Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo ngồi bên giường, đôi mắt nhìn xa xăm, người đàn ông nằm trên giường, tay truyền nước, tim đập ổn, Jihyo khẽ chạm tay vào mặt anh, đôi mắt như muốn khóc. Cô đứng lên, rời đi, ra bên ngoài, vào trong xe ô tô, nước mắt sớm đã lăn dài trên má

.

3 năm sau

Một cô gái ngồi trong quán cafe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trên bàn là cốc Amerianco còn nóng, hơi bốc lên, cô gõ gõ tay lên bàn. 3 năm rồi, là quãng thời gian khá dài, cũng là quãng thời gian rất khó đối với cô, tìm cách quên đi người đàn ông đó, vốn tưởng 3 năm là đủ, nhưng hóa ra, không phải, rất khó để quên đi anh, điện thoại đột nhiên reo lên

' Gary oppa? Anh gọi em sao'

' hôm nay em rảnh chứ? Chúng ta đi ăn một bữa! '

' Vâng! '

Gary, chàng trai rap, anh là người hiền lành, anh yêu cô, nhưng tiếc rằng, cô lại không yêu anh. Người đàn ông cô yêu, cũng chỉ có một người - Kim Jong Kook. Năm đó, nghe tin anh đổ bệnh, cô lo lắng biết chừng nào, cô đã ở ngoài phòng phẫu thuật 2 tiếng, lúc phẫu thuật xong, cô là người ở bên anh, tuy nhiên, anh lại mở miệng, lầm bầm 3 chữ Yoon Eun Hye, tim cô đau như cắt, cô biết anh và Eun Hye là một đôi, cô không biết làm sao, cô yêu anh, nhưng không nhận được tình cảm từ anh. Eunhye có gì tốt, cô cũng rất tốt mà, thậm chí còn tốt với anh hơn. Vậy thì vì sao? Jihyo đứng lên, trả tiền, cốc cafe chỉ vơi đi một nửa

Jihyo đi lòng vòng trên đường, nỗi buòn đó, 3 năm vẫn chưa dứt, cô nhìn đồng hồ, 5 giờ, 8 giờ Gary mới tan, vẫn còn khá sớm, cô đi vào công viên, xung quanh cũng chỉ toàn cặp đôi, cô cảm thấy lạc lõng

- Jongkook! Anh coi nè!

Tên một con người, cô vôi quay lại, thân hình đó, vóc dáng đó, người con trai đó, đích thực là anh - Kim Jong Kook. Bên cạnh là một cô gái, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, là Yoon Eun Hye, cô nhìn anh, dù gì cũng đã 3 năm, có lẽ...hai người cũng đã kết hôn rồi! Anh bây giừo vẫn nhưu thế, không thay đổi gì mấy, Jongkook đột nhiên quay lại nhìn, thấy cô, đôi mắt khẽ nhíu lại, cô giật mình, quya lưng đi, chưa đi được bao nhiêu, cánh tay đã bị ai đó kéo lại, khuôn mặt của Jongkook hiện trước mắt cô

- Jihyo? - Jongkook khẽ nói, Jihyo cảm thấy tim mình đập nhanh, anh vẫn nhớ tên của cô, nghĩ tới Eunhye, cô vội gạt tay anh ra

- Xin lỗi anh..anh nhầm người rồi! 

Cô bỏ đi, Jongkook vẫn còn đứng đó, nhìn về phía Jihyo, sao có thể nhầm được? Đúng là cô mà, điều làm anh dễ tìm ra anh nhất đó chính là chiếc vòng tay của cô, chiếc vòng ttay mà anh tặng cho cô. Năm đó, anh ở trong bệnh viện, mở mắt ra lại nhìn thấy Eunhye, cảm thấy rất thất vọng, vốn nghĩ rằng người tới đây đầu tiên là Jihyo, anh lúc đó, không nghĩ rằng bản thân lại yeu cô nên mới chấp nhận lời tỏ tình của Eunhye, tuy nhiên lúc đó, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh dành ba năm, sai người đi tìm tung tích của cô, nhưng lại không có. Lúc đó nhìn thấy cô, cảm thấy như mình đang mơ, lại không hề nghĩ nhầm người?

- Kookie? Anh làm sao thế? Jihyo...làm gì có ở đay, cô ta...đã bỏ anh đi ròi mà? - Eunhye tiến gần, không ngừng giận dữ trong lòng. Jihyo, Jihyo, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ta, cô vội kéo anh ra chỗ khác

.

Gary đưa Jihyo đi ăn, nhưng cô không mấy chú tâm lắm, điều cô ngĩ vẫn chỉ có một

' Jihyo, em sao thế?' Gary thấy Jihyo cứ sao sao thì lay cô

' ah ! Em xin lỗi, anh nói gì?'

' Em không khỏe sao? Hay anh đưa em về nhé? '

' Em xin lỗi, làm phiền anh rồi, em tự đi về cũng được! '

' Em về cẩn thận nhé!' Gary lo lắng cho cô, cô chỉ mỉm cười, xách cặp đi. Về tới trước cửa nhà thấy bóng của ai đó, cô sợ, không biết là ai, có khi nào là....trộm không?

Cô vội cầm lấy một cậy gậy dựng ở đó, rón rén đi vào

' AH!!!!!!!' Cô vung gậy lên, hình như tên đó đỡ được

' Jihyo...'

Giọng nói quen thuộc, cô vội nhìn xuống, Jongkook ngồi bệt xuống đó, cô vội vứt cây gậy

' Em...em xin lỗi! Anh có sao không? Có đau lắm không? Bị thương ở đâu không?' Jihyo hốt hoảng, hỏi anh cả đống câu hỏi

' Đúng là em rồi, Song Jihyo! ' Jongkook mỉm cười, đúng là không lầm. Jihyo ngớ người, cô lại hành động theo thói quen lúc đó rồi!

' Em không định để anh ở ngoài đấy chứ? ' Jongkook cười, Jihyo mở cửa cho anh vào nhà, tay anh vì đỡ cây gậy có chút bầm, máu chảy

' Anh bị thương rôi! Để em băng cho anh! ' Jihyo đi tìm hộp cứu thương, băng bó lại vết thương cho anh, mặt bỗng ửng hồng, tim đập thình thịch 

'Xong rồi...anh, anh mau về đi! ' Cô không ngẩng đầu, nói với anh, anh nhíu mày, kéo cô, Jihyo trợn tròn mắt, Jongkook hôn cô, cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, cho đến khi cô khó thở, anh mới thả cô ra, cô đỏ mặt

' Anh...anh.... ' Jihyo không thốt nên lời nào cả

' Jihyo! Quay lại với anh, được không?'

Jihyo ngẩng lên nhìn anh, không tin vào tai mình, anh vừa nói cái gì? Quay lại...

' Anh nói cái gì thế? Eunhye sẽ nghĩ thế nào về tôi? Nếu như cô ấy đến đay thì sao?? ' Jihyo nói, cô cách xa anh ra

' Anh với Eunhye chỉ là bạn bè bình thường, Jihyo, lúc đó....em có đến thăm anh hay không? '

' Nếu có...thì sao? '

' Thì... '

Tiếng chuông điện thoại của cô chợt reo lên, cô vội vơ lấy, là Gary gọi cho cô

' Oppa, sao thế? '

' Jihyo, em có về nhà chưa vậy? Có sao hay không? '

' Vâng, em ổn! '

' Phù, anh tưởng, em có chuyện gì rồi chứ! Nếu mệt thì ở nhà nhé! Anh đang qua nhà em đây! '

' Qua..nhà sao? Oppa, gặp anh sau! '

Cô vội cúp máy, quay sang Jongkook

' Hắn ta là ai? '

' Anh mau về đi! '

Jongkook giữ tay Jihyo, đè cô xuống ghế

' Hắn ta, em yêu hắn? ' Jongkook hỏi, giọng cô nói chuyện với người đó, tại sao lại dịu dàng đến như vậy? Anh không thể tin được!

' Tôi...tôi...' Jihyo ngập ngừng, cô khôgn biết, có yeu Gary hay không, cô đã quen anh hai năm rồi! Hai năm, vậy mà cô lại không hề biết mình có yêu Gary hay không? ' ..yêu anh ấy...'

Jongkook nghe thấy 3 từ cuối, trong lòng như có vết dao cứa vào tim, anh thả cô ra, đứng dậy, bước đi, đột nhiên anh dừng lại, quay người nhìn cô, ôm cô vào

' Jihyo, tôi không muốn ép em, nếu em đã nói yêu hắn ta, tôi cũng chỉ mong hắn ta có thể chăm sóc tốt cho em! Tôi cũng có lời muốn nói với em..tôi...yêu em! Song Jihyo! Tạm biệt em!'

Anh quay người bỏ đi, vốn dĩ lúc chiều đã nói kết thúc với Eunhye, thật bây giờ, đau khổ đến như vậy! Chỉ cần cô tìm được hạnh phúc, là anh vui rồi!

Jihyo ngồi bệt xuống sàn, cô không tin vào tai mình, Gary đúng lúc vừa đến, anh có biểu hiện kì lạ

' Jihyo...người vừa đến nhà em..là...anh ta sao? '

Jihyo ngẩng đầu, hóa ra, anh đã thấy Jongkook từ trong nhà cô đi ra, cô khẽ gật đầu, nước mắt chực trào ra. Gary mím môi, ôm cô

' Anh...anh không hề nghĩ, em vẫn chưa quên anh ấy! Nếu như em vẫn yêu anh ấy, thì...hãy đi theo anh ấy, nếu không em sẽ rất đau khổ đấy! Jihyo, không cần lo cho anh...em, mau đi đi!'

Jihyo nhìn anh ' Cảm ơn anh, em xin lỗi! ' Jihyo đứng dậy, chạy ra bên ngoài, anh đi bộ tới đây, nhất định sẽ chưa đi xa, cô nhìn quanh, anh ở đâu? Anh ở đâu? Kim Jongkook, anh ở đâu? Cô bỗng thấy một thân ảnh đang đi phía trước, đúng là anh rồi!

' JONGKOOK! '

Jongkook quay đầu lại, thấy Jihyo đang chạy lại, cô ôm chầm lấy anh

' Jongkook, em xin lỗi! Em xin lỗi, Jongkook, em yêu anh! '

Jongkook ngạc nhiên, khẽ mỉm cười

' Jihyo, cả đời này, anh chỉ nguyện yêu mình em! Nguyện yêu em cả đời! Jihyo! '

JIhyo mỉm cười, nụ cười mấy năm nay cô mới có lại,  Jongkook hôn cô, nụ hôn yêu thương!


............. END ................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro