Tôi Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rickli

*******

Vợ chồng là do duyên số còn tôi lấy vợ vì có sự cố xảy ra. Mà trong sự cố ấy, tôi chính là thủ phạm.

Tôi nhấp ngụm cà phê, nhớ lại cái thời của Park SoYeon, 26 tuổi, một trưởng khoa khét tiếng của bệnh đa khoa Houl - bệnh viện đứng trong top 10 bệnh viện dẫn đầu thế giới. Khi đó, Ba tôi là nghị viên quốc hội còn mẹ là giảng viên trường đại học. Gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tôi không có anh chị em gì cả vì vậy ba mẹ dồn hết tình thương cho tôi. Dốc toàn lực cho 6 năm, lãng quên tuổi thanh xuân, với tấm bằng bác sĩ trên tay, tôi rất hãnh diện với ba mẹ. Ba mẹ cũng nở mày nở mặt vì sinh ra đứa con tài giỏi như tôi.

Sự việc xảy ra có phần đột ngột. Không! Rất đột ngột.

Tôi làm việc trong bệnh viện Houl hơn 2 năm, được khối người theo đuổi nhưng tôi chẳng chút hứng thú. Tôi quyết tâm theo ngành y vì muốn cứu giúp nhiều người nên lập gia đình sớm là suy nghĩ chưa từng tồn tại trong trí óc tôi. Hơn 2 năm, số người được cứu sống dưới chiếc dao phẫu thuật của tôi thực sự đếm không xuể. Mọi ca phẫu thuật khó của bệnh viện đều do tôi đảm nhiệm. Tôi làm việc không có ngày nghỉ. Chủ nhật vẫn tăng ca, dành hết thời gian trong phòng phẫu thuật. Những chuyện giao du, ăn chơi bên ngoài tôi đều không quan tâm đến. Mổ, mổ và mổ.

"Cuộc sống của cậu thật nhàm chán. Mau thay não đi"

Đó là nhận xét của người bạn Nấm Lùn cùng ra trường với tôi. BoRam cũng là bác sĩ nhưng cậu ấy chuyên khoa thần kinh. Cậu ấy thường giễu tôi, bảo tôi đi thay bộ não nhàm chán. Tôi chỉ cười và đáp lại...

"Cứu thêm mạng người, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn một chút. Có gì để chán?"

BoRam chỉ bĩu môi rồi lôi cổ tôi đi ăn. Người cậu ấy nhỏ nhưng sức ăn phi thường. Khi đồ ăn được đặt lên bàn, BoRam sẽ chia đều... cậu ấy 3/4 còn lại 1/4 là của tôi. Ấy thế mà tôi mập còn BoRam bé gầy cứ như đứa trẻ chậm phát triển.

Ngoài BoRam, tôi còn có một người em bà con cô cậu kém tôi 2 tuổi tên Ham Eun Jung. Được cậu mợ nuông chiều nên 16 tuổi, EunJung đã là Player lừng danh. Lúc đó ba mẹ tôi còn cấm tôi chơi với EunJung. Họ sợ tôi bị lây cái tính hư hỏng nhưng rồi khắc tinh xuất hiện. Sét tình đánh đứt cọng dây thần kinh nào của EunJung không biết. Nó nằng nặc đòi lấy vợ ở tuổi 20. Cái cô họ Im làm lay động nó, nó bỏ hết mấy cuộc chơi và chịu sự quản thúc của vợ. Ai cũng bị sốc trước cái thực trạng éo le đó... nhưng kệ! Dù gì cũng là tín hiệu tốt. Kể từ đó, tôi được phép chơi chung với EunJung. Cuộc sống của tôi chỉ tóm gọn với gia đình, vài nhân viên y tế, vợ chồng EunJung và BoRam.

Áp lực công việc quá lớn khiến tôi suy nhược. Chủ tịch bệnh viện yêu cầu tôi nghỉ phép. Ông ấy tự làm đơn rồi tự duyệt luôn.

"Con đã đến tuổi lập gia đình"

Đó là lời nhắc nhở của ba tôi. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình tôi với bà Kang (người giúp việc). Buồn chán, tôi lái xe đến nhà EunJung. Xui xẻo, vợ chồng nó đi vắng. Tôi bực mình gọi điện. EunJung nói cùng vợ đi ăn sáng. Nó chỉ tôi chỗ cất chìa khóa bảo tôi đợi, lát tụi nó sẽ về.

Tôi vào nhà, căn nhà này quá quen với tôi. Lượn tới, lượn lui bỗng nhiên tôi phát hiện một cái bình hồ lô chạm khắc tinh xảo đặt trong góc tủ ly. Hiếu kì tôi mở tủ, lấy ra xem. Lắc lắc thử, tôi chắc chắn bên trong là nước. Không chần chừ, tôi mở nút, ngửi thử. Cái mùi nồng nặc xộc vào mũi tôi. Sống hai mươi mấy năm và tôi biết đó là mùi của rượu.

Đó giờ tôi đâu biết uống rượu. Tôi chúa ghét đồ uống có cồn. Định cất... mà cũng không nỡ. Cái ý nghĩ uống thử cho biết xuất hiện trong đầu tôi. Tôi dò chừng xung quanh, đảm bảo không ai thấy. Đưa bình lên, tôi nhắm mắt ngớp thử một ngụm.

TUYỆT VỜI! Đắng, cay xen lẫn hậu ngọt, mùi thơm lạ lạ. Tôi không ngờ rượu lại tuyệt đến vậy.

2 ngụm, 3 ngụm, nửa bình,... tôi bắt đầu thấy cơ thể có sự chuyển biến nên dừng lại. Cất bình rượu vào vị trí cũ, tôi nằm dài trên Sofa lim dim buồn ngủ nhưng ngủ không được. Ngồi lên, nằm xuống, ngồi lên, nằm xuống... tôi cảm thấy thân nhiệt đang tăng lên dữ dội, cơ thể tôi như bị thiêu đốt. Tôi vội tìm nước uống. Uống cả lít nước vẫn không thể hạ hỏa. Tôi bắt đầu hối hận. Lấy điện thoại gọi cho EunJung mua thuốc giải rượu gấp nhưng câu trả lời tôi nhận được chẳng khác gì súng bắn ngay tim.

"Đó là bình rượu thuốc gia truyền. Uống một ly nhỏ sẽ kích thích hormone sinh dục, tăng hưng phấn. Chị uống nửa bình thì hãy nhanh tìm nơi giải khuây đi. Bây giờ là buổi sáng, không có quán bar nào tiếp khách. Em chẳng thể giúp chị, chị tự lo liệu nha. Vợ chồng em tối mới về. Goodbye! Nhanh nhanh đi, không thôi thú tính nó vật chị chết"

Thánh thần thiên địa hội ơi... chết tôi rồi. Tay chân tôi run rẩy. Giải khuây cái khỉ gì chứ? Tôi có biết chơi bời đâu. Quả đúng như lời EunJung nói, cảm giác hưng phấn trong người tôi tăng lên một cách nhanh chóng. Tôi muốn được thỏa mãn nhưng tôi ghét đàn ông. Thú tính mách bảo tôi đi tìm một cô gái, gái ở đâu ra đây trời?

Không thể ở yên đây chịu chết, tôi ra xe, tập trung sự tỉnh táo, cố gắng lái. Trời kéo mây đen và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Phía trước, tôi chỉ thấy trắng xóa. Tôi hay thật, chỉ trong 10 phút tôi đã có mặt ở nhà. Tôi nghĩ về nhà rồi tính sau. Lỡ có chết cũng có người biết giờ mà mai táng.

Mở cửa xe, tôi lao ra tắm mưa. Tế bào trong tôi đang chạy loạn xạ. Lục phủ ngũ tạng như được nấu chín. Tôi sắp bị bức chết rồi. Nghiến chặt răng, xiết chặt tay, tôi gào lên thật to.

Bà Kang vội vã chạy ra kéo tôi vào nhà. Nếu bà Kang không phải người già chắc tôi đã làm chuyện đồi bại với bà ấy. May mà tôi vẫn còn giữ được chút ý thức.

Chợt! Mắt tôi lóe sáng lên khi nhìn thấy một cô nàng ngồi trên Sofa. Wahhhh... tuyệt sắc. Cô ấy đứng lên lịch sự gật đầu chào tôi. Còn ưu đãi tặng cho tôi một nụ cười hoa nở. Bà Kang nhanh chóng giới thiệu...

"Thưa cô chủ! Đây là cô Qri! Cô ấy sang gửi thiệp mời. Ông chủ gọi bảo tôi giữ cô Qri ở lại, lát ông bà chủ sẽ về"

"Ba tôi gọi lâu chưa?"

Tôi hỏi bằng giọng đầy sát khí.

"Chỉ mới thôi ạ"

"Được rồi! Nhờ dì vào trong pha nước cho tôi tắm. Nhanh lên"

Tôi nói như quát. Bà Kang chạy thục mạng vào phòng tắm. Tôi mang thân hình ướt sũng đến gần Qri. Qri có vẻ e dè, khép nép.

"Qri mấy tuổi?"

"Hmmm?"

"Tôi hỏi mấy tuổi"

"Hai... hai... mươi lăm tuổi"

"Em dư tuổi rồi. Xin lỗi tôi phải đắc tội"

Sau câu nói đó, không để Qri kịp hiểu, tôi nhào đến vác em lên vai... đi lên cầu thang mặc em vùng vẫy, gào thét, cắn, đánh lưng tôi. Đó giờ tôi đâu có tập tạ đâu, sao sức lực dồi dào thế không biết?

Đóng cửa phòng, khóa kĩ, tôi ném em lên giường. Tôi chẳng buồn quan quan tâm tiếng bà Kang hối hả bên ngoài. Phòng tôi chỉ mình tôi có chìa khóa. Tôi như con sói đói bò lên giường. Em thu người sát góc giường, tay ôm gối thủ thế.

"Đừng tới đây... tôi bảo cô đừng tới đây"

Bảo đừng là tôi sẽ đừng sao. Tôi lao vào, em cầm gối quơ loạn xạ. Tôi giật chiếc gối quăng đại chỗ nào đó, nhanh chống khống chế 2 tay em. Bản năng mách bảo tôi phải hôn đôi môi quyến rũ ấy và tôi đã làm theo. Em cự tuyệt cắn môi tôi bật máu, tôi vẫn cuồng hôn. Sau một lúc, có lẽ bị cạn oxi nên em chịu ngoan ngoãn để tôi hôn. Tôi di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ ngọc ngà của em. Canh lúc tôi sơ hở, em đạp tôi một phát đau điếng rồi lao xuống giường, tìm đến chỗ cánh cửa để thoát thân nhưng đâu có được.

Tôi tức giận rút sợi thắt lưng đầu giường... bước đến chỗ em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt.

"Đừng... tôi xin cô... tha cho tôi"

Em trông rất đáng thương nhưng tôi thực sự không thể dừng lại. Tôi trấn áp, trói tay em và lôi em trở lại giường. Lần này tôi không nhẹ tay nữa, tôi đè lên người em, chiếc áo sơ mi của em bị tôi xé dễ dàng. Nó cùng bra hồng đáp cánh ở một góc phòng.

Tôi ngấu nghiến cặp ngực căng tròn của em, nó dựng đứng trông tuyệt mỹ. Miệng em không ngừng thốt ra lời van xin. Em càng xin, tôi càng mạnh bạo. Hết chịu đựng nổi, tôi kéo khóa và lột cùng lúc 2 chiếc quần còn lại trên người em quăng xuống góc giường. Những thứ đẹp nhất thuộc về em đang phô ra trước mắt tôi. Tôi bị mê hoặc bởi thân hình trắng nõn, hoàn hảo ấy. Tôi sờ tay lên mặt em, em xoay ngang tránh né. Bàn tay tôi lướt qua vùng ngực, vùng bụng và dừng lại ở nơi tư mật. Đẩy 2 chân em dang rộng ra, tôi vùi đầu vào khu rừng đen bí hiểm để tận hưởng cái thứ nước tanh nhưng cực ngon ấy.

Em ưỡn ẹo thân người khi chiếc lưỡi tôi bắt đầu di chuyển và tiến sâu hơn. Đặc biệt em không phát ra dù chỉ một tiếng rên.

"Xin lỗi Qri!"

Tôi ngước gương mặt dính đầy nước tình nhìn em và nói câu xin lỗi.

"Đừng mà... đừng làm vậy mà... dừng lại ngayyyyy"

Em hoảng loạn vùng vẫy vì biết ý định của tôi. Không để em làm càng nữa, cô bé của em cũng đủ ẩm ướt. Tôi xâm nhập 2 ngón tay vòng trong em. Ôi! Rất chật hẹp.

"Hức... hức..."

Kì lạ, theo tôi biết nếu là lần đầu thì em phải la lên vì đau đớn. Đằng này em chỉ khóc, cơ thể gồng cứng, 2 chân định khép lại nhưng tôi kịp ngăn cản. Chắc không phải lần đầu nhưng rõ ràng tôi có chạm tấm màng. Rút nhẹ 2 ngón tay ra tôi mới vỡ lẽ.

Nhìn vệt máu đỏ dính trên ngón tay, tôi biết em đang khổ sở cắn răng chịu đựng. Tôi thật chỉ muốn tát mình mấy cái. Con thú tính chưa buông tha tôi, nó buộc tôi phải vào trong em một lần nữa.

"Aaa... hức... hức..."

Em la nhẹ một tiếng, tiếp tục gồng mình chịu đựng. Nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh xắn. Tôi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn ôn nhu nhất.

"Thả lỏng... em sẽ không đau nữa. Thật đấy"

Tôi biết lời nói của tôi có tác dụng vì tôi cảm nhận 2 ngón tay mình được thả lỏng, ra vào dễ dàng.

"Ahh... ưmm..."

Những tiếng rên nhỏ bắt đầu xuất hiện. Tôi cho thêm một ngón nữa vào trong... thúc mạnh. Môi tôi dán chặt môi em. Tôi có thể nghe được tiếng ư ử trong cổ họng em. Bên dưới tôi thúc tối đa. Đột nhiên em tìm cách dứt khỏi nụ hôn, phần hông ưỡn lên.

"Áaaaaaaaa"

Em đã đạt đỉnh. Tiếng hét nghe thật sướng tai. Lần đầu tôi được tận hưởng cảm giác đưa người khác lên đỉnh. Bên ngoài trời thôi mưa, trả lại ánh sáng cho căn phòng.

Cơ thể em rã nhừ. Cửa mình em chảy ra loại dịch trắng, có máu. Em đang cố hớp từng ngụm không khí để hô hấp. Mồ hôi em nhễ nhại. Cơ thể tôi cũng ướt nhẹp mồ hôi hòa lẫn nước mưa.

Thú tính trong tôi tạm ngủ yên nhưng giờ đến lượt tôi muốn nó thức dậy. TÔI CHƯA THÕA MÃN. Tôi tự cởi đồ mình trước con mắt to tròn của em. Cô bé của tôi cũng đang ướt mèm và đòi hỏi. Tôi tiếp tục đè lên người em. Áp cô bé của tôi vào nhị hoa của em, đưa đẩy.

"Ahhhhh..."

Em phát ra tiếng rên, nhìn tôi bằng cặp mắt ủy khuất. Tôi cởi trói cho em, bên dưới tăng độ ma sát.

"Ahhh... dừng... Ưmmm"

Một lần nữa, tôi nuốt trọn đôi môi em. Em vòng tay ra sau lưng tôi và đấm huỳnh huỵch lên đó. Tôi mặc kệ, phần dưới vẫn đưa đẩy mạnh, chiếc giường lắc lư dữ dội.

"Tôi tên SoYeon! Hãy gọi tên tôi"

"Ưmm... Ahhh..."

Em đâu dễ nghe lời, tôi ma sát tối đa, 2 cô bé dính chặt vào nhau. Một tay bóp ngực, tay còn lại vuốt ve gương mặt tuyệt sắc của em. Cơn sóng hình thành trong bụng tôi. Tôi thúc thật mạnh...thật nhanh. Không chịu nổi nữa, tôi sắp Ahhh... tôi sắp...

"Ưhhhh... Aaaa... aaaa... So... Yeon... Ahhh"

"Áaaaaaaaaa"

"Áaaaaaaaaa"

Em đã gọi tên tôi. Tôi và em cùng đạt đỉnh. Nước tình tuông như lũ. Tôi đổ ập xuống người em. 2 cơ bụng vẫn còn co giật. Móng tay em cắm sâu vào lưng tôi, đổ máu. Thỏa mãn, sung sướng, cực phê. Tôi đã được em cứu thoát khỏi cơn khát tình.

*Rầmmmmm*

Cánh cửa phòng bị phá một cách mạnh bạo. Tôi khẽ ngoái đầu nhìn 2 người đang chết đứng ở cửa. Không chết đứng sao được khi con gái mình đang trong tình trạng khỏa thân và bên dưới là một cô gái trần truồng đang hớp từng ngụm không khí để duy trì sự sống. Sự thật đã quá rõ. Tôi vừa cưỡng hiếp con gái người ta xong. Mẹ tôi ngã khụy xuống, ba tôi khép cánh cửa lại. Bản án tử hình đang chờ đợi tôi.

Tôi nằm bên cạnh ôm em - người tôi vừa chiếm đoạt. Cổ họng em luôn phát ra những tiếng nấc.

"Tôi xin lỗi!"

*Chátttttt*

Em ngồi dậy tặng cho tôi một cái tát ngọt ngào nhất. Gương mặt em đẫm nước mắt. Em xuống giường nhưng chẳng thể nhấc chân nổi. Em cố bước và kết quả là cả người đổ ập. Tôi hốt hoảng bế em lên giường rồi tìm cho mình một bộ đồ sau đó bế em ra khỏi phòng. Tôi không quên choàng cho em một chiếc khăn.

Bước xuống cầu thang, tôi thấy ba mẹ ngồi Sofa đợi tôi nhưng tôi chưa rãnh giải thích vì phải bế em vào phòng tắm. Em rất ngoan ngoãn trong vòng tay tôi. Đặt em trong bồn tắm, tôi mở nước và điều chỉnh nhiệt độ. Tôi lên phòng nhặt đồ của em. Chiếc áo sơ mi đã bị rách, tôi lấy chiếc áo mới của tôi cho em. Đem đồ vào phòng tắm, em đang nhìn tôi đầy căm phẫn.

"Tôi sẽ giải thích và chịu toàn bộ trách nhiệm"

Tôi ra ngoài, ngồi đối diện ba mẹ. Họ không nói không rằng, chỉ nhìn tôi. Tôi không biết dùng cách nào để ngẩng đầu lên. Lát sau, em khập khiễng bước ra. Mẹ tôi đỡ em ngồi cạnh bà ấy.

"Park SoYeon! Ta cho con 3 phút để nói những lời cuối trước giờ Ngọ"

Ba tôi ít lầy lắm nhưng tôi thực sự sợ ông ấy. Tội của tôi quá lớn. Chuyện này đồn ra thì mặt mũi ba mẹ tôi để đâu? Hậu quả không nhẹ chút nào.

"Con... Dạ... con sẽ giải thích... chuyện là..."

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho 3 người kia nghe. Cầu mong sự tha thứ. Em khóc nức nở, mẹ tôi dùng hết lời để dỗ dành.

"Quản gia Kim! Nhốt SoYeon vào phòng, không cho nó ra ngoài, đợi tôi về xử lý. Nếu nó chống cự thì trói lại"

Ba tôi ra lệnh. Ông cùng mẹ tôi dìu Qri ra xe. Dường như ba tôi ngại nên không dám chạm mạnh vào em, mẹ tôi thì yếu, Qri vì mệt, vì đau mà ngã bệt xuống sàn. Tôi đến bế em lên.

"Đưa con bé vào xe"

Tôi bế em đặt gọn vào xe. Chiếc xe lăn bánh. Họ đi giải quyết đống rắc rối tôi gây ra. Tôi bị nhốt lại. Bà Kang cho tôi biết, em là con gái của người bạn thân ba tôi. Hôm nay em đến gửi thiệp mời lễ khánh thành chi nhánh mới của ba em. Đúng là chọn đúng thời điểm. Tôi thở dài suy nghĩ, bất chợt khóe môi cong lên. Tôi xác định tư tưởng... ĐI TÙ VÌ EM TÔI CŨNG CHỊU. Tôi thấy mình cực kỳ thông minh khi hỏi tuổi em trước, có bị kiện cũng ở tù không lâu. Tôi thích thú cái suy nghĩ của mình. Nhìn vệt máu thấm trên drap giường, tôi chỉ biết thở dài và thở dài.

Trời sập tối, ba mẹ tôi về. Họ gọi tôi xuống để giảng đạo. Gia đình Qri đã hứa hôn, gã Qri cho anh chàng nào đó. Chuyện đúng là rắc rối. Chắc ba mẹ tôi phải năn nỉ bên kia dữ lắm. Con chơi mà bắt 2 ông bà già chịu. Tôi chẳng biết nói gì ngoài 2 từ Xin Lỗi.

"Ngày mai tới đó gặp người ta mà xin lỗi. Biết chưa?"

"Dạ"

Tôi lên phòng. Dầm mưa cộng thêm hoạt động quá sức khiến tôi bị cảm. Là một bác sĩ giỏi, tôi biết cách ngăn cơn sốt nhưng lần này quả thật tôi bị cảm nặng. Chân tay yếu ớt, rã rời.

Sáng hôm sau, tôi theo ba đến nhà Qri.

"Sắc mặt con không tốt lắm? Bị gì sao?"

"Cảm nhẹ thôi ạ"

"Qua đó lựa lời mà ăn nói với người ta. Người ta có đứa con gái duy nhất đấy. Con thiệt là"

"Dạ"

Đứng trước ba mẹ Qri, tôi run cầm cập. Họ không chửi mắng gì tôi, chắc nể chỗ thâm tình. Ba tôi dù gì cũng là người có địa vị trong xã hội. Tôi cũng đâu phải dạng tầm thường. Xin lỗi cũng đã xin lỗi. Tôi muốn gặp em, 2 bác suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Đẩy nhẹ cửa phòng, tôi thấy em ngồi bên cửa sổ. Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt sưng bụp, tôi đoán là vì em khóc quá nhiều.

"Q... ri..."

"Khốn nạn!"

"Um! Hãy chửi hoặc đánh nếu điều đó làm em nguôi giận. Xin tha thứ cho tôi"

"Hix... Tại sao đối xử với tôi như thế hảảảả?"

Em lao đến túm cổ áo và đấm tới tấp vào ngực tôi. Sức lực của tôi không đủ để trụ vững, cơn sốt lại hành tôi. Tôi khụy xuống, ôm chân em để làm điểm tựa. Tôi ngước mặt lên nhìn...

*Cháttttttttt*

Đây là cái tát thứ 2 em tặng tôi. Tôi ngã nhào, khóe môi có máu. Tôi cố gượng dậy nhưng không nổi.

*Phụttttt*

Cổ họng tôi khó chịu và thứ tôi phun ra là máu.

"Cô... có sao không? Tôi..."

Em hốt hoảng ngồi xuống định đỡ tôi nhưng tôi từ chối. Giữ chặt 2 cánh tay em, tôi nói...

"Em cứ đánh. Tôi sẽ chịu đòn đến khi nào nhận được sự tha thứ của em thì thôi. Qri! Tôi không phải kẻ tiểu nhân... thật sự hoàn cảnh ép buộc tôi. Tôi đã làm em đau khổ, tủi nhục. Xin em rộng lòng tha thứ"

Tôi dập đầu trước em rồi ngã gục vào lòng em, chẳng hay biết gì nữa. Tôi quá khôn, biết lựa chỗ để ngã, ngã bậy tét đầu rồi sao? Tôi nghe em gọi tên tôi nhưng tôi chẳng còn hơi để trả lời.

Tôi tỉnh dậy thấy mình trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ tôi với nét mặt lo lắng.

"Nó ăn chơi đến suy nhược. Bà quan tâm nó làm gì"

Ba tôi nói vậy thôi chứ thực chất ông rất cưng tôi. Nếu không nhờ ông thuyết phục ba mẹ Qri thì giờ chắc chắn tôi đang ở đồn cảnh sát.

Kể từ hôm đó, tôi không còn bất cứ liên hệ nào với em nữa. Ba tôi bảo tôi cắt đứt, tôi nghe lời! Kì lạ là đầu óc tôi không lúc nào là không có hình bóng của em. Tôi muốn tìm em nhưng nghe mẹ nói... em sắp đính hôn. Thôi thì hi vọng gì nữa, tôi trở lại công việc để tìm quên hình bóng em. Tôi muốn chôn tất cả vào dĩ vãng nhưng một lần nữa... đời không để tôi yên.

Sau một tháng tính từ ngày ẤY, tôi chợt nhận tin động trời.

"QRI HỦY HÔN! NÓ ĐÃ CÓ THAI ĐƯỢC MỘT THÁNG"

Lời mẹ tôi khác gì muỗi chít vô tai... Ý! Sét đánh ngang tai. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn. Sinh linh trong bụng Qri chính xác là con tôi chứ nhầm lẫn gì nữa. Tôi nhảy cẩn lên và lao thẳng ra ngoài đường, bắt taxi, đến nhà em mặc ba mẹ tôi kêu réo.

Ấn chuông liên hồi, người nhà Lee gia ra mở cổng. Tôi xộc vào nhưng bị 2 tên bảo vệ giữ lại.

"Hớ... tốt lắm! Dám đến tận đây nạp mạng. Đem nó dìm vào nước sôi, lột da"

Ba Qri đang rất giận.

"Bác trai ah! Trước khi xử tử cho con nói lời cuối. Con yêu Qri! Con muốn gánh trách nhiệm với mẹ con cô ấy... xin bác! Nhà mình sắp chào đón baby. Bác trai, bác gái sẽ lên chức ông bà ngoại, con được một lần làm ba. Còn ông bà nội nữa. 2 nhà kết sui gia. Đúng là chuyện vui, rất vui. Bác giết con, đứa trẻ sinh ra không có cha, Qri mang tiếng không chồng mà lại có con. Gia đình 2 bên từ bạn hóa thù. Chúng ta sống vì niềm vui chứ đâu ai muốn sống trong đau buồn đâu... đúng không bác?"

"Lột da xong cắt lưỡi nó luôn"

Xong tôi! Ba Qri không hề bị lay động bởi những lời dụ khị của tôi. Cánh cổng địa ngục đang mở rộng chào đón tôi. Chấm hết!

"Ông ah"

May quá! Bác gái xuất hiện như vị cứu tinh. Sau vài câu nói, tôi được thả ra. Chẳng cần xin phép, tôi co chân vọt lẹ lên phòng Qri. Em đang ngồi trên mép giường.

Em nhìn tôi, tôi nhìn em. Bờ vai em khẽ run lên, nước mắt em trực trào. Tôi đến bên quỳ gối, gạt nước mắt cho em.

"Đừng khóc! Con sẽ không muốn thấy cảnh em khóc đâu. Sso yêu em! Thật lòng đấy! Làm vợ Sso nha Qri! Hãy cho Sso cơ hội chuộc lỗi. Sso thề sẽ bảo vệ, che chở mẹ con em đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Hãy tin Sso! Tin Appa nhé!"

Tôi áp đầu vào bụng em. Em thôi khóc, cũng không phản kháng. Với tôi, IM LẶNG có nghĩa là ĐỒNG Ý.

Lúc trở xuống, ba mẹ tôi đã bàn bạc xong chuyện sui gia. Hôn lễ được quyết định sẽ diễn ra một tuần sau đó. Tôi mừng rơn!

***

Bệnh viện ghi nhận trưởng khoa thiếu trách nhiệm. Tôi tan việc đúng giờ, không tăng ca nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ lếch sang nhà em và ở lì đến khi bị đuổi mới chịu về. Mẹ tôi tiếc lộ, sở dĩ trước đây Qri đồng ý kết hôn là vì ba mẹ em ấy ép. Gia đình chàng trai kia môn đăng hộ đối. Mọi chuyện vỡ lẽ, nhà trai chạy mất dép và nhanh chóng hủy hôn. Gia đình tôi cũng thuộc hàng địa vị chứ nếu không thì mọi chuyện chẳng dễ dàng trôi qua vậy đâu. Có con rể là bác sĩ giỏi, ông bà sui là dân có quyền lực, tri thức. Hỏi ai không khoái chứ?

Chuyện giữa tôi với em được giấu nhẹm cho đến khi hôn lễ trót lọt. Cái ngày đầy ý nghĩa đấy, tôi không bao giờ quên. Em trong bộ váy cưới lộng lẫy, tôi với bộ vest đen lịch lãm. Tôi đồng ý! Em... cũng đồng ý! Cha sứ tuyên bố tôi - em nên nghĩa vợ chồng.

Chúng tôi ra sống riêng trong một căn nhà tiện nghi đầy đủ. Hạnh Phúc! Có lẽ là 2 từ xa vời với riêng tôi. Vì thấy bản thân mắc lỗi nên tôi làm mọi thứ để bù đắp nhưng em dường như không cảm nhận được. Em luôn dùng gương mặt lạnh lùng để đối phó tôi. Sinh hoạt vợ chồng là chuyện không bao giờ xảy ra. Em có thai và tôi biết em cũng không thích tôi chạm vào người em. Chiếc giường chia đôi, nạnh ai nấy ngủ.

Ở nhà, tôi không cho em làm động móng tay. Em vừa nhỏm mông, tôi nhanh chóng hỏi...

"Em cần gì?"

Sau khi em nói ra ý muốn, tôi lập tức làm thay em. Có mặt tôi ở nhà, em sẽ được hầu hạ như bà hoàng.

Trước khi đi làm, tôi nấu ăn, pha sữa, căn dặn em đủ điều. Em chỉ "Ừ" một tiếng. Xong việc, tôi luôn về thẳng nhà, chưa một lần la cà, tụ tập. Mặc kệ mọi người đánh giá. Với tôi, vợ con là quan trọng nhất. Những ngày cuối tuần, tôi chở em đến siêu thị mua sắm, khu vui chơi, công viên,... mục đích tạo cho em sự thoải mái. Nụ cười trên môi em hiếm khi xuất hiện. Tôi chẳng biết làm thế nào để cảm hóa được em, rất nhiều lần tôi có ý định buông xuôi nhưng rồi... tiểu nhóc trong bụng em muốn trào đời.

Tôi tức tốc chở em đến bệnh viện. Em đau bụng dữ dội nhưng không sinh được, buộc phải phẫu thuật. Tôi đâu yên tâm giao cho bác sĩ khác phẫu thuật. Chính tôi... sẽ ra tay. Đó là ca phẫu thuật áp lực nhất đời tôi. Vợ, con đều nằm dưới con dao mổ trong tay tôi.

Tôi lấy tinh thần... Rạch bụng em một đường...

*Oe oe oe oe*

Tiếng khóc đầu đời nghe thật đã tai. Tôi bước khỏi phòng phẫu thuật. Ba mẹ ruột, ba mẹ vợ bao vây tôi. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch vì nãy giờ quá căng thẳng.

"Qri... mẹ tròn... con cũng tròn"

Tôi nói ngắn gọn. 4 người kia ôm nhau nhảy tưng tưng giữa bệnh viện. Thật không biết giữ hình tượng.

Ôm giọt máu trong tay, tôi sung sướng tột cùng. Những tưởng nhóc sẽ là cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa tôi với em nhưng KHÔNG... em vẫn dùng gương mặt băng lãnh để dày vò tôi.

Nhóc con cần làm giấy khai sinh, em có ý muốn con theo họ em. Tôi đắn đo rồi cũng gật đầu chấp nhận. Con gái tôi... họ Lee, tên JiYeon. Chuyện này chúng tôi thỏa thuận bí mật cùng nhau, ba mẹ 2 bên đều không hay biết.

Từ sau khi sinh JiYeon, tôi tìm đủ thứ thuốc giúp em giữ vóc dáng, trị sẹo, chống rạn da. Người ngoài nhìn vào đâu ai nghĩ em là gái một con. Thậm chí tôi không cho JiYeon bú sữa mẹ (chống chảy xệ hêhê). Tôi tìm mua những loại sữa ngoại tốt nhất cho JiYeon. JiYeon lớn nhanh có điều con bé rất khó tính, hay khóc nhè. Hằng đêm tôi phải dỗ con bé đến gục lên lục xuống. Tôi bảo em ngủ dưỡng sức vì ban ngày em đã chăm sóc JiYeon mệt mỏi nên ban đêm em cần được nghỉ ngơi.

Hơjjjj... thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cuộc sống hôn nhân giữa tôi và em đã kéo dài gần 4 năm, JiYeon được 3 tuổi. Thái độ của em đối với tôi hình như không còn tệ như trước nhưng vẫn tạo khoảng cách. Tôi quen cái tính lạnh lùng của em, tôi hầu như chỉ nói chuyện với JiYeon. Tiểu Thư của tôi biết nói bập bẹ. Nó nói suốt ngày. Đi làm thì thôi, về nhà là tôi dính với JiYeon.

"Appa! chon diu Appa"

(Vietsub: Appa! Con yêu Appa)

JiYeon rất hay nói câu này. Mỗi lẫn như thế tôi cảm thấy lòng mình ấm lên hẳn.

Sáng sớm, bệnh viện có ca cấp cứu cần tôi trực tiếp xử lí. Bệnh nhân bị tai nạn công trình. Nhìn tổng quan thì ca mổ sẽ không khó lắm. Tôi tự tin mở bụng bệnh nhân rồi kiểm tra cắt lọc những phần tổn hại. Ca mổ hoàn thành sau 2 tiếng, bệnh nhân qua khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng đến chiều... tôi nhận được báo cáo, bệnh nhân lúc sáng đã tử vong vì ngạt thanh quản. Rõ ràng khi tôi kiểm tra phần hô hấp đâu có vấn đề. Bệnh nhân chỉ bị giập thận và lá lách thôi. Tôi như bị sốc trước thông tin này. Đây không phải lần đầu có người chết dưới chiếc dao phẫu thuật của tôi. Những ca nặng quá tôi đành chịu thua nhưng quả thật lần này tôi không thể chấp nhận. Người nhà bệnh nhân suy sụp hoàn toàn vì trước đó tôi đã nói với họ 100% bệnh nhân sẽ được cứu.

Tôi về nhà với thân xác mệt mỏi nhưng JiYeon đã giúp tôi đánh bay cái mệt mỏi đó. Chuyện phẫu thuật thất bại tôi tạm gác qua.

Ngày hôm sau, tôi lại có lịch mổ cho 2 ca bị tai nạn lao động. Mức độ chuẩn đoán không quá nặng. Tôi chắc chắn mình cứu được họ. Cả 2 được chuyển xuống phòng hồi sức với tình trạng ổn định.

Nửa khuya, bệnh viện gọi báo... 2 bệnh nhân hôm nay tôi phẩu thuật đều đã tử vong. Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi. Nó rơi tự do xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tôi uống ly nước để lấy bình tĩnh nhưng chân tay tôi cứ run rẩy. Em và con đã ngủ, tôi thực sự rơi vào khủng hoảng.

Tôi gửi đơn nghỉ phép 3 ngày để chấn chỉnh tinh thần. Như thường lệ, tôi làm đồ ăn sáng. Cầm cây dao gọt trái cây trên tay mà tôi không thể nào sử dụng nó. 3 cái chết liên tiếp khiến tôi bị ám ảnh. Thấy tình hình không ổn, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Suốt 3 ngày nghỉ, tôi đều mua đồ ăn bên ngoài. Em không hề tỏ ra thắc mắc. Tôi muốn cùng một người chia sẻ tâm sự cho vơi nỗi lòng nhưng em trước giờ đâu quan tâm công việc của tôi. Ba mẹ tôi mệt đủ rồi, tôi không muốn phiền họ. Thế là tôi ôm tâm sự, một mình chịu đựng.

Tôi đến bệnh viện sau 3 ngày phép. Chủ tịch sắp xếp cho tôi một ca phẫu thuật hở van tim. Tôi ghép tim còn được thì hở van tim có sá gì. Thế mà khi bắt đầu, tay tôi lại run. Lưỡi dao không theo ý tôi, chệch choạc tí xíu và... bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Tôi sụp đổ tinh thần, ngã quỵ xuống.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Trước toàn thể nhân viên bệnh viện Houl, tôi đã xé áo bác sĩ và dùng con dao phẫu thuật cắt lìa ngón cái trên bàn tay phải của mình. Tôi vĩnh viễn không cầm dao mổ được nữa. Đối với một bác sĩ, đôi tay quý hơn vàng ngọc còn đối với tôi... NÓ là thủ phạm giết liên tiếp 4 mạng người. Thử hỏi, tôi đủ tư cách làm một bác sĩ nữa không?

Người bạn BoRam giúp tôi cầm máu, băng bó vết thương. Tôi về nhà đã gần nửa đêm với bàn tay bị quấn băng.

"Ôi! Tay của..."

Lần đầu trong suốt 4 năm, tôi thấy em quan tâm tôi.

"Không sao. Em đưa JiYeon lên phòng ngủ rồi xuống đây... Sso có chuyện cần nói"

Em làm theo lời tôi. Hôm nào con bé gặp mặt tôi thì mới chịu ngủ. Tôi lấy ra 2 tờ giấy đã có chữ ký của tôi, đặt lên bàn. Em bước xuống, tôi đứng dậy, chúng tôi đối diện nhau.

"Con ngủ chưa?"

Em gật đầu. Vẫn cái kiểu tiết kiệm lời. Lần này tôi đã hạ quyết tâm. Sống như vậy chi bằng Ly Hôn.

Tôi quỳ trước mặt em. Em là người đầu tiên khiến tôi quỳ nhiều như thế.

"Sso..."

"Hãy để Sso nói. Đừng làm ồn JiYeon ngủ"

"..."

"Qri! Chúng ta từng sống đúng với 2 chữ Vợ Chồng chưa? Trong mấy năm qua, Sso có chỗ nào không làm tròn trách nhiệm không? Theo Sso nghĩ là không! Sự cố năm ấy, Sso là người có lỗi nhưng Sso dã làm tất cả để bù đắp cho em... và con. Sso không ngờ em cứng rắn đến thế. Em hận Sso thấu xương vậy sao? Sso mệt mỏi lắm, không đủ sức chịu sự hành hạ tinh thần từ em nữa. Sso rất yếu đuối, chẳng mạnh mẽ như cánh mày râu đâu"

"Hức..."

"Đơn ly dị Sso đã ký rồi. Chữ ký không đẹp cho lắm nhưng chấp nhận được (do mất ngón tay). Căn nhà này và cả JiYeon nữa, Sso không tranh giành với em. Sau này, em có thể tái hôn với bất kỳ ai khác nhưng xin đừng để JiYeon chịu thiệt. Sso sẽ ra đi. Nếu JiYeon có hỏi, cứ nói Sso đi công tác nước ngoài. Thời gian trôi qua nó mau quên thôi. Hơjjj... những lời cần nói Sso đã nói hết. Một lần nữa... Xin lỗi em! Qri!"

Tôi dập đầu sát đất. Giọt nước mắt mặt ấm nóng từ mắt em rơi xuống lưng tôi. Em khóc vì cái gì? Cảm động sao? Nực cười! Trái tim em đã hóa đá! Tôi không thể làm mềm nó nên... TÔI BUÔNG!

Bước ra khỏi nhà, tôi lang thang khắp nơi. Đôi chân vô định cứ bước về phía trước, tự lúc nào mà trong tay tôi có chai rượu đã cạn một nửa.

Bên bờ sông Hàn, người ta thấy hình ảnh bác sĩ Park gật gù với men say. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ chụp hình. Mặc kệ! Muốn chụp thì chụp cho đã đi. Hình tượng là cái chó gì. Chất cồn ngấm vào máu, tôi buông lơi chai rượu, chẳng còn hay biết gì nữa. Lỡ ai bắt cóc, h*ếp dâm thì tôi cũng đành, hết sức kháng cự rồi.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái. Toàn thân ê ẩm.

"Oh! Diêm Vương chê cậu ah?"

Giọng nói đầy mỉa mai của BoRam. Chắc hôm qua cậu ấy đã hốt tôi về. Tôi nhếch mép cười, hỏi hài.

"Tối qua, cậu không giở trò đồi bại với tôi đấy chứ?"

"Sao mà không? Cậu đã bị tôi ăn sạch. Cơ hội hiếm có đâu bỏ qua được. Cậu không thấy sự thay đổi trang phục trên người ư?"

"Ừm... xem ra bị cậu cướp mất đời thiếu nữ rồi nhỉ?"

"Hahaha! Cậu vẫn có thể vô tư vậy sao? Chết tiệt! Cậu hại tôi mất ngủ cả đêm. Cứ một lúc lại nôn, tôi phải thay đồ cho cậu 4, 5 lần. Miệng cậu luôn lảm nhảm Qri, Qri, Qri... chán chết thiệt chứ"

"Cậu bỏ tôi chết lay lắt ngoài đường cho xong. Ai mượn lôi về đây rồi than vãn"

"Hazyyyy... một câu cảm ơn cũng không có. Nếu cậu chết, đám nhà báo sẽ giàu to đấy. Đọc đi"

BoRam quăng vào mặt tôi đống báo sáng nay. Ôi! Hình tôi tràn ngập trên các mặt báo. TRƯỞNG KHOA BỆNH VIỆN HOUL XÉ ÁO, CẮT TAY, THỀ BỎ NGHỀ. BÁC SĨ PARK XUỐNG TAY NGHỀ PHẪU THUẬT THẤT BẠI KẾT LIỄU 4 MẠNG NGƯỜI. TRƯỞNG KHOA PARK TÀI GIỎI SAY MÈM BÊN BỜ SÔNG HÀN. ĐẠI HÀN DÂN QUỐC MẤT ĐI MỘT NHÂN TÀI,...Quá nhiều điều về tôi. Hình ảnh sắc nét, bằng chứng rõ ràng. Tôi chấp nhận đối mặt với dư luận. Ai muốn chỉ trích thì cứ chỉ trích. Mệt quá! Tôi xé hết đống báo.

"BoRam! Cho tôi ở nhờ vài ngày được không?"

"Umm! Có tiền thì muốn ở bao lâu cũng được"

"Tôi... chỉ còn 2 bàn tay trắng"

"Vậy ra đường ở"

"Cậu đành sao?"

"Hahaha! Chiếc thẻ vàng này người nghèo không có được đâu"

"Yahhhh! Cậu lấy thứ đó ở đâu vậy hả?"

"Trong ví cậu chứ đâu. Cầm tấm thẻ này đồng nghĩa với sở hữu vài tỷ Won. Cậu thật chẳng phải dạng vừa"

"Um! Tiền đó tôi tiết kiệm để phòng lúc sa cơ thất thế. Mỗi tháng tôi dành một nửa tiền lương nạp vào thẻ. Cậu biết lương tôi ở mức ngất ngưởng mà"

"Wahh! Suy nghĩ chính chắn ghê. Vợ con cậu khỏi sợ đói rồi"

Vợ con... tôi buồn khi nghĩ đến họ. BoRam trả thẻ cho tôi. Tôi cắm neo ở nhà cậu ấy cả tuần. Không ai liên lạc được. Vết thương ở tay cũng lành. Buồn chán, tôi đi uống rượu.

Bước chân loạng choạng trên vỉa hè dưới trời mưa to, tôi giật mình khi nhận ra bản thân đang đứng trước căn nhà ấy - nơi tôi cùng em chung sống mấy năm qua. Tôi đẩy cửa vào nhà, ngã nhoài trên Sofa với bộ mình ướt như chuột lột. Đầu tôi đau khác gì búa bổ, tôi đã uống quá chén.

Lấy túi xách, mở nguồn điện thoại, tôi vào danh bạ tìm tên em nhưng không đủ can đảm bấm gọi. Bất chợt tôi nhận cuộc gọi đến, nhướng mắt nhìn màn hình tôi xác định người gọi là ba. Tôi bắt máy và nghe chửi sướng lỗ tai. Tôi chẳng buồn trả lời. Câu cuối cùng tôi nghe ba quát thật to.

"Sáng mai có mặt ở nhà ba vợ nếu không ta sẽ từ con"

*Cạch... lách cách... leng keng*

Chiếc điện thoại mới mua tuần trước lại vỡ tan tành. Tôi chìm vào giấc ngủ với bộ đồ dính ướt.

Tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức tôi. Thật may khi tôi không bị trúng gió chết. Ngồi dậy xoa thái dương, tôi thấy 2 tờ đơn ly dị vẫn còn nằm trên bàn. Em chưa ký! Tôi lên phòng thấy đồ đạc vẫn còn. Chắc em đã về nhà mẹ ruột. Nhìn tấm bằng tốt nghiệp mà tôi nóng máu. Không chần chừ, tôi đốt nó cháy rụi.

Chọn một bộ đồ lịch sự, chải chuốt chỉnh tề. Tôi lấy túi xách và 2 tờ đơn, bắt taxi, đến nhà ba mẹ vợ.

Bước vào nhà, tôi choáng ngợp khi nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Ba mẹ tôi, ba mẹ vợ cùng em đang ngồi trên Sofa. Mẹ tôi và mẹ vợ đang dỗ dành em.

"Park SoYeon! Con chịu vác xác đến đây rồi sao? Cả tuần qua con đi đâu? Con có biết báo chí viết về con như thế nào không? Còn chuyện ly dị nữa... con giải thích sao đây?"

Ba tôi tức giận hỏi tới tấp làm tôi không kịp trả lời. Tôi bình tĩnh đặt 2 tờ đơn lên bàn. Trước khi đến đây, tôi đã xác định tư tưởng.

"JiYeon đâu rồi ạ?"

"Nó ngủ trên phòng, mấy đêm rồi nó không chịu ngủ, cứ đòi Appa"

Câu trả lời của mẹ vợ làm tôi vô cùng xót xa. Tôi muốn lên đó hôn JiYeon một cái nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện ở đây đã.

"Ba, mẹ! Con xin cúi đầu nhận lỗi vì bản thân đã khiến 4 người phải lo lắng, buồn phiền về con. Trước đây và bây giờ cũng vậy, con luôn là người gây rắc rối. 4 năm về trước, vì không kiềm chế được bản thân mà con đã làm khổ Qri dẫn đến việc em ấy mang thai. Chuyện này đúng là động trời. Con không nghĩ đời mình lại phạm sai lầm như thế nhưng con đã tìm mọi cách để bù đắp. Ngoại trừ việc hành động đồi bại với Qri thì ngoài ra con đâu làm gì phật ý mọi người, đúng không ạ?"

Tất cả im lặng. Đồng nghĩa với Đúng. Tôi định nói tiếp nhưng chợt ba vợ lên tiếng.

"SoYeon! Ngón tay con... như vậy những gì báo chí viết là thật?"

"Dạ! Con đã rời khỏi ngành y và đốt bằng bác sĩ. Giờ con là kẻ không nghề không nghiệp nhưng con vẫn có thể đảm bảo lo cho JiYeon một tương lai sáng lạng"

"Còn tương lai con gái ta thì thế nào? Tại sao phải ly dị?"

"Vì con muốn giải thoát cho cả 2. Qri! Tôi nói không sai chứ? Chúng ta sống với nhau nhưng 2 tâm hồn là 2 hải đảo xa xôi. Tôi yêu em... còn em... xa lánh tôi. Em không tha thứ cho tôi, cũng không xem tôi là chồng. Chúng ta đã để cuộc hôn nhân đi quá xa, đúng ra nên kết thúc sớm kia kìa"

"Park SoYeon! Con dám đổ lỗi cho Qri"

*Cháttt*

Ba ruột đánh tôi. Tôi ngã xuống. Đây là lần đầu tiên ba đánh tôi. Mắt ông nổi gân máu, ông rất tức giận. Tôi không đứng lên, chỉ gượng quỳ gối, nói tiếp...

"Qri! Em sống với tôi bằng những câu ậm ừ. Đổi tôi là em xem em chịu nổi không? Rất nhiều tâm sự tôi cần có người sẻ chia nhưng đâu bao giờ em chịu nói chuyện cùng tôi, tôi cảm giác sợ rồi cũng chẳng dám nói chuyện cùng em. Ông trời trêu đùa tôi khi chỉ trong 5 ngày, tôi phẫu thuật thất bại liên tiếp làm chết 4 mạng người. Giá mà lúc đó em an ủi tôi, tôi sẽ nhẹ tâm lý biết chừng nào. 3 ngày liền tôi mua đồ ăn bên ngoài vì mỗi lần cầm dao là tay tôi run, tôi không làm được thức ăn, thế mà em chẳng quan tâm lí do, em không thấy lạ sao? Em kiệm lời đến mức tôi hỏi em em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Tôi nghĩ mình là người chịu đựng giỏi. Dằn vặt tôi chừng ấy thời gian là đủ rồi Qri. Nếu kể ra uất ức trong lòng tôi thì kể đến sáng mai cũng không hết. Em còn muốn gì ở tôi nữa? Hay là em muốn tôi chết mới vừa lòng? Con theo họ Lee, tôi cũng đồng ý mặc dù tôi đau khổ và khóc thầm trong góc nhà nhiều lần. Nếu em làm cha, em sẽ hiểu cảm giác đó. Tôi mắc sai lầm một lần, đâu đáng bị trừng phạt như thế. Sống cùng tôi em không hạnh phúc chi bằng hãy tìm hạnh phúc của riêng em còn nếu muốn trả thù tôi thì em đã thành công rồi đấy... Qri!"

Khóe mắt tôi cay cay, giọt nước mắt ứa ra. Tôi khóc không phải vì yếu đuối mà tôi khóc vì uất ức. Tôi biết mình sai nhưng không đáng bị đối xử như vậy. 4 người lớn đơ cứng, họ bị chấn động bởi những lời tôi nói. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía em. Em chỉ biết khóc, khóc và khóc.

"SoYeon ta..."

Ba tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi nhanh chóng gạt nước mắt.

"SoYeon! Ta thực sự không biết 2 đứa đến nông nổi này. Qri tuy cứng đầu nhưng không ngờ nó lại tổn thương con nhiều như vậy. SoYeon ta..."

"Thôi ba ah! Ba đừng nên nói lời xin lỗi. Tất cả lỗi là ở con. Con là người bắt đầu thì tự con sẽ kết thúc. Con hứa chu cấp tiền cho JiYeon ăn học thành tài. Con không rũ bỏ trách nhiệm đâu. Xin hãy yên tâm"

Tôi đứng lên cắt lời ba vợ. Chuyện đến nông nỗi này, khó mà cứu vãn. Tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ vơi nhưng giờ tôi không muốn bị em dày vò tinh thần nữa.

"Xin phép con lên phòng thăm JiYeon. Ký đơn đi! Em sẽ được trả tự do. Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống sau này!"

Tôi bước về hướng cầu thang.

"Làm cho người ta yêu đã rồi đòi ly dị... huhuhuhuhu...xấu xa... huhuhuhuhu"

Em khóc ầm lên. Câu nói của em buộc tôi phải dừng bước. Ai làm ai yêu? Ai đòi ly dị? Tôi hả?

2 ba nhìn nhau tha thiết. 2 mẹ dỗ dành Qri. Tôi quay lại hỏi.

"Em... vừa phát ngôn bừa bãi gì vậy?"

"Huhuhu... mấy người làm người ta cảm động, người ta yêu rồi tự nhiên ký đơn ly dị, bỏ mẹ con người ta đi... huhuhu... người ta nhận ra tình cảm nhưng cả năm rồi mấy người ít nói chuyện với người ta huhuhuhuhu"

Móa! Tôi muốn chửi thề hết sức. Tình hình gì đây trời? Chữ yêu được phát ra từ miệng em những 2 lần. Tôi không tin lỗ tai mình nữa.

"Em... em... yêu... tôi... tại sao không nói?"

"Hix... hix... tại... hix... hix... tại... chảnh"

Câu nói của em gây chấn động dự luận. Tôi nghĩ hơi quá mọi người gắng chấp nhận. 2 mẹ buông Qri ra. 2 ba run chân. Tôi há hốc mồm, chiếc lưỡi muốn rơi ra ngoài.

"SoYeon! Con chơi thì tự chịu đi. Ba đỡ không nổi đâu *quay sang* Anh chị sui! Chắc 2 người chưa ăn sáng. Chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Ba vợ tôi lôi kéo mẹ vợ cùng ba mẹ ruột ra khỏi nhà. Chỉ còn tôi với em, tình hình có vẻ căng thẳng. Tôi nhìn em, em cúi mặt khóc thút thít.

Tiến đến ngồi cạnh em, tôi kéo em vào sát mình, cẩn thận gạt nước mắt cho em. Buông một câu nói đùa...

"Chảnh lắm hả?"

"Đáng ghét... huhuhu..."

Em khóc òa và đập tôi tới tấp. Tôi ôm chặt em vào lòng để em thôi làm càng. Em được dịp khóc ướt cả vai tôi.

"Đừng khóc nữa. Sso đau lòng đấy"

"Hức... hức..."

"Ngoan nè..."

Tôi nhẹ lòng khi nước mắt em thôi rơi.

"Xa Sso hơn một tuần mà em gầy hơn hẳn. Về nhà, Sso phải vỗ béo em mới được. Không ai đủ bản lĩnh nuôi em như Sso đâu"

"Hix... xé nó đi"

Em chỉ vào 2 tờ đơn. Tôi mỉm cười rồi xé nó tan tành.

"Tay của Sso..."

Em nâng bàn tay tôi lên. Mắt lại ngấn nước.

"Sso không sao! Sso đủ sức nuôi em và con mà. Không để 2 người bữa rau bữa cháo đâu"

"Hix... ai sợ đói chứ. Khó ưa thật mà"

"Hihi... khó ưa nhưng yêu đúng không? Về nhà thôi vợ ah. Ở đây làm phiền người lớn lắm. Nha!"

"Dạ"

Ôi! Tiếng DẠ nghe sao mát ruột quá. Tôi lên phòng đánh thức JiYeon, con bé mừng rơn ôm chặt tôi. Gia đình nhỏ của tôi lên taxi trở về mái ấm.

Em cương quyết bắt tôi đổi họ cho JiYeon. Dù thủ tục rườm rà nhưng tôi cũng đổi được. Vợ chồng tôi ngày càng thân thiết hơn. Em nói chuyện nghe không hết chứ đâu có ậm ừ như trước. Cái giọng trong veo, yêu chết đi được.

"Mở tiệm hoa nha em! Đó là mơ ước của em mà. Đúng không?"

"Vâng... nhưng vốn... hay là em mượn ba mẹ"

"Sso đủ sức mở cho em tiệm hoa lớn nhất Seoul"

"Đùa chắc? Tiền không phải Sso nuôi 2 mẹ con em hết rồi sao?"

"Từ HẾT không có trong từ điển của Sso"

"..."

Em im lặng không nói gì nữa. Tôi biết vợ tôi mừng như mở cờ trong bụng.

Dỗ JiYeon ngủ say, tôi ra ngoài, chốt cửa phòng. Ngăn không cho con bé phá đám.

Em ngồi Sofa xem tivi. Tôi mò xuống ngồi gần em. Ôi cái váy đỏ mỏng vánh chọc ngứa tôi. Lấy remote tắt tivi, em liếc tôi...

"Vợ ah! Sso ăn chay mấy năm rồi đó! 30 tuổi mà mới ăn mặn được một lần ah. Sso không chịu đâu"

Tôi nhõng nhẽo! Tôi không nghĩ mình làm tốt chuyện này.

"Muốn gì nói đại ra đi"

"Chúng ta... tặng cho JiYeon đứa em nha"

"Em không hiểu ý Sso"

Tôi biết vợ tôi giả ngơ. Bực quá tôi nói thẳng.

"Sso muốn quất em"

"Yahhhh... biến thái... Aaaaa"

Tôi đè em ra làm thịt tại Sofa. Hôm nay Sói xuất chuồng. Mất ngón tay không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc chơi.

"Ahhh... nhẹ thôi Sso! Em đau đó... Ưmmm"

"Em khít quá. Phải tích cực hơn mới được. Một đêm 5 lần nha em!"

"Hư hỏng... bỏ nhe... Ahhh... nhanh nữa đi Sso...sướng quá... Trời ơi sướng quááá"

"Hêhê ai hư hỏng đây hả?"

"Nhanh lên đồ khốn! Chịu hết nổi rồi"

"Hahahahaha"

Vợ chồng tôi say trong men tình. Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng JiYeon không thể có em. Tôi đâu bị yếu sinh lý đâu ta? Thôi! Số trời đã định. Có nhiêu xài nhiêu.

•••//•••

Nhấp ngụm cà phê, tôi khẽ cười khi nhớ lại quá khứ. Hơjjjjj... Đã gần 20 năm kể từ ngày vợ chồng tôi chung sống hòa thuận. Thời gian qua nhanh thật. Tiệm hoa vẫn duy trì hoạt động tốt. JiYeon 22 tuổi, con bé theo học ngành y. Tôi ngăn cản nhưng nó bảo muốn nối nghiệp tôi. JiYeon nghe được câu chuyện cảm động của tôi thời bác sĩ nên nó càng quyết tâm theo đuổi. Vợ tôi ủng hộ JiYeon. Vợ muốn là trời muốn... tôi thua.

"Appa... con yêu Appa... moahhhh"

JiYeon bay vào ôm hôn tôi. Tôi thấy nét mặt con bé không giống mọi hôm, trông sợ sệt sao sao ấy.

"Con gây đại họa gì rồi phải không?"

"Appa... con..."

"Thấy chưa? Nhìn mặt cô là tôi biết ngay. Nói Appa nghe, Appa sẽ giúp con giải quyết"

"Appa hứa nha! Con..."

"Appa hứa! Mau nói đi"

"Con... tối qua con dự tiệc sinh nhật cùng đám bạn. Con có uống vài ly và..."

"Và sao nữa?"

Tôi dự tính có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Tôi gắng chăm chú nghe JiYeon nói.

"Và... và con say... Con đã... con đã cưỡng bức cô bạn cùng khóa... huhu... Appa! Tính sao đây? Cô ấy tên HyoMin, cũng là người con thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay. Gia đình HyoMin chắc chắn sẽ băm con ra làm trăm mảnh... huhu"

Tôi đơ cứng người. Tình huống này quá quen còn gì. Đời cha cưỡng hiếp, đời con cũng cưỡng hiếp. Tất cả đều vì thủ phạm tên RƯỢU.

"Umma... con... trong bếp ấy. Hãy tìm cách thuyết phục Umma con. Appa không lo nổi vụ này đâu. Chúc con may mắn! Xem như chúng ta chưa từng quen nhau. Vậy nha!"

Tôi co chân vọt lẹ ra khỏi nhà trước khi nghe cái câu "ĐÚNG LÀ CHA NÀO CON NẤY MÀ"

Không biết bằng gì nào mà vợ tôi thỏa thuận yên ổn với gia đình con bé HyoMin. Nếu câu chuyện kết thúc tại đây thì hay rồi. Ai ngờ...

Một tháng sau, phát hiện HyoMin có thai!

"Park SoYeonnnn!"

"Park SoYeon đợi phạt... hix..."

"Tại sao vậy hảảả? Tại sao HyoMin có thaiiii?"

"Tại JiYeon nhà mình cưỡng bức nó"

*Phạchhhhh*

"Uida... vợ ơi! Sso đâu có lỗi... hix... tha cho Sso nha em!"

Tình hình là tôi đang nằm sấp trên Sofa, chỏng mông lên. Em cầm chổi lông gà... nện. Y chang mẹ dạy con.

"JiYeon nó thừa hưởng gen di truyền từ Sso. Sso chính là thủ phạm gây nên vụ này. Đáng bị trừng trị. Em còn chưa điều tra rõ nội tình bên trong, biết đâu Sso xúi giục JiYeon làm bậy cũng hổng chừng"

"Sso không có. Sso thề! Em hãy tin Sso"

"Appa mách con làm như thế á Umma. Appa nói... người ta không yêu mình thì biến người ta thành của mình rồi yêu sau. Vậy đó Umma"

"À há! Hóa ra là như thế. Hay cho Park SoYeon"

"Không có! Qri! JiYeon vu khống Sso. Park JiYeon! Con dám... Uida... Aaaa"

"Vu khống này, vu khống này, vu khống này,..."

Một liên khúc chổi lông gà giáng xuống cặp mông xinh đẹp của tôi. Park JiYeonnnn! Con ăn mặn sao bắt Appa uống nước? BẤT CÔNGGGGGGG!

*Phạchhhhh*

*Phạchhhhh*

*Phạchhhhh*

'Appa! Con xin lỗi! Hãy gắng chịu đựng nhé! Con sẽ thoa thuốc cho Appa sau. Appa biết Umma đáng sợ cỡ nào mà. Con thương Appa lắm!' JiYeon Pov's




The End




★Rickli★

(21/04/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro