Chương 1 : Bắt đầu nốt nhạc kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng rồi kể từ khi em nhủ lòng sẽ quên anh đi. Anh ơi, sao khó quá...
Không biết bao lâu rồi nhỉ, anh, vì anh, em trở thành con ngốc; vì anh, em có lỗi với nhiều người và...vì anh, em không còn là chính mình.
Nhớ hôm ấy, cái hôm đầu tiên mà anh chuyển đến sống cạnh nhà em. Và lẽ dĩ nhiên, một con bé nhí nhố như em phải làm quen chứ nhỉ, để biết mặt hàng xóm mới chứ ! Hôm ấy em gặp anh, ấn tượng đầu tiên em biết về anh là cái lạnh tê cóng người. Anh là người khó ưa nhất trong cái "danh sách hàng xóm" mà em đặt ra. Bình thường thì những người khác đã hỏi tên em rồi trao đổi một số chuyện về khu phố mới. Ấy vậy mà anh chẳng nói lấy một câu. Đi theo làm quen hoài mà vẫn không đạt kết quả gì, em quyết định "tấn công" ba mẹ anh trước ! Ba mẹ anh cũng như những người khác, luôn thân thiện với hàng xóm. Không hiểu sao, lúc đó em lại muốn anh phải làm quen với em nữa.
Chiều hôm đó, ngồi trong phòng chơi vi tính, em bỗng thấy mình quên mất một thứ quan trọng : tên của anh.
Em liền suy nghĩ hết cách này tới cách khác để tìm một lý do qua nhà anh, để hỏi tên anh. A ! Biết rồi, em sẽ lấy cớ sang nhà chơi cùng bé Hồng Anh - em của anh. Lý do quá đúng rồi, đừng mong đuổi được em nhé !
Ăn mặc đàng hoàng, em phóng cái vèo đến nhà anh và thảm thiết nhận ra kế hoạch bỗng chốc tan tành vì em bé ngủ mất đất, còn em thì thẩn thờ, gãi đầu cười trừ một phần vì ngại, phần thì bí lý do ở lại sao cho chính đáng. Haizz thảm rồi !
Nhưng chưa đâu, em bước ngay lại bàn nơi anh ngồi học, đi qua, đi lại, em bối rối, không biết nên hỏi hay không ? Nghĩ một hồi em giật phăng cây bút trên tay anh và dùng hết sức bình sinh la rõ to :
-Này ! Anh tên gì vậy ?
Xong em thở hổn hểnh nhìn anh như vừa làm một chuyện hết sức kinh khủng.
-Haha...thật tức cười !
Anh đang cười, tin không ? Lúc này em nhận ra mặt em ửng đỏ.
-Anh tên Xử nữ, còn em ?- anh thôi cười ngước nhìn em.
-Em tên Sư tử. Nguyễn Ngọc Sư tử.
Nói rồi em không biết phải làm gì thêm nữa. Ánh mắt em bắt gặp nụ cười nơi khoé môi anh...trái tim em loạn nhịp. Bất giác em ngại ngùng quay đi. Chạy vội về nhà, em đóng cửa phòng và ngồi phịch xuống giường. Phải khó khăn lắm em mới trở lại bình thường, bắt đền anh đó !
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy anh, tim em lại trật một nhịp.  

------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro