Cô...là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rickli

_______________

"Loại nào... đây ta... hazyyy... rốt cuộc là loại nào đây?"

Qri đang đứng trước quầy trái cây. Cô vò tung mái tóc suôn mượt vàng óng của mình. Rõ ràng là Qri muốn mua trái cây nhưng cô lại không biết chọn loại nào. Thật nực cười mà.

"Loại này"

Một quả quýt được đưa trước mặt Qri. 2 mắt Qri sáng rực lên. Cô nàng chộp nhanh quả quýt.

"Ôi! Đúng rồi... là quýt. Mình rất thích ăn quýt" Qri nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ. Người đứng cạnh cũng khẽ vểnh môi. Sực nhớ biểu cảm thái quá của mình, Qri ngượng ngùng xoay qua xem người nào đã giúp mình chọn trái cây.

"Cô... là ai?" Qri nghiêng đầu hỏi. Người đứng trước mặt cô hoàn toàn xa lạ.

"Tôi là người bán trái cây"

"Sao cô biết tôi thích quýt mà chọn giúp vậy?"

"Thấy em bối rối nên tôi chọn đại. Thật may mắn khi lựa chọn của tôi không sai lầm"

"Ờm... cảm ơn cô!"

"Chuyện thường thôi mà. Này! Hãy cầm và mang về. Đừng ăn quá sẽ bị nhiệt đấy" cô gái lạ đưa cho Qri một túi quýt khá nặng rồi quay đi.

"Này... này... lấy tiền đã"

"Tôi tặng em. Ăn cho thật ngon nhé" cô gái lạ nhanh chóng biến mất.

"Gì vậy chứ? Người bán trái cây thì phải ở đây bán. Cô ấy đi đâu thế nhỉ? Kì lạ"

"Cô gì ơi" một người phụ nữ trung niên gọi Qri. Qri quay sang.

"Dì gọi cháu"

"Um! Cô gái lúc nãy không phải người bán trái cây. Cô ấy đã trả tiền để mua số quýt cô cầm trên tay đấy. Tôi mới là người bán trái cây"

"Ơ... sao lại..." Qri ngơ ngác không hiểu gì cả. Người con gái kia thực ra quen hay lạ? Sao cô chẳng có dù chỉ một chút ấn tượng.

"Trái cây ở đây rất sạch. Cô cứ an tâm nha!"

"Dạ... cháu xin phép" Qri xách túi quýt ra về. Trong lòng cô luôn thắc mắc về người con gái lạ mặt lúc nãy.

***

Qri làm Trưởng Phòng Kinh Doanh tại tập đoàn nệm cao cấp RoRa. Ba cô hiện là chủ tịch tập đoàn này.

"Ouuuu... mỏi quá!" Qri vươn vai sau một ngày làm việc theo cô đánh giá là cực nhọc. Cô rời khỏi công ty với ánh nhìn kì lạ của các nhân viên. Sau lưng cô là những lời bàn tán xôn xao nhưng Qri không quan tâm lắm.

Nhà Qri ở khá gần công ty. Đi bộ chừng 500 mét là tới. Hôm nay Qri không về thẳng nhà mà tấp vào tiệm kem. Cầm Menu trên tay, Qri bắt đầu thấy rối khi có quá nhiều loại kem.

"Kem nào đây? Hmmm... hazyyy... sao lại thế này?" Qri nhăn nhó. Cô định chọn đại một loại thì bất chợt có ly kem to đặt lên bàn. Ly kem được đẩy đến trước mặt Qri.

"Vani nhé!"

"Vani... Vani... Yeahhh... đúng loại mình thích. Ôi thật là... mình nhớ rồi" quăng Menu sang một bên, Qri xúc muỗng kem đầy cho vào họng.

"Ummmm... ngon quá! Ứmmmm"

Kem dính ở khóe môi Qri. Người kia nhanh chóng dùng ngón tay cái gạt vệt kem. Qri ngẩng mặt nhìn người mang kem cho mình. Người con gái lạ ấy đang cười. Nụ cười hiền trên môi cô ấy giúp cho Qri cảm thấy thư giãn, xua tan cái mệt.

"Cô... là ai?"

"Tôi là nhân viên phục vụ"

"Sao cô biết tôi thích loại kem này mà mang ra?"

"Tôi có khả năng đặc biệt là nhìn thấu sở thích của người khác. Ly kem này tôi tặng em. Chúc em ngon miệng!" cô gái lạ quay đi.

"Ê khoan! Cảm ơ... hazyyy... đi mất tiu rồi. Cô ấy là ai nhỉ?" Qri thấy gương mặt của cô gái vừa đi rất quen nhưng không nhớ gặp ở đâu. Cô ngồi ăn hết ly kem và tất nhiên cô không cần phải trả tiền vì người nào đó đã thanh toán trước.

Qri ra về. Phía sau cô là một bóng dáng bé bé, gầy gầy. Qri có thói quen ngủ trễ. 11h khuya cô mới tắt đèn ngủ. Đối diện nhà cô, cách con đường, có một người con gái ngồi trên băng ghế quan sát. Đèn phòng Qri tắt, cô gái ấy mới rời khỏi băng ghế, bước đi.

'Qri! Tôi đã hại em thành ra thế này. Tất cả là tại tôi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em cười... thì tội lỗi trong tôi cũng vơi được phần nào' SoYeon Pov's

Flash Back

2 năm trước

"SoYeon Unnie... đã trễ gần nửa tiếng. Các cổ đông và đối tác đang phàn nàn dữ dội lắm. Unnie tới đâu rồi?" HyoMin hối hả gọi cho chị gái mình. Cuộc họp quan trọng của tập đoàn vậy mà SoYeon đến trễ.

"Xe Unnie thủng lốp. Unnie còn cách công ty 15km. Em và JiYeon chủ trì cuộc họp dùm Unnie đi" SoYeon đang lái xe với tốc độ khá nhanh.

(Park HyoMin: em ruột SoYeon. Tổng Giám Đốc tập đoàn Will - tập đoàn phát triển thương mại và du lịch.

Park JiYeon: chồng mới cưới của HyoMin. Cô là luật sư đại diện kim Giám Đốc điều hành tập đoàn Will)

"2 đứa em không đủ quyền hạn. Họ đòi gặp mặt chủ tịch. Em có thể câu thời gian thêm 15 phút nữa"

"Được! Unnie sẽ có mặt sau 15 phút" SoYeon ấn chân ga.

SoYeon và HyoMin là chị em mồ côi mẹ từ nhỏ. Appa Park cũng đã qua đời cách đây một năm do căn bệnh ung thư quái ác. Cả 2 chị em phải gánh vác tập đoàn Will. Hầu như ngày nghỉ là thứ xa xỉ đối với 2 cô tiểu thư họ Park. Nửa năm trước HyoMin kết hôn với JiYeon. Sau khi kết hôn, JiYeon vào Will phụ giúp điều hành tập đoàn. Tập đoàn Will trên đà phát triển vượt bậc dưới sự dẫn dắt của 3 cô gái họ Park.

"Quá trễ rồi... mình sơ ý thật" SoYeon tiếp tục tăng tốc và chuyện không may xảy ra...

"Ôi... quả quýt của mình" một quả quýt rơi khỏi túi, lăn xuống đường. Qri lao theo nhặt lên. Qri rất vui khi quả quýt không bị dập. Cô phủi bụi dính trên quả quýt mà quên rằng mình đang đứng giữa đường.

SoYeon kịp nhận ra tình huống trước mắt thì đã quá muộn. Cô phanh gấp hết mức nhưng vẫn không kịp. Qri bị tông văng ra một khoảng xa. SoYeon cấp tốc chở Qri đến bệnh viện đồng thời hủy bỏ cuộc họp.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Qri qua khỏi tình trạng nguy kịch. JiMin cùng SoYeon thở phào nhẹ nhõm. JiMin về Will giải quyết đống rắc rối. SoYeon ở lại bệnh viện đợi kết quả chính xác từ bác sĩ.

Ông bà Lee nhận được hung tin lập tức kéo đến bệnh viện. Trong cơn giận, ông Lee đã túm cổ áo SoYeon tra khảo. Sau khi nghe SoYeon giải thích thì ông bà Lee cũng cảm thông được một chút. Tưởng đâu êm xuôi, ai ngờ Ham EunJung - chồng tương lai của Qri lúc bấy giờ xuất hiện. Chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện, chẳng nói chẳng rằng, họ Ham đấm thẳng vào mặt SoYeon. SoYeon té chúi nhủi với khóe môi rỉ máu. EunJung tiếp tục nhào tới vun cú đấm thứ 2 khi thấy SoYeon vừa đứng dậy nhưng SoYeon đã nhanh chóng bắt dính. Đai đen Wushu không phải để treo chơi.

"Mày đã làm gì Hyunie hả? Em ấy mà có chuyện thì tao chôn sống mày" EunJung gầm gừ từng tiếng.

SoYeon đẩy EunJung lùi về phía sau. Lực đẩy mạnh đến nỗi EunJung ngã nhào. Họ Ham tức giận đứng lên. Ngón tay trỏ SoYeon chỉ thẳng mặt EunJung.

"Còn mày... nếu dám đụng tao cái nữa thì nhân viên bệnh viện sẽ chuyển mày xuống nhà xác ngay lập tức"

"Mày..."

"Câm họng. Tao không quan tâm mày có dính líu gì với cô gái kia nhưng tao nói cho mày biết... tao tông cô ấy, tao sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và 2 bác đây. Tao không cần chịu trách nhiệm với mày. Cú đấm lúc nãy xem như nhường một bước. Khôn hồn thì tránh xa tao ra" lời đe dọa của SoYeon không phải cợt đùa. EunJung tức nhưng không dám làm càng. Đến ông Lee cũng phải e dè trước sự bùng nổ của SoYeon.

"Chủ tịch" ông bác sĩ cúi đầu chào SoYeon. EunJung cùng ông bà Lee đều trợn mắt nhìn khi nghe 2 tiếng Chủ Tịch phát ra từ miệng ông bác sĩ.

"Tình hình cô ấy sao rồi?"

"Tuy giữ được mạng sống nhưng cú va đập mạnh gây tổn thương não. Có thể bệnh nhân khi tỉnh lại sẽ mất một phần ký ức"

"Ý ông là mất trí?" ông Lee sốt ruột hỏi.

"Không... chỉ là mất một phần ký ức. Tạm thời là chuẩn đoán. Còn phải chờ biểu hiện của bệnh nhân sau khi tỉnh lại" bác sĩ từ tốn trả lời.

"Khi nào thì cô ấy tỉnh? Nói cho thật chính xác" SoYeon vịn chặt vai ông bác sĩ.

"Ummm... tối đa là một tuần"

"Thôi được rồi. Ông hãy đi làm việc của ông"

"Vâng! Chào chủ tịch" ông bác sĩ lui đi.

"Dạ! Lần nữa cháu xin lỗi 2 bác. Hiện tại tập đoàn cháu đang gặp rắc rối lớn. Cháu xin phép về giải quyết. Cháu sẽ không bỏ trốn đâu. Đây là danh thiếp của cháu" SoYeon đưa cho ông Lee tấm danh thiếp rồi quay gót. Cô phải gặp từng cổ đông, từng đối tác để xin lỗi.

"Tập đoàn Will! Chủ tịch tập đoàn Will là một cô gái trẻ như thế sao?" ông Lee gật gù rồi cất tấm danh thiếp.

*****

Qri mê man suốt một tuần thì tỉnh dậy. Ngoài ông bà Lee ra, Qri hoàn toàn không nhớ gì cả. Mức độ nặng hơn lúc chuẩn đoán. Bà Lee sốc đến nỗi ngất xỉu phải nhập viện.

Qri tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị. Khoảng thời gian đầu EunJung còn lui tới, càng về sau càng ít xuất hiện rồi dần dần biệt tích. Chỉ có SoYeon là đến mỗi ngày để chăm sóc Qri. Hôn ước 2 nhà Ham-Lee bị phá bỏ. Ham gia không chấp nhận cưới nàng dâu tâm thần bất ổn.

Sau 3 tháng, Qri được xuất viện vì điều trị không mang lại kết quả. SoYeon mời cả bác sĩ Hoa Kỳ nhưng tất cả đều bó tay. Những chuyện xảy ra của ngày hôm nay thì ngày mai Qri sẽ quên ráo trọi. Mặc dù vậy Qri vẫn vô tư sống.

SoYeon ngỏ ý được chăm sóc Qri. Do SoYeon quá chân thành nên ông bà Lee không cách nào từ chối và cứ như vậy SoYeon bám theo Qri suốt gần 2 năm qua. Mọi sở thích của Qri, SoYeon đều nắm rõ. Những lúc Qri bối rối, SoYeon xuất hiện như một vị cứu tinh giúp đỡ. Tiếp xúc mỗi ngày nhưng Qri hoàn toàn không nhớ SoYeon là ai còn SoYeon thì luôn mang niềm hi vọng một ngày nào đó Qri sẽ trở lại bình thường.

Hằng ngày Qri đến công ty làm việc thực chất là chẳng có làm gì. Hơn một năm, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, Qri chỉ giải quyết đúng một tập hồ sơ duy nhất. Nhân viên RoRa đều có suy nghĩ Qri là người điên nhưng không ai dám nói ra. Nếu hở kẻ răng, lập tức bị đuổi việc và sẽ chẳng có công ty nào dám nhận. Chẳng ai kết bạn với Qri. Mọi bài báo nói về con gái chủ tịch tập đoàn RoRa đều bị ông Lee và SoYeon chặn đứng. Qri vô tư sống mà không hề hay biết những người xung quanh đang gạt mình.

End Flash Back

"SoYeon Unnie! Unnie lại về trễ" HyoMin thở dài. Vợ chồng HyoMin sống cùng SoYeon trong căn biệt thự ông Park để lại. Việc SoYeon về trễ đã quá quen thuộc.

"2 đứa không ngủ đi"

"Tụi em lo cho Unnie. 2 năm rồi, Qri chị ấy vẫn chưa có chuyển biến gì... liệu..."

"Minie" JiYeon thúc cùi trỏ nhắc nhở HyoMin.

"Unnie tin! Chắc chắn Qri sẽ bình thường trở lại" SoYeon tỏ vẻ cương quyết.

"SoYeon Unnie... Unnie... yêu chị Qri... đúng không?" JiYeon nhút nhát hỏi. 2 vợ chồng trẻ xiết chặt tay nhau hồi hộp đợi câu trả lời. Cả 2 đều sợ SoYeon mắng.

"Ừ" SoYeon trả lời một từ duy nhất.

"..." JiMin im bặt.

"Ngủ thôi! Cảm ơn 2 đứa thời gian qua đã vất vả điều hành Will. Nếu không có 2 đứa, Unnie không biết phải làm thế nào nữa. Rất cảm ơn!"

"Người một nhà mà Unnie cứ vậy hoài. Tụi em không vui đâu" JiYeon đứng lên phản đối.

"Sau này Unnie sẽ không nói vậy nữa. Thôi Unnie lên phòng. Goodnight!" SoYeon mỉm cười cho không khí bớt căng thẳng. Đợi SoYeon đi khuất, HyoMin mới lên tiếng...

"SoYeon Unnie yêu chị Qri... hơjjjjj... em bắt đầu thấy mưa rơi"

"Minie đừng bi quan. Biết đâu sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện"

"2 năm rồi đó Yeonie. Chị Qri có tiến triển gì đâu"

"Phép màu là do con người tạo nên. Có công mài sắt có ngày nên kim mà"

"Em thấy đem đi nung nóng rồi luyện kim cho chắc ăn. Đợi mài biết chừng nào"

"2 cô định tâm sự đến bao giờ hả? Có chịu ngủ hay là khôngggg?"

SoYeon đứng trên cầu thang quát xuống. JiMin hốt hoảng lên phòng. Cãi lời SoYeon là tự đưa mình vào cõi chết.

*****

"Ôi mưa rồi... thiệt lạnh mà" Qri trú mưa trong một trạm xe buýt. Cơn mưa không nặng hạt nhưng kéo dài. Còn chút xíu nữa là tới nhà. Trời càng lúc càng sập tối. Qri quyết định lao ra đội mưa về nhưng cô vừa rời khỏi trạm xe buýt thì phía trên đã có một chiếc ô màu xanh che mưa.

"Sẽ không bị ướt"

"Cô... là ai?" Qri ngây ngô hỏi.

"Tôi là vị khách qua đường. Tôi không muốn thấy em bị ướt"

"Nhưng thứ này quá nhỏ. Không đủ che cho cả 2"

"Chỉ cần em không ướt là được. Về nhanh thôi. Tôi lạnh đấy"

"Ờhhhh"

SoYeon che cho Qri không bị ướt còn bản thân thì ướt phần lưng do chiếc ô nhỏ. Qri bước đi, lâu lâu ngượng ngùng ngoái lại nhìn SoYeon. Bầu trời đột nhiên sáng rực...

*Rầmmmm*

"ÁAAAAAAAAA"

Tiếng sấm quá lớn. Qri giật mình la lên. Những hạt mưa vẫn rơi, SoYeon vẫn cầm chiếc ô che và Qri thì... ôm chặt SoYeon. SoYeon đơ như một pho tượng. Chắc chắn SoYeon đang thầm cảm ơn ông trời vì đã vô tình tạo cơ hội.

"Tôi... xin... lỗi... tại..." Qri xấu hổ buông SoYeon ra. Cô nàng không dám nhìn thẳng mặt SoYeon.

"Chúng ta bước tiếp thôi" SoYeon xoay người Qri hướng về phía trước, đặt một tay lên vai Qri phòng trường hợp cô nàng đi nhanh quá thì SoYeon sẽ kéo lại (sợ che không kịp Qri bị ướt). Hoặc Qri đi chậm thì SoYeon sẽ đẩy cô nàng đi nhanh hơn để đều bước chân. Đường nào Qri cũng không thể thoát khỏi chiếc ô. SoYeon quá chu đáo.

"Đến nhà tôi rồi... cảm... ơn... cô" Qri vẫn không dám nhìn SoYeon.

"Cầm lấy này" SoYeon nắm bàn tay Qri, trao cho chiếc ô. Bây giờ thì SoYeon hoàn toàn đứng ngoài mưa. Những hạt mưa nhỏ thấm qua áo SoYeon, ngấm vào da thịt lạnh tanh.

"Ôi cô sẽ bị ướt đó. Đây đã tới nhà của tôi. Tôi..."

"Từ chỗ này vào nhà đủ để em bị ướt. Tôi không muốn nhìn em bị ướt"

"Nhưng mà cô..."

"Dù gì tôi cũng đã ướt. Em không cần lo cho tôi. Vào nhà đi. Chúc em ngủ ngon! Qri" SoYeon mỉm cười, che 2 tay lên đầu rồi chạy đi. Qri đứng nhìn đến khi bóng SoYeon khuất hẳn.

'Cô ấy là ai? Cô ấy biết cả tên mình. Người gì đâu ấm ghê. Thật sự khiến mình không muốn rời' Qri Pov's

*****

Hôm nay ngày nghỉ và lần hiếm hoi Qri thức sớm. Cô mở cổng ra ngoài hít thở không khí. Khu này nhiều cây xanh và rất ít xe cộ qua lại. Qri thấy nhiều người đang tập thể dục. Cô hiếu kỳ đến hỏi.

"Bác ơi! Các Bác đang làm gì thế?"

"Hửm... mọi người đang tập thể dục"

"Tập thể dục... để làm gì ạ?"

"Tập thể dục tốt cho sức khỏe. Cháu có bình thường không đấy?"

"Dạ bình thường... Tốt ư? Giờ cháu cũng muốn tập thể dục"

"Vậy cần phải có giày và đồ thể thao. Cháu không thể mặc đồ ngủ, mang dép lê tập thể dục"

"Vâng... cháu cảm ơn!"

Qri chạy tót vào nhà đòi đi mua giày, mua đồ. Ông Lee kêu tài xế chở nhưng Qri dở chứng muốn đi taxi. Cô thay đồ nhanh lẹ rồi chạy khỏi nhà. Thật may khi gần đó có một chiếc taxi đang đậu. Qri không do dự mà lên xe, ngồi ở băng ghế sau.

"Em đi đâu?" nữ tài xế hỏi Qri.

"Tôi... tôi đi..." Qri lại quên mất mình phải đi đâu. Cô ngó xem xung quanh.

"Ahhh... tôi muốn mặc đồ giống mấy người đó. Tôi muốn mua đồ vậy á"

"Ummm... tôi sẽ đưa em đi mua. Bên cạnh em là phần ăn sáng. Mau ăn đi" SoYeon biết Qri gấp đến mức bỏ bữa.

"Hửm... phần ăn... cho tôi? Sao cô biết tôi chưa ăn?"

"Tôi nghe tiếng kêu phát ra từ bụng em"

"Arrrr... mà... cô... là ai?"

"Tôi là tài xế taxi"

"Tài xế taxi phục vụ chu đáo thế này sao?"

"Vì em là vị khách đặc biệt. Ưu đãi này chỉ dành cho em - người khách đầu tiên và duy nhất trên xe tôi"

"Ohhh... tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn!" Qri ngoạm bánh sandwich, uống hết hộp sữa thì taxi cũng vừa đến cửa hiệu thời trang.

"Cho tôi gửi tiền"

"Vì là khách đặc biệt nên em được khuyến mãi. Cảm ơn em đã ngồi xe của tôi" SoYeon cười rồi lái xe đi bỏ lại một Qri ngơ ngác.

Qri bước vào cửa hiệu thời trang. Giờ cô lại không biết mình mua thứ gì. Nhân viên bán hàng muốn xoắn não với Qri.

"AAAAAA... Đợi tôi một chút" Qri nhảy cẫng lên, chạy đi. Đầu cô nhân viên bốc khói nghi ngút. Mới sáng gặp ngay người khách bệnh hoạn.

Nãy giờ SoYeon đứng từ xa quan sát. Cô rất bất ngờ khi thấy Qri cười tươi chạy về phía mình.

"Cô giúp tôi với" Qri kéo tay SoYeon đi.

"Khoan đã..." SoYeon giữ Qri lại.

"Cô giúp tôi đi mà... tôi năn nỉ luôn á... nha~"

Ôi! SoYeon chết chìm trong mớ biểu cảm làm nũng của Qri. Nhìn cái mặt như vậy ai nỡ không giúp chứ.

"Em quen biết tôi sao?"

"Ơ" Qri đơ người.

"Em có nhớ tôi là ai không?" SoYeon hỏi dồn dập.

"Kh-khô.. .C-có... Có! Tôi nhớ cô rất quen... cô là... cô là..."

"Là ai hả?" SoYeon nôn nóng vịn chặt 2 vai Qri lắc lư.

"Là... Aaaa... đau quá... huhuhu" Qri ôm đầu mình, cơn đau đầu chợt đến một cách dữ dội.

"Thôi... thôi... đừng cố gắng nhớ nữa. Tôi sẽ giúp em chọn đồ... đừng suy nghĩ nhiều... ngoan"

Cơn đau đầu nhanh chóng qua đi. SoYeon dẫn Qri đi mua rất nhiều đồ thể thao. Đến chỗ chọn giày, cô nhân viên lấy một đôi giày đế mềm cho Qri. Qri mang vào trong rất vừa, rất hợp, rất đẹp.

"Đôi này không được đâu. Em cởi ra đi" SoYeon lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Không cởi. Tôi thấy đẹp mà. Mang rất êm chân" Qri bướng bỉnh không chịu cởi.

"Xem này" SoYeon ngồi xuống ấn nhẹ phần mũi giày.

"Aaaa... đau tôi..."

"Thấy không? Đôi giày này quả thật rất đẹp, đế giày mềm ngặt nỗi phần mũi quá cứng. Nếu em mang nó tập thể dục, ngón chân sẽ rất là đau nhức. Em muốn bị đau không?"

"Hổng muốn~~~"

"Tôi cũng không muốn em bị đau. Tôi giúp em chọn đôi khác. Cởi ra nha!"

*gật gật*

SoYeon cẩn thận, nhẹ nhàng cởi giày ra khỏi chân Qri sau đó chọn một đôi giày ưng ý. Cô muốn dành cho Qri những điều tốt nhất.

"Tôi sẽ mang giúp em. Đứng vững nhé! Vịn tay vào đây này. Vịn chặt vào" SoYeon sợ Qri mất thăng bằng té ngã nên dặn dò rất kĩ trước khi ngồi xuống tỉ mỉ mang giày cho Qri.

"Em đẹp! Mang đôi nào cũng thấy đẹp. Còn đau như lúc nãy không?" SoYeon ấn mũi giày. Nhận được cái lắc đầu từ Qri thì SoYeon mới an tâm.

Cô nhân viên cười khúc khích trước màn tình cảm ngọt hơn mật của SoYeon. Nhìn cách SoYeon nâng niu bàn chân, mang giày cho Qri mà cô nhân viên cảm thấy ghen tị vô cùng.

'Cô ấy thật may mắn. Ước gì mình được như cô ấy' nhân viên Pov's

"Tôi đưa em về. Khi nãy em đến đây bằng gì?" SoYeon hỏi.

"Hửmmm... cô chở tôi đến đây mà giờ hỏi kì vậy?"

SoYeon mặc dù bị quê độ nhưng cũng rất mừng khi Qri đã có dấu hiệu hồi phục. Để chắc chắn, SoYeon chở Qri đến bệnh viện.

"Tự dưng đưa tôi đến đây à. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà"

"Suỵt... trật tự... nếu ồn ào, bác sĩ sẽ tiêm em đau đấy" SoYeon đặt ngón tay trên môi mình.

"Suỵt..." Qri hành động giống SoYeon.

"Cô gái! Cô có quen người này không? Có biết cô ấy là ai không?" bác sĩ hỏi Qri.

"Biết chứ ạ. Người này vừa mới giúp tôi chọn đồ. Hôm trước còn mua quýt cho tôi nữa"

SoYeon muốn bật ngửa khi nghe câu trả lời vô tư của Qri.

"Cô ấy có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa rõ ràng lắm. Chúng ta vẫn phải chờ" ông bác sĩ nói riêng với SoYeon.

"Tôi rất có lòng tin. Cảm ơn ông đã tận tình giúp đỡ. Tôi phải về"

"Chào chủ tịch!"

SoYeon đưa Qri về nhà. Cô chưa vội thông báo cho mọi người biết về tình trạng của Qri. SoYeon định khi nào chắc chắn thì mới nói ra.

3 tháng trôi qua

Tình trạng Qri không tiến triển nhiều. Ngày thì nhớ, ngày lại quên. SoYeon ghét nhất cái câu "Cô... là ai?" mà Qri hỏi.

Thứ hai, gió thổi lá bay lay lắt ngoài đường, trời chuyển mây đen. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Trước cổng tập đoàn RoRa, SoYeon với chiếc ô to đang cầm trên tay, đứng đợi Qri. Mưa rơi dần nặng hạt.

Qri bước khỏi RoRa với chiếc ô xanh che phía trên. Đây là chiếc ô mấy tháng trước SoYeon đã đưa cho Qri. SoYeon nhanh chóng sập ô của mình, quăng vào thùng rác gần đó.

"Này em gái xinh đẹp ơi! Cho tôi cùng trú mưa dưới chiếc ô đó được không?"

Qri quay lại nhìn người gọi mình. Môi Qri vẽ thành một đường cong tuyệt hảo. Qri bước ngược lại che mưa cho SoYeon.

"Lần trước cô đã che mưa cho tôi. Từ đó tôi đi đâu cũng mang theo ô. Chiếc ô này nhỏ gọn, rất xinh. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

"Không! Tôi đưa em về" Chuyện đã qua mấy tháng mà hôm nay Qri nhớ chứng tỏ ngọn lửa hi vọng trong lòng SoYeon tiếp tục bùng cháy mạnh.

"Ơ... Aaaa"

SoYeon bất ngờ cõng Qri lên lưng. Qri theo phản xạ vòng một tay quanh cổ SoYeon, tay còn lại giữ chặt chiếc ô phía trên.

"Vì ô nhỏ nên phải dùng cách này khắc phục. Chúng ta sẽ không ai bị ướt" SoYeon xốc Qri một cái rồi bước đi. Trời không gió và hạt mưa cũng vừa phải, không quá to. Dọc vỉa hè, có một cô cái được cõng bởi một cô gái đang bước đi trên đôi chân cực kỳ vững chắc.

"Tôi lại mắc nợ cô. Lần trước cô cho tôi mượn ô. Lần này lại..."

"Không! Tôi mới là người nợ em. Àhhh... Hôm nay chúng ta xem như huề nhé. Tôi cõng em. Em che mưa cho tôi. Rất công bằng đúng chứ?"

"Ờ... mà... tôi có nặng lắm không?"

"Không nặng... mới lạ á"

"Yahhhhh... thả tôi xuống đi"

"Em càng quậy thì sức nặng càng dồn ép chân tôi đấy. Tôi nói đùa thôi. Em không hề nặng. Ngoan ngoãn ngồi yên trên tấm lưng vững chắc của tôi, cẩn thận kẻo té đó"

Qri thôi vùng vẫy. Để hiệu quả hơn, Qri tựa cằm mình lên vai SoYeon rồi hạ thấp chiếc ô. SoYeon rất thích điều đó. Cô muốn hét thật to nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

Đứng trước cổng rào, SoYeon thả Qri xuống. Khoảng cách giữa 2 người rất ngắn.

"Cảm ơn em vì đã cho tôi được trú mưa dưới chiếc ô xinh này. Em vào nhà đi"

"Nhưng còn cô... cô hãy cầm chiếc ô này che đi... không là bị ướt đó"

SoYeon lắc đầu từ chối...

"Mưa sắp tạnh rồi. Em hãy giữ nó. Xem đây như món quà tôi tặng em. Nhớ mang theo bên mình phòng khi trời mưa nhé... Nguồn Sống Của Tôi"

SoYeon hôn nhanh lên trán Qri rồi quay đi. Qri đứng như trời trồng. Cô sờ nhẹ lên trán mình. Chỗ SoYeon hôn đang tê rần rần. Cảm giác lạ xâm lấn khiến tim Qri đập cực mạnh. Trời tạnh mưa hẳn cô nàng mới hoàn hồn đi vào nhà.

*****

23h56'

Bầu trời sáng rực ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh. Vẫn như thường lệ (trừ những ngày thời tiết xấu) SoYeon ngồi trên chiếc băng ghế đối diện nhà Qri. Đèn phòng Qri tắt, SoYeon nhổm mông rời đi nhưng bước chưa xa thì một giọng nói khiến SoYeon phải khựng lại.

"Cô gì ơi... khoan đã..."

SoYeon quay người nhìn Qri đang thở hổn hển. Chắc cô nàng vừa chạy rất nhanh.

"Ra đây chi thế? Lạnh lắm! Em vào ngủ đi"

"Không! Nếu không tường hết sự việc thì tôi ngủ không ngon. Tôi đã để ý một thời gian dài. Vào buổi đêm, có cô gái thường ngồi ở băng ghế kia nhìn lên hướng phòng tôi. Khi tôi tắt đèn thì cô gái đó mới chịu rời đi. Tôi chắc chắn cô gái tôi vừa nói là cô... đúng không?"

"Đúng... chính là tôi" SoYeon bước gần đến chỗ Qri.

"Cô thực ra tốt hay xấu mà sao phải theo dõi? Cô có ý định trộm nhà tôi á hả?"

"Um... tôi muốn trộm trái tim của cô gái xinh đẹp ở trong căn nhà đó"

"Cô gái xinh đẹp... là tôi?" Qri chỉ tay vào người mình.

"Em rất thông minh"

"Cô... là ai?"

"Tôi là... kẻ trộm trái tim em"

SoYeon nắm rồi kéo mạnh tay Qri. Qri mất đà chúi đầu về hướng SoYeon. Rất nhanh, rất chính xác, SoYeon cướp đôi môi Qri. Cánh môi mềm chạm nhau. Ban đầu Qri trợn to mắt nhưng không lâu sau thì ý chí bị đánh gục. Qri khép mi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

SoYeon không hề vụng về. Cô lách lưỡi khám phá từng kẽ răng Qri. Vòng tay xuống ôm eo Qri. Qri theo bản năng đặt 2 tay trên vai SoYeon. Tiếng rên ư ử trong cổ họng Qri càng làm SoYeon phấn khích. SoYeon đẩy lưỡi mình sâu hơn để tìm kiếm chiếc lưỡi nhút nhát của Qri. Qri sắp hụt hơi nhưng cô không muốn kết thúc sớm cảm giác tê dại này. Màn đấu lưỡi vô cùng kịch tính và cả 2 chỉ dứt khỏi nụ hôn khi phổi thét gào đòi oxi.

"Qri! Tôi không muốn nghe em hỏi tôi cái câu Cô... là ai? nữa. Từ nay về sau hãy ghi khắc vào tâm trí một điều. Tôi... là SoYeon - người yêu của em. Nhớ chưa?"

*gật gật đầu*

"Nhớ chưa?"

"Nh-nhớ"

"Trả lời cho tôi nghe. Tôi là ai?"

"Là... là SoYeon... người yêu của em"

"Giỏi lắm!"

"Tim tôi đập nhanh quá, tôi khó thở. Cô có cách nào làm nó đập bình thường như lúc nãy được không?" Qri vô tư hỏi. SoYeon muốn phụt cười nhưng cố kiềm chế.

"Gọi tôi là SoYeon và xưng bằng em. Nói lại tôi nghe. Nếu em nói giỏi thì tôi sẽ làm tim em đập đúng nhịp trở lại"

"Ummm... tim em đập nhanh quá, em khó thở. SoYeon có cách nào làm nó đập bình thường như lúc nãy được không?" Qri lặp lại nguyên văn. Cô đổi cách xưng hô đúng theo yêu cầu của SoYeon.

"Tất nhiên là... KHÔNG"

"Ưmmmm... Ứmmmm"

Lần thứ 2, SoYeon cưỡng hôn Qri. Có trăng, có sao, có ông bà Lee đang lấp ló làm chứng cho tình yêu SoYeon.

"Tôi yêu em"

"SoYeon gạt em"

"Tôi yêu em thiệt mà"

"SoYeon gạt em"

"Tôi thề là tôi yêu em thật lòng. Nửa lời dối gạt chết không toàn..."

"Suỵt... SoYeon hổng được thề. Em tin SoYeon. Em nói SoYeon gạt em vì... hiện tại tim em đập trật nhịp tùm lum hết chứ có bình thường lại đâu. SoYeon không lừa gạt chứ là gì hả?"

"Haha... Thiệt tình! Làm tôi cứ tưởng. QRI! SAO EM LẠI ĐÁNG YÊU THẾ NÀY?"

SoYeon hét to đồng thời bế Qri lên xoay rất nhiều vòng mặc Qri gào thét.

Sau đêm hôn nhau lãng mạn ấy, Qri không còn quên SoYeon nữa. Nghe qua có vẻ phi lý nhưng đó là sự thật. Hình ảnh SoYeon cứ ám mãi trong đầu Qri thì làm sao Qri quên SoYeon cho được. Biết trước thế này SoYeon đã hôn sớm hơn. Tuy chưa phục hồi hết ký ức nhưng bác sĩ cho biết tình trạng Qri tiến triển rất tốt và trong tương lai gần Qri sẽ nhớ lại tất cả.

Công sức SoYeon bỏ ra sắp được đền đáp. Đôi lúc, SoYeon định bỏ cuộc vì mệt mỏi, vì chán nản nhưng tình yêu đã mang đến một phép màu đánh bay tất cả. SoYeon yêu Qri tự bao giờ? Chẳng ai xác định được. Lòng Qri cứ dâng lên một cảm giác kì lạ mỗi khi nghĩ đến hoặc tiếp xúc với SoYeon. Liệu... cảm giác đó có phải tình yêu? Chờ đến lúc Qri hồi phục hẳn chúng ta mới rõ câu trả lời.

Hãy vững tin và tiếp sức cho tình yêu của họ bay cao, bay xa... mãi mãi.

*****

"Tôi là ai?"

"Là người yêu của em"

"Còn gì nữa?"

"SoYeon sắp cưới em làm vợ"

"Và"

"Em sẽ gọi SoYeon là... CHỒNG! Hihihi"

End!

(Fic sẽ có phần 2)

★Rickli★

(28/06/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro