SƯ - YẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giống như 1 hình xăm
Xoá được anh
Em đau đến từng mạch máu
————————————————
- Chia tay đi. Tôi chán ngấy cô rồi — Yết buông ra 1 câu lạnh lùng rồi bước đi mặc cho cô gọi trong vô vọng
- Đừng đi mà em xin anh đấy — cô gào thét trong tuyệt vọng

Anh cứ đi mặc kệ cô có ra sao cũng ko ngoảnh lại 1 cái nhìn cô. Tim cô như rạn nứt khi nhìn thấy anh tay trong tay với nó - bạn thân nhất của cô. Mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Người qua đường ko khỏi đau lòng khi nhìn thấy cô đang nằm xụp xuống mặt đất khóc lóc điên loạn.

Về đến nhà cô như hoá điên cô rất sốc ko thể tin được nó và anh lại lừa cô. Cô đập đồ loạn xạ hết cả lên người hầu thấy vậy cx chỉ thương xót thay cô. Sau khi đập phá xong cô tĩnh tâm lại sau đó đi tắm. Cô ngồi trong bồn tắm mà khóc như mưa.

Sau khi tắm xong cô lấy lại tinh thần rồi nằm lên giường và thiếp đi. Cô ngủ mê mệt trong 3 tuần vì bị kiệt sức. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đag ngủ trên giường......bệnh với chiếc khăn trắng được trùm lên mình

- Ha.... munhf chết rồi sao.....Hahaha huhuhu

Cô lặng người đi. Đúng vậy cô đã chết vì bệnh ung thư não quái ác đó. Khi cô biết mình bị bệnh cũng là lúc anh chia tay cô. Bác sĩ dặn là ko đc làm j kiệt sức. Vì khóc nhiều nên đã kiệt sưc dù có cố gắng cx ko chữa đc vù đây là giai đoạn cuối mà.

Cô nhìn thấy người thân mình khóc sướt mướt cô chỉ bt đứng từ xa nhìn họ mà thôi. Đi ra khỏi bệnh viện thấy anh và nó đang đi từ khoa phụ sản ra. Nó vuốt ve bụng của mình rồi tươi cười nhìn anh.
- Anh à 3 tháng rồi đó

Đúng vậy nó đã có bầu vơis anh. Cô nghe thấy vậy cô lại khóc. Khóc trong sự tuyệt vọng.

Mấy ngày sau
Sau khi biết tin cô chết anh sụp đổ hoàn toàn. Tất cả tại anh mà cô mới chết, lại cong kinh khủng hơn chết vì ung thư não. Đúng ngày anh chia tay vói cô. Nó nghe thấy Sư chết nó lại thấy vui mừng vì đã loại bỏ đc nó. Cô vẫn luôn âm thầm quan sát 2 ng bọn họ bt đc bộ mặt thật của nó. Cô tức giận nhưng biết làm j bây giờ cô chỉ là 1 cô hồn. Cô cũng chỉ cười nhạt và nói trong nước mắt
- Bây giờ là 11h55 rồi 12 giờ là em phải rời khỏi nơi đây rồi. Em mong anh có thể sống bên người anh yêu. Tạm biệt anh! EM YÊU ANH!!!

Nói xong hình bóng của cô dần tan biến. Anh như nghe được giọng nói của cô nên chỉ biết gượng cười và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro