Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinYoongi bị hồi chuông điện thoại đánh thức.Bây giờ hắn đã là kẻ mù,tăm tối-hắn còn sợ cảm giác đó sao? Không! Con người như hắn vốn dĩ đã từng chìm vào nơi mịt mù hơn cả trăm lần.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy,theo phản xạ,hắn giật phăng mảnh vải trắng vướng víu đang buộc ngang đôi mắt

Hồi chuông điện thoại một lần nữa vang lên! Bên ngoài cửa có chút ồn ào

-Sao mấy người không giúp anh ta nghe điện thoại?

Park Jimin vừa nhìn vào trong vừa nói với mấy người vệ sĩ

-Cậu nhóc! Đây không phải chỗ cậu nên đến,mau đi!

-Aha, ngại quá!Tôi bị lạc đường,cái bệnh viện này... lớn quá... phải... lớn quá

-Ngày nào cậu cũng đi lạc sao?

-À,bác sĩ bảo tôi... chỗ này nè/chỉ vào đầu/ không được bình thường

Cậu bối rối bịa chuyện.Phải ha,ngày nào cậu cũng đi tới đi lui đến phòng hắn cả mấy chục lần,lần nào cũng lén nhìn vào

.Là cảm giác tội lỗi đây mà.
Cậu hiếu kì con người kia,liệu có phải bị điếc luôn hay không? Chuông rung hồi lâu vậy rồi mà không nghe thấy hả? Trông cái dáng ngồi cao cao tại thượng của hắn! Diễn cho ai xem chứ? Mấy vị tổng tài đều bá đạo như vậy cả sao?

Chẹp! Nếu bị mù, ít nhất cậu vẫn có giá trị nha nhưng nếu điếc thật thì cậu đúng là vô dụng rồi.Chưa từng nghe qua có ca phẫu thuật ghép tai nào! Không được, phải kiểm chứng 1 chút

-NÀY ANH KIA CÓ ĐIỆN THOẠI KÌA

Cậu lấy hết hơi bình sinh hét toáng lên

-Cậu làm gì đấy? Muốn chết sao?

Mấy tên vệ sĩ trừng mắt,túm lấy cổ cậu.

-Thiếu gia,làm phiền rồi

-Để cậu ta vào đây

Min Yoongi với tông giọng lạnh lùng ra lệnh

Park Jimin một phen hú hồn vừa bước vào phòng,cửa đã đóng xầm lại,rèm cũng lập tức được kéo xuống.Cha, đúng là nhà giàu,hiện đại tới vậy luôn.
Cơ mà tại sao cậu lại ở đây vậy

-Cái đó,anh có điện thoại...

-Tắt nguồn

-Hả?

-Tắt nguồn giúp tôi

Park Jimin như ngộ ra,cũng nhanh chóng tắt nguồn

-Sao anh không nghe chứ,lỡ có việc gấp thì sao?

-Phiền!

Con người này bị gì vậy?

-Phiền á?

-Phiền chúng ta nói chuyện

-Nói chuyện? Ây ya, Min thiếu à,tôi với anh không có quen biết nha!

-Từng gặp qua

Park Jimin lén nuốt nước miếng

-Khi đó tôi đã có thể khiến cậu bỏ mạng,nhưng cuối cùng tôi lại bẻ lái và thành ra thế này

-Ê, anh nói như vậy là sao? Phải,đúng là tôi bất cẩn nhưng đó là do tôi đột nhiên chóng mặt,chóng mặt hiểu không? Nên tôi mới chặn trước đầu xe anh.Nhưng tốc độ của anh nhanh như vậy a,hơn nữa tôi cũng là một mạng bé nhỏ mà

Park Jimin có chút phẫn nộ, không giữ được liền trả treo
.Lập tức nhận ra bản thân đang ăn nói hàm hồ. Tự vả!

-Cậu quả là người mà mẹ tôi muốn tìm nhỉ?

Hắn khẽ cười

-Nếu bà tìm được cậu,cậu sẽ không thể đứng vậy được nữa

Jimin 2 mắt ngập nước,đến hô hấp cũng khó khăn!Bị mù mà biết được cậu sao?

-Anh nhìn thấy tôi hả?

-Tôi mù

-Sao anh có thể?

-Giọng của cậu!

-Giọng? À

Jimin à 1 tiếng như nhớ ra,hôm đó mặc dù đầu cậu đang rất đau nhưng khi thấy chiếc xe lao đến và khi sắp sửa lướt qua thân xác cậu nó lại bỗng chuyển hướng và tan tành cùng giải phân cách.Cậu đã vô cùng hoảng hốt mà chạy tới lôi con người đầy máu kia ra''Đừng chết mà'',thậm chí khi đó đã hôn

Nghĩ tới cậu lại vô tình đỏ mặt,lòng thầm rủa cái tên kia sao mà trí nhớ tốt đến thế.

-Anh định cho người đến xử tôi sao?

-Ừm!

-Hả!?

Nói xong, hắn lấy bộ đàm trong túi áo

-Cậu vào đây

Park Jimin sắp khóc thành tiếng rồi. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần chết từ lâu nhưng bây giờ có phải hơi sớm không.Cậu đã nhìn thấy cái chết trước đó khi biết rằng người bị tai nạn là Min thiếu,sớm muộn gì cậu cũng bị phát hiện thôi

.Nhưng mà,Park Jimin rất yêu cái đẹp, chỉ liếc trộm hắn thôi nhưng cậu thật sự thích hắn nha.Huống chi,cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa ngắm hắn đủ nữa mà. Liều đi Park Jimin,mày cũng không còn gì để mất cả

Khi cánh cửa phòng mở ra, Hoseok đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng

-oh my god! My heart is oh my god!

Trời lấy đi mọi thứ của Jimin nhưng lại cho cậu cái gan liều lĩnh chết tiệt. Chỉ hôn một cái thôi a, có chết được không đây?Ây da, quên mất,Park Jimin đang chuẩn bị tinh thần đi chết mà.

Ơ,hình như có gì đó sai sai! Sao cậu lại có cảm giác bị hắn hôn nhỉ?

Jimin tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt phóng đại như đang thỏa mãn của hắn.

-Aaaaaaaaaaaa _ Cậu vùng ra,rồi hét toáng lên nhưng sau đó lại lấy tay che miệng lại.Cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt tràn ngập hỏi chấm của Hoseok

Trái lại, Min yoongi vẫn 1 thân nhàn nhã

-Hoseok,Cậu sắp xếp cậu ta giúp tôi

-A, boss muốn tôi làm gì?

-Chuyển cậu ấy tới đây,ở cùng tôi

-Hả?!

Cả Hoseok và Jimin đều không hẹn mà đồng thanh

Sau đó liền nhìn nhau như muốn hỏi ''Anh/cậu hả cái gì ''

Min yoongi cau mày

-Có vấn đề?

-À không, tôi sẽ lo

Nói rồi Hoseok ra ngoài,trong lòng còn cảm thấy vui vẻ. Từ nay boss cũng có người boss thích,mỗi dịp lễ mình sẽ không phải bầu bạn cùng boss nữa. Nghỉ vậy thôi Hoseok đã thấy 1 bầu trời hạnh phúc rồi

-Ơ, chứ không phải anh muốn giết tôi à

Jimin vẫn còn ngu ngơ không hiểu

-Giết em làm gì?

Ê khoan, sao vừa đó đã chuyển thành em rồi,Park Jimin tôi dễ dãi vậy sao? Mà thôi, cậu cũng không dám xù lông với hắn

-Thì... Tại tôi

-Nên em phải đền bù

-Đền bù?

-Ở cạnh tôi!

Jimin rơi vào trầm mặc. Được ở cùng hắn cậu thật sự rất vui,sẽ không phải lén lút giả vờ giả vịt để nhìn trộm nữa nhưng mà cậu có chút bất an,tại sao hắn lại tốt với cậu?

-Anh sao lại muốn ở cùng tôi vậy?

-Tôi thích em

3 chữ ấy vừa phát ra, mọi lo lắng chợt biến mất,trái tim cậu hẫng một nhịp.Là hắn nói thích cậu mặc dù có lẽ là nói dối nhưng cậu vẫn rất vui
Là lần gặp mặt chính thức đầu tiên, hắn và cậu chưa từng gặp nhau trước đó hay đúng hơn là hắn chưa từng biết đến cậu!

-Chúng ta... chưa hề quen biết
Anh cũng... cũng không hiểu gì về tôi... Anh nói thích tôi có phải vô lí lắm không?

-Ừm! Vậy em nói,anh sẽ ghi nhớ

-Nói gì chứ?

-Mọi thứ về em

Jimin chợt ngập ngừng,về cậu? Cậu từ lâu đã quên mất mọi điều về mình rồi hay đúng hơn là cậu không muốn nhớ

-Park Jimin,25 tuổi

-Chỉ vậy?

-Ừm, chỉ vậy thôi

-Được rồi!
______

Thời gian trôi rất nhanh cũng rất tàn nhẫn!Jimin đã trở thành đôi mắt của hắn!Tình cảm của cậu vẫn vậy à không,mỗi khắc đều thêm sâu đậm.

Cậu thích cảm giác được bên hắn,thích cảm giác được hắn ôm lấy vỗ về,cũng rất thích cảm giác khi hắn giận dữ,cậu chính là thích mọi thứ ở con người kia.

Min Yoongi cũng vậy,có thần mới biết hắn vì sao lại thích Park Jimin nhiều như thế

.Jimin khác với mọi người,cậu chính là ngoại lệ trong thế giới của hắn,ấm áp và hạnh phúc,có lẽ vẫn chưa đủ để nói lên cảm giác của hắn.

-Jimin gần đây hình như không được khỏe

Jungkook vừa gọt táo vừa nói

-Không khỏe sao?

Hắn khẽ cau mày

-Sắc mặt cậu ấy rất xanh xao,hình như còn khóc nữa

-Khóc?

-Em không biết,hôm trước vô tình thấy anh ấy gục mặt trong WC,anh,Jimin rất tốt, anh đừng tổn thương cậu ấy

-Ừm

-Anh, em có chút hiếu kì

-Chuyện gì?

-Em nghe Hoseok kể lại, anh a, sao anh lại giữ Jimin lại?

-Anh thích cậu ấy.

-Nhưng hai người trước đó chưa từng gặp nhau

-Em với Taehyung tại sao lại thích nhau?

-Cái này không giống...

-Được rồi,em nên về đi

-Jimin dặn em canh chừng anh đến khi cậu ấy về

-Anh không cần

-Em không nghe anh,anh ngoan đi,làm như em thích ở đây nhìn anh lắm ấy

Jungkook phụng phịu

-Jungkook,Yoongi!

Jimin nở nụ cười bước vào

-Em đã đi đâu vậy?

-Phải đấy, cậu đi đâu thế,tớ
không thể ở đây với anh ấy thêm một khắc nào nữa?

-Tớ có chuyện lớn phải làm đó
Jimin khúc khích cười

-Chuyện gì vậy?

Jungkook cũng hóng hớt Sau đó hai người to nhỏ rồi nhìn nhau cười.

-Cậu giúp Jimin nhé

-Ok, tớ càng rảnh chứ sao, Hihi thôi, tớ về nhé! Em về đây hyung

///////////

-Jungkookie, chúng ta đến thăm Yoongi nhé

Taehyung vòng tay ôm Jungkook thì thầm

-Em vừa mới ở đó ngày hôm qua

-Nhưng hôm nay sinh nhật cậu ấy mà

-A, nhưng có người bao rồi! Chúng ta đến đấy sẽ làm mất đi không gian lãng mạn

Jungkook tủm tỉm cười
-Sao cơ?

-Jimin nói hãy để sinh nhật năm nay cho cậu ấy

-À,cậu ấy tinh tế thật đấy

-Kookie cũng tinh tế mà

Jungkook phụng phịu

Taehyung không kiềm được cắn nhẹ vào tai

-Hay chúng ta cũng lãng mạn chút nhỉ?

*****************

-Yoongi a! Happy birthday

Jimin từ đâu lao tới hét toáng lên,trên tay còn là chiếc bánh sinh nhật be bé do chính tay cậu làm nha

-Cảm ơn

Hắn khẽ cười,tay lần tới đỉnh đầu cậu xoa đến rối bung

-Anh không thể phản ứng dễ thương hơn 1 chút sao?

Jimin thất vọng, khẽ trách

-Vậy chúng ta làm lại nhé

Cậu hớn hở đi ra ngoài sau đó lại lon ton chạy vào

-Yoongi a, happy birthday

-Woa bất ngờ thật đấy,anh vui lắm, cảm ơn Jiminie

Hắn cũng mở miệng Woa 1 tiếng, rồi cười rộ

Cậu bật cười nhưng cũng cảm thấy ớn lạnh,quả là Yoongi kia vẫn đẹp trai hơn nha

-Anh,mau ước rồi,thổi nến
Jimin đưa chiếc bánh đến gần

-Phù

-Ơ, anh ước gì mà nhanh vậy

-Ước Jimin ở cạnh anh mãi mãi

Jimin có chút ngậm ngùi,cậu
cũng muốn ở cạnh anh mãi mãi

-A, sao hôm nay anh lại sến thế hả?

-Em không muốn sao?

-Có chứ

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu

-Em có đang khó chịu ko?

Jimin được đà,áp chặt vào lồng ngực hắn

-Chuyện gì?

-Jungkook nói sắc mặt em gần đây rất kém, nó bảo rằng đã thấy em lén khóc trong Wc

-Không có đâu! Em vẫn khỏe như trâu vậy nè

-Hơn nữa, gần đây em ra ngoài rất nhiều... Em có chuyện gì sao?

-Em ra ngoài? Em đi học làm bánh sinh nhật thôi mà... Anh không thích hả?

-Ừm

-Em xin lỗi

-Anh không thích Jimin vì anh mà mệt mỏi,lại càng không muốn Jimin ở xa anh.Anh sẽ cảm thấy vô dụng,Jimin chỉ cần ở cạnh anh thôi,đó là điều tuyệt nhất rồi.Những thứ còn lại anh không quan tâm

-A, đồ xấu xa, ai dạy anh những lời này hả?

-Ngoan! Đừng khóc

Jimin nức nở,cậu yêu hắn nhiều hơn cậu tưởng.cánh tay cậu càng siết chặt eo hắn hơn.

-Yoongi ngốc!Đến khi anh có thể nhìn thấy anh sẽ hối hận cho xem.Em xấu xí vô cùng đấy

-Không đâu,cho dù em xấu xí như thế nào anh cũng cảm thấy em rất đẹp.Nếu một ngày nào đó anh có thể lại nhìn thấy anh rất muốn nhìn thấy Jimin đầu tiên

-Được,anh đừng có hối hận đấy

//////////////

Đêm đó cậu không ngủ được,cậu nằm trong bóng tối nhìn anh,nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Cậu phải nhìn thật rõ người đàn ông này,cậu phải ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt này,cậu không muốn xa hắn chút nào,nhưng cậu không còn cách nào khác!

-Sao em không ngủ?

Hắn đột nhiên lên tiếng

-Anh chưa ngủ sao?

-Mặc dù anh mù nhưng em cứ chằm chằm như vậy anh vẫn biết?

-Không, em chỉ là vui quá, không ngủ được

-Vui?

-Những lời anh nói lúc nãy

-Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến em mất ngủ à? Jimin đáng yêu quá!Sau này anh sẽ làm nhiều hơn như vậy,anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời luôn

-Được thôi, chờ anh vậy
Cậu bỗng nhẹ nhàng đặt bàn tay hắn lên mặt mình

-Yoongi a, anh sờ kĩ đi xem anh có thể tưởng tượng ra hay không?

-Hôm nay anh mới biết em bị nghiện anh vuốt mặt đấy

-Em chỉ sợ anh quên em thôi

-Ngày nào em cũng cạnh anh thì quên sao được

-Ai biết!

-Được rồi mà,anh sẽ ghi lòng tạc tượng khuôn mặt này luôn

-Được rồi, ngủ thôi

////////////////////

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Đang định gọi người đi tìm thì Jungkook,Taehyung cùng Min Gia và bác sĩ từ đâu lao tới

-Hyung, có người đồng ý hiến mắt rồi,là cho hyung, cho hyung đó

- sao?

-Thiếu gia,ngay bây giờ, cậu phải làm phẫu thuật ngay bây giờ

-Ngây bây giờ?

-Phải thưa cậu

-Jungkook, còn Jimin

-Em sẽ gọi cậu ấy, anh mau đi đi

//////////////////

Kể từ ngày hôm đó Jimin không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.Hôm đó Jungkook gọi điện rất nhiều nhưng số máy đều báo bận.

Min Yoongi cũng cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin,cứ như cậu đã biến mất hoặc là không còn tồn tại trên thế giới này nữa
Cho đến một tháng sau,một bức thư được gửi đến Min Thị
From Park Jimin Và To Min Yoongi

//////////

Bức thư vẫn để trên bàn, hắn không có can đảm mở ra, hắn có linh cảm ko lành nhưng tới cuối, hắn vẫn đọc

///////////////

Gửi tới Yoongi

Em nghe nói có người đã hiến mắt cho anh rồi! Chắc anh cũng đã nhìn thấy rồi chứ hả? Tiếc thật, anh đã nói muốn nhìn thấy em đầu tiên cơ mà, cuối cùng em lại chuồn mất thế này.Xin lỗi anh lắm nha!

Anh có phải rất thắc mắc không rằng em đã đi đâu? Em rất xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa bên anh mãi mãi.Em! Thật ra em vẫn luôn giấu anh về thân phận mà!Nói cho anh biết nhé, em cũng không hề thua kém anh đâu nha, gđ em cùng là thương gia đó chỉ là không sống ở Hàn Quốc mà thôi! Em đã trốn gđ trở về đây bởi vì ba em muốn em kết hôn với bên đối tác và em đã gặp anh, mặc dù cách mà chúng ta quen biết thật không bình thường.

Thời gian qua ở cùng anh,em thật sự rất hạnh phúc,em đã từng nói cho anh biết chưa nhỉ rằng em đã thích anh trước khi anh biết đến sự tồn tại của em,em vẫn thường nhìn anh từ phía sau, dõi theo anh khi anh ghé quán cafe mà em làm việc.Đó là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống ấm áp đến vậy.Anh sẽ không biết được khi em nghe anh nói anh thích em em đã vui đến nhường nào,hạnh phúc ra sao.Từng kỉ niệm mà anh để lại em sẽ lưu giữ từng chút từng chút một.

Còn bây giờ thì Yoongi à, em không biết phải xin lỗi anh bao nhiêu mới đủ đây.Em đã kết hôn rồi!vì ba em,ông mắc nợ quá nhiều, em không còn cách nào khác.Em biết anh sẽ rất hận em, không sao đâu, Jimin đáng bị như vậy mà chỉ là, anh có thể nào đừng quên Jimin không?Em biết em không đáng nhưng em cầu xin anh có thể để dư 1 phần tí xíu trái tim để lưu lại kí ức về em,cầu xin anh đừng quên em.Em biết anh đang cười nhạo em,rằng em là 1 đứa ích kỉ,xin lỗi anh nhiều lắm.

Anh,bây giờ em đã có gđ rồi,em sẽ thật hạnh phúc và em hy vọng Yoongi cũng hạnh phúc.Anh hãy coi như Jimin đã chết rồi,và mở lòng 1 chút,tìm cho mình 1 người thích hợp. Người mà tốt hơn em,đẹp hơn em, giỏi hơn em, và yêu anh thật nhiều nhé!Em thực sự chúc phúc cho anh đấy!

Em không còn bên cạnh nữa anh phải biết tự mình chăm sóc bản thân nhé!Cười nhiều hơn 1 chút,đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh băng.Anh cười thật sự rất đẹp đó!

Một lần nữa cảm ơn vì đã để em bên anh!Xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa!

Hy vọng anh sẽ hạnh phúc!

                           Yêu anh

                             Park Jimin

///////////////'//'/'///

Hôm đó là lần đầu tiên ngta thấy Min Yoongi rơi nước mắt! À,thì ra đây là lí do cậu không ta mà biệt! Hạnh phúc? Cậu chẳng phải đã sớm lấy đi của anh rồi sao?

/////////////////////

_10 năm sau_

-Ya!Kim TaeKook, mày đứng lại cho papa

Jungkook vừa thở vừa hét đứa nhỏ trước mặt

-Papa yếu quá,mãi mà chẳng bắt được con

-Thằng quỷ ranh! Mày cứ chờ đó

-Bắt con đi, papa mau bắt con đi

Jungkook chính xác đã sinh ra 1 tiểu tử phá phách! Còn suốt ngày than vãn nó giống ai? Chẳng phải là giống hệt cái nết phá hoại, nghịch ngợm của Min Jungkook và bonus cái tính ranh ma của Kim Taehyung sao? Quả là đột biến!

Jungkook cùng TaeKook tản bộ,cũng lâu lắm mới trở về quê.Dịp trước sau khi Yoongi khỏi bệnh,Jungkook phụ trách tìm kiếm người hiến mắt nhưng bệnh viện nói người đó đã chết, chỉ muốn cứu người, không mong đền đáp nên không cung cấp.Min gia cũng tôn trọng,kể từ đó Jungkook cùng Taehyung ra nước ngoài miết,ít dịp ở nhà! A, thấy nhớ quê hương ghê!

TaeKook chợt dừng lại trước 1 bãi nghĩa địa

-Sao vậy?

-Papa, người kia sao vậy

TaeKook chỉ tay về 1 ngôi mộ nằm tách biệt ở ven kia

-Mày đừng có chỉ trỏ lung tung Jungkook trừng mắt

-Papa,chúng ta qua đó xem thử đi

-Thằng quỷ, mày hết việc làm rồi à,đây là nơi người chết yên nghỉ, mày đừng...

Chưa dứt lời thì TaeKook đã lon ton chạy qua,miệng còn luôn miệng

-Chú ơi, đợi TaeKook với.
Jungkook có chút hoảng sợ, chạy theo

-TaeKook, con sao vậy? Sao vậy?

-Papa, chú ấy biến đâu mất rồi

-Chú ư? Làm gì có ai

-Papa, có, rõ ràng con thấy chú ấy mà, chú ấy đã nhìn papa

-Nhìn papa sao?

-Phải,chú ấy đã chui vào đây

TaeKook chỉ tay về phía khóm hoa oải hương mọc trên nấm mộ.

Jungkook thấy chút kì lạ,cũng có chút ớn lạnh , TaeKook mới 4t, nó sẽ không nói dối nhưng mà không lẽ nó thấy ma

-Papa tại sao nấm mộ này lại có khóm hoa vậy nhỉ

Jungkook choàng tỉnh nhìn lại khóm oải hương

-Là người này chưa muốn đầu thai

-Chẳng phải baba vẫn nói chết rồi sẽ đi sang kiếp khác sao?

-Phải! Vậy người này chắc vẫn còn vướng bận rồi!TaeKook ngoan, chúng ta về thôi

-Papa a, thật tiếc vì papa không thể nhìn thấy chú ấy!
Chú ấy thật sự rất đáng yêu

-Được rồi mà!

-Papa nhìn kìa,ảnh chú ấy

Jungkook theo phản xạ nhìn sang,sau đó chợt lặng người

Park Jimin

//////////=====////////

Min Yoongi đang trong phòng làm việc, điện thoại bỗng reo lên

-Mày về quê vui không?

-Hyung....

-Sao?Ngày mai nếu công việc ổn định anh sẽ xuống

-Jimin...

Min yoongi có chút giật mình,đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy cái tên đó.Trong lòng có chút chua chát

-Sao tự nhiên lại...

-Hức...

-Có chuyện gì?

-Cậu ấy chết rồi! Hức... Jimin... Cậu ấy...

-Em đang nói bậy gì vậy Jungkook?

-Hyung,.... Anh mau đi.... Mau đến bệnh viện.... Cậu ấy chắc chắn là người đã cho anh đôi mắt.... Chắc chắn....

///////////////

Min Yoongi toàn thân run rẩy ngã khụy trước nấm mồ đã mọc đầy cỏ xanh

Park Jimin

Hắn không thể kiềm chế nữa, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt, từng mảng màu kí ức hiện về!

Hắn đã đến bệnh viện nơi mà hắn đã không hề đặt chân tới 10 năm nay

Viện trưởng đã cho hắn biết,tất cả mọi chuyện.Kể cả việc Park Jimin bị ung thư máu và quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời cậu đã từ bỏ trị liệu để ở bên hắn.Chính cậu chứ không phải ai khác đã để lại cho hắn đôi mắt, là người mà suốt 10 năm qua hắn vẫn không dám nhớ mà cũng không thể quên đi

-Park Jimin! Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều lần khi mà chúng ta tình cờ gặp nhau nhưng chưa từng nghĩ đến việc lại gặp như thế này! 10 năm rồi, em giấu tôi khổ sở quá! Em còn nói em đã kết hôn, rằng em sẽ hạnh phúc!Em biến tôi trở thành kẻ mà chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được! Tôi đúng là thằng tồi,lẽ ra tôi phải biết sớm hơn nhưng tới tận bây giờ tôi mới... Lẽ ra tôi phải tìm thấy em sớm hơn!

-Tôi vẫn luôn bức chính mình quên em đi nhưng tôi không làm được, em nói tôi tìm người khác,yêu người khác tốt hơn em,em nghĩ trên đời này có người tệ hơn em sao? Em là kẻ tệ nhất,vì sao em giấu tôi? Đã hứa ở cạnh tôi mãi vậy mà em dám đi trước!Em từng thắc mắc vì sao tôi nói thích em khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện đúng không? Em có biết tại sao khi đó tôi lại bẻ lái ko? Đó là vì tôi cũng như em,tôi cũng luôn nhìn trộm và theo dõi cậu nhóc ở quán cafe,vẫn luôn yêu thích vẻ ngoài ngốc nghếch của em.Bây giờ tôi thực sự cảm thấy hối hận,lẽ ra tôi nên tiến đến và nói với em rằng tôi thích em sớm hơn,lẽ ra tôi phải ở cạnh em sớm hơn,tìm thấy em sớm hơn!

-Jimin à,tôi nhớ em quá! Phải làm sao bây giờ?

Min Yoongi nhìn bức ảnh trên tấm bia lạnh ngắt,nước mắt hắn vẫn rơi!

Park Jimin đang ôm hắn,cậu cũng nhớ hắn, thậm chí là nhiều hơn,nhiều hơn vạn lần như vậy! Cậu vẫn luôn lãng vãng ở đây,cậu không đành lòng ra đi, cậu không muốn quên hắn, quên đi kí ức hạnh phúc kia

-Jimin à,anh đến gặp em được không?

Không đâu, Yoongi à!

-Em nghe thấy mà phải không? Em hãy... Đợi tôi một chút nữa nhé!

Đừng mà!

Min Yoongi trở lại trong xe,hắn trở về vụ tai nạn 10 năm trước,y hệt như thế nhưng lần này hắn thật sự mất nhiều hơn là đôi mắt.

Hắn thấy cậu rồi! Nhưng,Jimin của hắn hình như đang khóc

-Đồ ngốc!Anh đến gặp em mà!

///////////////////

Báo sáng đưa tin
Chủ tịch tập đoàn Min Thị Min Yoongi đã qua đời trong vụ tai nạn xe ở chính quê nội của mình

///////////////////////

Tại một nơi nào đó của thế kỉ sau

-Này Park Jimin, tìm thấy em rồi

Min Yoongi hét lớn
Toàn bộ m.n đều nhìn về phía đó. Park Jimin ngại ngùng xù lông xù cánh chạy lại phía tên nhóc kia

-Đồ khùng! Bộ anh không còn câu nào để nói với em ngoài câu đó hả? Lại còn hét lớn như vậy

Quả là vậy,Min Yoongi là bạn hàng xóm siêu thân của Park Jimin, hay nói cách khác là vệ sĩ bám dính lấy cậu 24/24.Mỗi lần gặp Jimin, không chào, không hỏi han, câu đâu tiên chính là''Này Park Jimin, tìm thấy em rồi ''

Min Yoongi mặc kệ người kia xù lông,một mạch vác lên đưa về nhà.

///////////////////////////////

Chính là như vậy rồi Park Jimin! Tôi đã lỡ mất em nhiều như vậy,bây giờ phải giữ em thật chặt chứ!

___________THE END__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro