megumi và sukuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna=gã
Megumi=em

_Gã bảo là em mê hoặc được gã dù em còn chẳng làm gì ngoài chiến đấu.

_Em yêu gã, và em tin chắc gã yêu em còn hơn là cách em  yêu gã, cách ánh mắt gã nhìn em say đắm, cách gã nâng niu em khi em chìm vào cơn say sau những cuộc làm tình mạnh bạo, Megumi giả ngất, và em cảm nhận được gã nhẹ nhàng hơn với cơ thể em khi em ngất đi.

_Đúng vậy, gã yêu em. Từ ngày định mệnh đầu tiên gặp mặt, gã say nắng em, mà nói đúng hơn là say trăng vì lúc đó là ban đêm, làm gì có nắng để mà gã say, gã yêu em từ ánh mắt cho đến đôi mi dài, yêu em từ ánh mắt đôi môi, từ đó gã muốn có em dành riêng em cho mình, chốt câu là gã say em.

_Sukuna là một tên tranh thủ hơn cao thủ, gã tranh thủ lúc Itadori ngủ say, mạnh dạn khế thoát mà chạy ngay đến phòng em. Nhớ lại câu đầu tiên gã nói khi trở lại với thế giới đi. Rằng gã bảo gã cần đàn bà, nhưng giờ đàn bà với gã là phù du, gã cần em hơn tất cả các sinh vật sống trên mặt đất này. Thế thôi

_Cánh cửa phòng bị gã mạnh bạo mở ra, mà tôi có linh cảm như nó sắp pay ra khỏi lề, cho hỏi là cái cửa đó có thù gì với Sukuna không mà gã làm vậy nhỉ, thôi kệ gã mình đọc tiếp đi. Sukuna thoát khỏi căn phòng của Itadori và chạy nhanh đến phòng Megumi dù hai phòng kế bên nhau, chắc do gã muốn bên em, gặp em càng sớm càng tốt.

_Tuy là mạnh bạo với cửa phòng của Itadori, nhưng phòng Megumi thì khác, gã nhẹ tay đẩy cánh cửa ra, cố gắng không tạo ra âm thanh để em không phải thức giấc, gã biết em đã quá mệt mỏi sau một ngày làm nhiệm vụ rồi, giờ thì gã không muốn mình là người phá vỡ giấc ngủ quý báu của em đâu, vì gã yêu em mà. Nhưng nếu Megumi thức giấc, gã nghĩ những suy nghĩ vừa rồi sẽ thay đổi.

_Sukuna bước đến chiếc giường của em, gã ngồi bẹp xuống sàn và ngắm nhìn gương mặt đang say giấc một cách yên bình của em, làm sao để gã hết yêu Megumi đây.? Giết chết em chăng, chỉ có khi em không tồn tại nữa thì gã mới ngừng yêu em, có lẽ vậy

_Ngó qua ngó lại, Sukuna quyết định kéo chăn lên đắp cho em, nhưng gã chỉ vừa đưa tay chạm vào cái chăn trên người em thì cái gương mặt say ngủ yên bình vừa rồi biến mất, em bừng tỉnh, mở mắt nhìn gã, Megumi vội đưa tay triệu hồi thức thần làm gã né xa em ra, hai con Ngọc Khuyển và Hắc Lan đứng cạnh giường em mà nhìn gã, Megumi cũng phóng nhanh xuống giường. "Sukuna, ngươi làm gì trong phòng ta.?"

_"Phản xạ và cảnh giác của em tốt đấy Fushiguro Megumi" gã nháy mắt với em và vỗ tay khen hưởng, Megumi vẫn đứng yên tư thế không có ý định dẹp bỏ thức thần. "Ta đến đây vì nhớ em, em không nhớ ta sao.?" Megumi im lặng, lời gã nói có vẻ là thật, dù sao nhìn xem gã cũng không tỏ ra sát khí.

_Megumi thở phào em trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ gã yêu em nên chắc không làm gì em đâu, nhưng khi Ngọc Khuyển Hắc Lan vừa biến mất, trong phút chót, tốc độ không còn tính được bằng giây nữa, gã nhanh đến nỗi em không kịp nhận biết việc gì đang xảy ra thì đã bị gã đè mạnh xuống giường, Megumi nhăn mặt vì đau, lưng va đập mạnh xuống giường như vậy có khi nào xương của em bị gãy rồi không.?

_"Ta chỉ mới khen em vừa nãy thôi vậy mà giờ em lại để mất cảnh giác rồi" gã nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của em và nói, thề với chúa gã mê mệt gương mặt xinh đẹp thuần khiết như đóa huệ nở rộ đúng mùa này của em. "Là do ngươi nói nhiều quá đấy" Megumi đẩy đẩy cánh tay vững chắc đang giữ chặt mình trong vô vọng, một con người như em thì làm gì được tên chúa nguyền ngàn năm này đây.

_"Do ta nói nhiều, hay do em yêu ta đến mất cảnh giác.?" Megumi biểu cảm khó chịu nhìn gã, mặt em ửng hồng, chắc do ngại ngùng vì câu nói của tên kia. Ước gì có cái lổ nào đó để em chui vào, cái sinh vật trước mắt em sống hàng ngàn năm nên cả chút ngại cũng bị chai sạn theo năm tháng rồi hóa thạch hay sao ấy, gã hốt ra những lời làm em ngại, nhưng mặt gã tỉnh bơ, coi có vô trách nhiệm không

_"Ngồi dậy đi" Megumi nói, và gã không hề ho he  tiếng nào im lặng ngồi dậy, và em bật lên, đưa tay cởi chiếc áo thun trên người, để lộ cơ thể với màu da thật ngọt ngào ra trước mắt gã, cơ thể em và mọi thứ của em. Tất cả phải đều là của gã. "Muốn làm gì thì làm đi" em nói và ném chiếc áo đi nơi khác, không phải là Megumi muốn chủ động là do em sợ gã lại xé pay màu chiếc áo thun yêu thích của mình mà thôi.

_Sukuna mỉm cười, nụ cười khiến người khác ám ảnh, nhưng với em thì nó đẹp như hàng ngàn vì sao trên trời đêm, chỉ rực rỡ với em, còn với người khác thì không. "Tốt lắm Megumi" gã nói và đè em xuống giường, gã hôn em và mọi nơi trên cơ thể em, Megumi im lặng cảm nhận những gì gã tạo ra cho em qua cơ thể của Itadori.

_Sukuna hôn và để lại những dấu đỏ đáng xấu hổ trên người em, nhưng em không quan tâm, dù em có quan tâm, dù em có đẩy gã ra cũng sẽ bất thành thôi, vì em biết gã mạnh em không thể làm gì ngoài im lặng phó mặc trao trọn cơ thể cho gã. Dù sao cũng không phải lần đầu nên em không lo sợ, em biết gã sẽ để em toàn thây, vì gã yêu em.

_Sukuna di chuyển nụ hôn xuống bụng Megumi, gã hôn lên cơ bụng của em, chiếc bụng xinh đẹp khiến gã chết mê, phải chi gã có thể ký gửi một đứa con vào đây nhỉ, đứa con của gã và em. Vâng và gã sẵn sàng giết chết đứa trẻ ấy nếu em bơ gã mà yêu thương đứa bé hơn.

_Gã lột phanh chiếc quần đùi của em, bộ phận nhạy cảm lập tức hiện rõ ra trước mắt gã, đúng vậy, đây không phải lần đầu gã thấy nó, nhưng Megumi lại ngại ngùng kéo chăn che đi. Sukuna cười đê tiện gã nói "Em không mặc quần lót sao.? Biết trước là ta sẽ ghé qua nên không mặc.?" gã hốt ra những câu nói không chút bình thường nhưng vẻ mặt gã rất bình thường. Megumi to mắt, cả mặt đều đỏ, đảo mắt đi nơi khác em không nhìn gã nữa, càng nhìn càng xấu hổ thêm.

_"Em bé thật dễ ngại..." gã cuối xuống nói vào tai em, tay gã kéo phanh cái chăn em đang che chắn mình. "Em là của ta, tất cả mọi thứ trên người em đều là của ta, đừng che giấu nữa, ta sẽ không vui đâu." Megumi chính thức bốc hỏa sau những lời thì thầm của gã, và em cũng tự hỏi mình cách để ngừng yêu gã, sẽ ngừng yêu gã được sao, khi mà giờ đây mọi thứ của em đều là của gã...

_"Sukuna, ta yêu ngươi, một ngày nào đó có thể ta sẽ mất đi, vì ta cũng là con người, nhưng xin ngươi đừng để ai đánh bại, vì trong lòng ta, chúa nguyền Sukuna luôn là mạnh nhất" em choàng tay ôm cổ gã và nói. Biết làm sao đây khi mà một chú thuật sư như em lại mê mệt một lời nguyền hung tàn như gã.

_Sukuna ngừng mọi hành động mà nhìn em, gã bất ngờ về những gì em nói, thời gian bên em của gã không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên em chủ động bày tỏ với gã. Sukuna mỉm cười đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc em. Gã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, giờ thì gã dần nhận thức được một chút việc đương nhiên, một ngày nào đó em sẽ chết vì em là con người. Sukuna nhận ra, Megumi là đóa hoa huệ đẹp nhất, nhưng dù hoa có đẹp đến đâu cũng là loại không thể tồn tại mãi với thời gian, em chỉ có thể là loại hoa xinh đẹp chỉ nở duy nhất một lần. Rồi lúc hoa tàn khi em đi gã lại cô đơn sống với danh nghĩa chúa nguyền mạnh nhất. Nhưng với gã nó vô nghĩa, dù mạnh gã cũng không cách nào khiến người mình yêu tồn tại ngàn năm cùng mình.

_"Fushiguro Megumi, một ngày nào đó, nếu ra đi ,xin em hãy mang ta theo..."

END_11/9/2021

_Thật ra tui muốn viết H cơ. Nhưng mà vì cảm xúc đột nhiên thay đổi nên thành ra vậy luôn...

#Sou05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro