Em chỉ sống vì anh !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm điện thoại lên. RỐt cuộc ,thì tôi đang chờ đợi cái gì chứ? Anh đã không còn ở bên tôi, không thể trao cho tôi những câu nói an ủi dỗ dành và mỉm nụ cười khiến dịu lòng tôi lại nữa. Bởi một lẽ đơn giản… anh chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này..

-Momo ah ! Hít thở đi con… ca phẫu thuật sẽ thành công , phải không?

Tôi vô cảm , quay ra nhìn mẹ. Mẹ… mẹ khóc ư? Đưa cả 2 tay lên bịt mồm, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi của mẹ. Làm ơn… xin đừng hi vọng nữa…. Con xin lỗi, nhưng con không thể sống được , mẹ à. Xin đó, mẹ đừng khóc nữa..

Mắt tôi nhòe dần đi khi nhìn thấy dáng người gầy gò ấy run lên từng đợt. Trời ơi, Người còn muốn làm khó con đến khi nào nữa?

***

1 tháng trước….

Anh ấy ở ngay sau lưng, ẩy chiếc xe lăn đi quanh bệnh viện theo…. chỉ đạo của tôi. Thỉnh thoảng, anh pha trò, khiến khuôn mặt tôi đỏ lựng vì bị quê.

Tôi gặp anh lần đầu tiên là khi tôi mới học cấp 2. Khi ấy, tôi thờ ơ , vô cảm với mọi thứ. Bố mẹ tôi ly hôn, tôi chẳng khóc, mệt mỏi và bất lực đến nỗi chỉ biết câm lặng, chẳng thể chảy dù một giọt nước mắt. ANh chuyển sang nhà ngay cạnh tôi,thỉnh thoảng chào xã giao cho có, rồi cũng bước qua nhau rất vội, tưởng như hai người sẽ không bao giờ đặt chân vào thế giới của đối phương dù chỉ là 1 tích tắc.

Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi khi tôi học cấp 3. Lúc đó, anh đã đi du học được 2 năm và trở về. Do bố mẹ anh bận , mà phụ huynh lại khá thân thiết nên tôi có một trách nghiệm cao cả… đón anh ở sân bay.

Không may, đúng hôm đấu, tôi bị cuốn vào một vụ đánh nhau- trong đó tôi là chị của Tzuyu cùng một phe- nên lúc đã giải quyết xong thì cũng trễ hẹn 3 tiếng. Đầu tiên, tôi cũng định chẳng ra nữa, chắc anh đã đón taxi về trước nhưng nghĩ sao lại vẫn ra để tròn trách nghiệm. Không ngờ, vừa bước xuống xe buýt, tôi đã thấy anh đang ngồi co ro ở trong góc của bến xe, co ro , run rẩy vì lạnh.

Tôi hơi sững lại, mà chẳng hiểu sao, tôi chẳng thấy ăn năn chút nào hết.Phải rồi…chỉ cần nhìn lướt qua là đã thấy anh là một hot boy chính hãng. Như lúc này đây, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý và chẳng bao giờ sợ cô đơn… như tôi..

Mải thả mình trong dòng suy nghĩ, tôi thót tim khi thấy một chiếc khăn đang quàng quanh cổ mình. Tiếp đó, một giọng nói ấm áp khẽ thủ thỉ bên tai tôi:

-Tay em lạnh cóng rồi kìa...

Tôi quay đầu tìm kiếm chủ nhân của câu nói, là anh. Tôi im lặng nhìn, đây là lần đầu tiên tôi ngắm anh lâu như thế.

GIờ mới thấy, anh được mệnh danh là mĩ nam chẳng có sai.

-Lâu không gặp Momo , em có vẻ gầy hơn trước.

TÔi nhìn anh bằng nửa con mắt, gật nhẹ tỏ ý có nghe.

-Là con gái , em phải để ý chứ ! Mà em mặc thế này phong phanh lắm. Lần sau phải mặc thêm áo khoác, không lại cảm_ Anh nói, cởi áo khoác ngoài ra và mặc cho tôi_ Lại đây.. !!!

Không hiểu sao , khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng khẽ đỏ lên. Đấy là lần đầu tiên, tôi bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của anh.

Dần dần, tôi và anh tiến sát nhau hơn và bắt đầu hẹn hò.

Cuộc đời tôi vốn chỉ luôn trôi qua trong vô vị, sống không bằng chết giờ đã lật qua một trang mới, tưởng như sẽ hạnh phúc suốt đời để đền bù cho những khổ hạnh trước kia thì một biến cố đã xảy ra..

Tôi phát hiện mình bị một khối u ở não, giai đoạn cuối…

Tại sao… tại sao những đợt đau đầu, chóng mặt đó không như bình thường mà lại là triệu chứng của căn bệnh quái ác ấy. Tại sao… tại sao tôi không thể ở bên anh một cách vui vẻ như những cặp đôi khác? Cả trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi mà chẳng thể nào có câu trả lời.

Dần dần, tôi tuyệt vọng, đành đi tìm tới cái chết nhưng may mắn được anh vớt lại từ lưỡi hái của Tử Thần, một lần nữa, anh cho tôi một hi vọng mới để tôi có động lực chống chọi lại với căn bệnh này.

Ngày ngày, anh ở bên tôi chăm sóc. Trong những đêm các triệu chứng xuất hiện, anh nắm lấy tay tôi, dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất. Anh khen tôi xinh, dù tôi phải cạo hết tóc để chữa trị . Mỗi khi tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ, anh trấn an tinh thần và ôm tôi vào lòng, thủ thỉ “Em sẽ vượt qua, anh biết mà” .

Giờ đây, có lẽ anh là lẽ sống của đời tôi, chẳng có anh, thì cũng chẳng có tôi nữa.

Thế nhưng, ông trời vẫn chẳng chịu buông tha, khi một lần nữa lại muốn tôi đau khổ và tuyệt vọng.

Cầm điện thoại trong tay, tôi phác bực vì hôm nay không thấy anh đến nên đành phải tự lăn bánh tới là mệt. Đang gọi cho anh, tôi bỗng giật mình khi thấy những bước chân vội vã của cá y tá và bác sĩ đang ẩy một bệnh nhân mới vào phòng cấp cứu. Khuôn mặt đẫm máu, quần áo cũng be bét bụi và một màu đỏ.Nhưng nếu thế thì tôi đã chẳng bận tâm lắm nếu chẳng phải là khuôn mặt đó, khuôn mặt của người tôi yêu..

Không … anh không tới hôm nay là vì có việc… tôi nhìn nhầm… chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi

-Khôngggggggggggggg Suga !! MIN SUGA !! SUGA À ANH TỈNH DẬY ĐI !! SUGA…. huhu

Tôi ôm đầu, ngã xuống nền gạch bệnh viện. Nước mắt rơi lã chã, tiếng hét vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần trong bất lực..

-Oppa ...

-Em xấu lắm , đừng nhìn.- Tôi nói, úp mặt vào chỗ dựa lưng của xe lăn

-Thế hả, giờ mới nhận ra ư?

-Gì chứ…. Suga…-Tôi đỏ mặt, quay ra đấm thùm thụp vào ngực người đang quỳ trước mặt mình.

-Hì… anh đùa đấy! Em đẹp nhất, đẹp nhất trong tim anh…

-Thế cơ á? Vậy em sẽ mãi ở trong đó để được làm người xinh nhất.

-Ồ.. thật thế sao?-Anh mỉm cười mãn nguyện, có đôi chút khiêu khích

-Tất nhiên. Bởi…Momo sống vì anh mà.-Nói đến đây, giọng tôi chợt nghẹn lại-Em sẽ… ở bên anh mãi mãi..

-Anh không buông em ra đâu- Anh nhìn tôi hiền hòa- Ngốc. Khóc rồi sao.

Tôi hức 1 tiếng , mặc cho anh đưa tay ra lau cho nước mắt

-Oppa….Anh ra… khỏi tim em là không được đâu….

Bên em..

Bên em..

Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tới đón..

Hứa nhé..

***

Anh trước ngay trước tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm. CHiếc khăn trắng lạnh lẽo đắp trên người anh như chia cách tôi với anh.

-Oppa…mở mắt ra đi…Chẳng lẽ anh chịu thua cuộc tai nạn sao? Vì em.. đừng để em thầm rủa bản thân vì em mà khiến anh ra nông nỗi này…Min Suga! Em giận đó..Thật mà…

Mặc cho tôi tự nói, không một lời đáp lại ngoài tiếng khóc xung quanh và những giọt nước mắt.

-Mai là em tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng quyết định mạng sáng rồi. Anh ơi, em sợ lắm. À, chắc anh cũng mệt rồi đúng không? Vậy em sẽ không bắt anh an ủi nữa. Thật mà đó. Chỉ cần anh nắm lấy tay em thật chặt, thế là đủ..Suga à… xin anh đó hãy mở mắt ra đi..

-Con à...

Mẹ anh quỳ xuống cạnh xe lăn,ôm vai tôi mà khóc.

-Mẹ.. mẹ.. con là con dâu của mẹ, mẹ không được cho ai cướp anh ấy đi đâu nhé…Dù… dù con có chết…hãy để cho bọn con tang cùng ngày…

Bà khẽ gật đầu, nước mắt đã làm ướt một khoảng áo của tôi.

-Xin lỗi, chúng tôi phải chuyển xác của bệnh nhân đi..

Vị bác sĩ nói bằng giọng xót xa, ra hiệu cho mấy cô y tá đang sụt sùi gần đó. Hiểu ý, họ đi tới, luôn mồm xin lỗi và kéo chiếc khăn trắng lên khuôn mặt thân quen ấy , ẩy đi.

-Oppa à… Đừng bỏ rơi em.. huhu.. anh ơi.. anh ơi..Suga ...

-Em thích chứ?

-Í… anh.. anh mua nhẫn hả?

-À.. há!

-Xùy.. sến như hến ý!

-Thế à? Vậy để anh sến luôn nhá?

-??

-EM…có đồng ý lấy anh làm vợ ý nhầm chồng không?

Tôi đơ ra một lúc, khi trở lại với hiện thực thì nhận ra anh đã đeo nhẫn cho tôi từ lúc nào...

-Ơ… em đã đồng ý đâu mà…

-Anh anh biết trước câu trả lời mà…

-Nhưng…-Tôi nhìn anh bằng đôi mắt chuẩn bị khóc-Em…

-Có chuyện gì vậy?-Anh hoảng hốt, còn tôi khẽ lắc đầu

-Em không thể .. anh à ! Em còn chẳng biết được mình bao lâu nữa sẽ chết.. nên… em chẳng thể cho anh hạnh phúc đâu…Suga..

-Momo ... Em .. đừng nói nữa.- Mặt mũi anh tối sầm lại, nụ cười cũng đã tắt

-Nhưng…

-Nếu em chết,anh cũng sẽ chết.Nghe đây, anh và em sẽ mãi không rời xa. Anh cũng chẳng thể sống thiếu em được..

-Em xin lỗi…em mà không tồn tại thì… hức… anh đáng có một cuộc sống tốt hơn..

-Momo à…

-Dạ?

-Cám ơn … vì anh được yêu em....

-Hức..

-Anh yêu em.. nhiều hơn cả cái chết..

Lời anh nói như thắt chặt trái tim tôi lại. Tôi chỉ biết khóc, chẳng biết nói gì cho phải. Còn anh thì ôm tôi vào lòng thật chặt như cam đoan cho lời nói của mình.

Nhưng..

Sẽ ra sao nếu anh bỏ em đi trước…?

CHả sao cả..

Vì đôi ta không bao giờ xa cách..

***

-Huhu..

Tôi nghe vang vảng tiếng mẹ tôi khóc.Xin lỗi mẹ rất nhiều…Cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt, và những chiếc đèn cũng được bật lên sáng chưng, chuẩn bị cho ca phẫu thuật cuối cùng này..

-Oppa ! Anh tin vào số phận không?

-Đôi khi… sao em lại hỏi vậy??

Tôi mỉm cười

-Em gặp anh…là do số phận nhỉ?

– ….

– Không thể tin, em không nghĩ những ngày cuối của cuộc đời lại hạnh phúc như vậy…

– Em xứng đáng để có được mà! – Anh khẽ mỉm một nụ cười buồn.

Tôi nhún vai:

– Vậy sao?…Cảm ơn anh…

-Lý do…?

– Thì…ở bên em như thế này ấy!

– Thế à? Vì anh yêu em mà.

– Cảm ơn vì điều đó!

– Vậy…em hãy hứa đi!

-???

-Hãy ở bên anh mãi mãi.

Tôi hơi ngạc nhiên, chu mỏ ra:

– Anh mới phải hứa ấy.

– Thế em có trả lời không hả?

– Em hứa!

Tôi thủ thỉ, đoạn hồi ức dừng lại, khi tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Giọt nước mắt rơi xuống. Tôi khép mi ….và mỉm cười.

Anh à….

Em đến bên anh đây!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

~ Lời tác giả ~

- Truyện buồn thật >< quà tặng tui dành mấy bạn đó =)) ban đầu định viết HE nhưng kbt ntn lại giở chứng viết SE :'-(
- Nếu thích hãy vote >< không thích hãy comment chỉ lỗi cho tui TT để tui rút kinh nhiệm =))))

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

End ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro