Chương 3 : Món quà "dư thừa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em ngạc nhiên lắm, món quà anh tặng là một chú gấu Teddy mềm mại- thứ mà em thích nhất.
Sao anh biết đây là sở thích của em? Là do vận may hay do người đó chọn đại? Nhưng...dù sao anh vẫn nhớ mua quà cho em, anh đã xin lỗi em vì anh không đến được, như vậy thôi cũng an ủi em phần nào.
Anh biết không, em đã nâng niu chú gấu đó, mỗi lúc cầm, em cũng phải nhẹ nhàng, em sợ rằng nó sẽ rách nếu em quá mạnh tay. Những khi ngủ, em ôm nó vào người, ủ ấm nó.
Và em chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều tình cảm cho anh từ lúc nào không hay. Ở bên anh, em không nói được gì cả, mặt em đỏ bừng mỗi khi anh cười, em giật cả mình khi anh gọi tên em và...em ghen khi anh ở cạnh người đó. Chỉ như vậy thôi nhưng em đã hiểu trái tim mình cần gì...
.............
Hôm nay ngày mưa, nó thật đẹp quá! Em đang ở nhà anh. Anh đi học chưa về và...em đợi. Khoảnh khắc đợi chờ một ai đó thật sự rất khó chịu.
"Tin....tin..."
Anh về rồi, em tính chạy ra đón. Nhưng....
- Chào bác ạ
- Ủa Ma kết, cháu đến chơi à?
- Vâng, Xử nữ nói hôm nay là sinh nhật của bé Hồng Anh nên cháu qua đây phụ ạ.
- Ừ, cháu vào đi
Người đó cũng đến sao?
- Ủa, Sư tử? Em đến hồi nào vậy?
- Dạ, em...mới đến thôi chị.
- À...em thích món quà hôm trước không?
- Ơ...dạ.
- Vậy là được rồi... Hôm đó anh chị đi chơi nên quên mất thời gian luôn. Anh Xử nữ không kịp chở chị đến buổi sinh nhật của em. Vội quá nên chị lấy con gấu anh ấy tặng gói làm quà. Em đừng cười nha...
- Em...em có việc rồi.... Em xin lỗi...
- Ơ... Ủa, em mới đến thôi mà, Sư tử!
Nói xong, em chạy vội về nhà. Mọi thứ trong em chợt vỡ oà. Em cố kìm nén cảm xúc để không ai thấy em đang khóc.
Vào đến phòng, em đóng cửa rồi lao xuống giường.
- Tại sao chị ta lại nói chuyện này cho mình? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao...
Em hét lên vô thức.
Cái sự thật này quá phủ phàng và không may, em lại biết nó. Có quá đáng không khi đối với em, món quà đó quý đến bao nhiêu thì nó lại không có chút giá trị nào với chị ta.
Suy đi nghĩ lại thì em vẫn là người ngu ngốc, nhận món quà dư thừa đó. Nếu ngày hôm đó anh dự sinh nhật em thì chị ta cũng theo cùng và món quà sinh nhật cũng là một thứ khác đúng không anh?
Nếu anh coi trọng chị ta hơn thì có lẽ em nên rút lui. Dĩ nhiên món quà đó, em không nên giữ lại.
Em tiến đến cái bàn nhỏ đầu giường rồi chộp lấy con dao cắt giấy. Những đường rọc khó khăn được em khắc bằng con dao nhuốm đầy nước mắt.
Chẳng mấy chốc, em đã phá huỷ con gấu đáng yêu đó. Thật tội nghiệp cho nó.
Trong vài phút ngắn ngủi đó, em thấy mình thật ích kỉ và nhẫn tâm.
o O o
"Có những giấc mơ giờ đã là kí ức.
Có những kỉ niệm giờ đã là quá khứ.
Em biết sống là hiện tại và tương lai chứ chẳng phải quá khứ.
Chẳng ai gạt bỏ quá khứ nhưng đừng để những điều phía sau ấy là đau những thứ bên cạnh ta.
Em và anh, mình đã có hai thế giới khác nhau, hai khoảng trời cách biệt..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro