[oneshort][sori] Valentina không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nicole

Pairing: sori

[Tung fic này để ăn mừng valentine mặc dù mình là FA]

Qri nắm tay soyeon bước đi, hai người cố chen chân ra khỏi dòng nguoi tap nap. Năm nào cũng vậy, cũng vào cái ngày 14/2 mà tất cả mọi người đều gọi là ngày lễ tình nhân. Thì lúc đó trên phố đều xuất hiện những cặp tình nhân tay trong tay sải bước bên nhau. Tất cả mọi người đều dành những cử chỉ, lời nói ấm áp dành cho nửa kia của mình. Qri cũng vậy cô cũng hạnh phúc khi ở bên cạnh soyeon.nhưng cô đâu có biết rằng mình sắp phải xa cô ấy. Đi đến bờ sông Hàn hai người dừng lại. Bỗng soyeon lên tiếng.

-Qri có lẽ em sắp phải xa unnie một thời gian-soyeon buồn bã nói.

-sao vậy?- qri ngạc nhiên hỏi lại.

- appa bắt em phải đi du học.

-Bao lâu?

-3 năm.

............

-Vậy unnie có thể chờ em được không?

-Unnie sẽ chờ. Sẽ chờ em về.Sẽ chờ em cùng đón valentina cùng unnie- Qri chắc nịch tuyên bố như là lời hứa dành cho tình yêu của mình.

Một tuần sau, Soyeon rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi vòng tay của người mà cô yêu thương. Và từ lúc đó trong từ điển của Qri xuất hiện 1 chữ "chờ".

[ Valentiana một năm sau]

Đây là valentiana đầu tiên không có em bên cạnh, soyeon! Lặng lẽ bước đi giữa lòng người tấp nập. Tôi nhớ. Nhớ cái nắm tay ấm áp, dịu dàng của em. Nhớ nụ cười của em dành cho tôi. Nhớ tất cả những giây phúc mà hai chúng ta ở bên nhau. Và tôi cũng sẽ tiếp tục " chờ".

[ Valentiana 2 năm sau]

Có lẽ sau một khoảng thời gian dài thì tôi cũng bắt đầu quen khi không có em ở bên cạnh. Nhìn dòng người tấp nập mà không biết ở bên đó em có cũng cảm giác với tôi không. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi một chân lí mà từ khi em đi thì nó đã bắt đầu trong trái tim tôi. Đó chính là chờ đợi.

[ Mùa đông 3 năm sau]

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn những năm trước. Nhưng không sao chỉ còn một tháng nữa. Một tháng nữa thì tôi sẽ được nắm đôi tay đầy ấm áp của em. Sẽ được nhìn thấy nụ cười của em. Và lúc đó tôi sẽ không thấy lạnh nữa. Sẽ nhận được sự đền đáp cho bao sự mong chờ của mình. Và tôi cũng sẽ cùng em đón một Valentiana tràn đầy hạnh phúc.

Nếu như mọi chuyện cứ xảy ra theo dự tính ban đầu thì đâu phải là cuộc đời nữa. Và tất cả mọi người có ai biết được chữ ngờ đang ở phía trước.

Nửa tháng trước ngày em về, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của gia đình em, họ nói em đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Lúc này, tôi ước gì mọi thứ tôi nghe thấy đều không phải sự thật. Vội vã chạy đến nhà em. Nhìn thấy linh cữu em được đặt ở giữa nhà em thì lòng tôi đau lắm. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Em đã đi. Đã rời xa tôi mãi mãi.

[ Valentiana ]

Dạo bước trên còn đường đôi ta từng đi mà lòng tôi đau lắm. Lặng lẽ bước đi không có em bên cạnh. Tôi đi đến từng nơi mà đôi ta đã từng có biết bao kỉ niệm ở đó. Vậy là không chỉ 3 năm mà mãi mãi. Mãi mãi những mùa Valentiana sẽ không có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro