì.........

-Lee Qri, cuối cùng cũng đã tìm được. Nói mau Park SoYeon đang ở đâu? - Người đàn ông cô thấy hôm qua, chính là ông ta. Ông ta gằng giọng. - Nói mau

-Không, tôi không biết.

-Nói mau, nếu cô không muốn chết. - Ông ta chỉa súng vào đầu Qri

-Tôi không biết

-Có nói không - Ông ta hét lớn - Nói.......

-Tôi đây - Soyeon do đã theo dõi Qri từ nãy đến giờ nên đã chạy lại

-Giỏi lắm. Mày tiêu rồi Park SoYeon, phản bội ta là một việc sai lầm.

-Thả Qri ra.

-Nếu ta nói không?

-Thì Ông sẽ chết - SoYeon lấy khẩu súng ra nhưng chưa kịp bắn thì bị bọn đàn em của ông ta bắn lại. SoYeon cố tránh né nhưng không được. Bọn chúng đã bắn trúng ngay tim của cô và cô ngã xuống. Cô cố gắng bắn chết hết bọn đàn em. Cô gòng mình xoay người qua bắn ông ta nhưng......Ông ta đã lấy Qri ra đỡ đạn nên viên đã đó đã trúng vào bụng của Qri

-A. So...Yeon à......... - Qri ngã xuống, cố gắng chạy lại chỗ của SoYeon, cầm cây súng lên và giết chết ông ta.

Đoàng..........

-Không....sao..rồi...SoYeon à......Unnie...giết...chết.....Ông...ta....rồi - Qri cố gắng chạm vào SoYeon - Tỉnh....tỉnh...lại...đi....em...gái....à

-Unnie......Thực sự.......em.....không....coi......Un..ie.......Là - SoYeon cố gắng nói từng tiếng, tiếng nói ngày một nhỏ và yếu dần - Không....coi...Unnie.....là.....chị.....chị....gái.....của...em.....đâu.......vì......em.....đã...yêu.....Unnnie.......mất....rồi....Ri.....à...........- SoYeon nói tiếng nói cuối cùng, rồi cũng ra đi, trong sự bình yên pha lẫn đau đớn. Vẻ mặt ra đi của cô rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã nói ra cho Qri hiểu. Cô yêu Qri.

-So...So...À... - Qri cũng đau đớn không kém nhưng rồi cũng nhắm mắt và....theo SoYeon

-Đi thôi Ri. Em và Unnie đi đến thế giới chỉ có 2 chúng ta thôi nhé - Soyeon chìa tay ra nắm lấy tay Qri

Qri nắm lấy bàn tay ấy và cả 2 cũng đi, đi thật xa, đi mãi, đến thế giới của riêng họ, thế giới của SoYeon và Qri.

♥♥♥THE END♥♥♥

P/s: Fic này em viết tặng chị Chips nhé. Mong chị thích nó :P Em viết văn dở lắm nên cứ ném gạch thoải mái :p :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro