:3 vt ngược nhưng chả bt có phải ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán rượu nhỏ...có một người đang nhâm nhi ly rượu vang bên cửa sổ. Hắn lắc nhẹ, thứ màu đỏ sóng sánh ấy như nổi bật trên con ngươi. Đỏ rực rỡ và đậm đặc một cảm giác ớn lạnh.

Hắn rời khỏi cửa sổ, trực tiếp ném tiền trên quầy rồi rời đi. Vừa đi cách được hai sải bước thì một ông chú trung niên lại gần

"Chàng trai trẻ, cậu có muốn mua nô lệ ko?"

Lý do hỏi vì ông chú thấy hắn bước ra từ một quán rượu có tiếng lâu năm, đồng thời nó lại là quán ruột của hắn.

"Không có nhu cầu.."

"Ấy đừng bỏ đi vậy chứ, chúng tôi có đủ loại cậu cần, vào xem qua một lúc lỡ cậu đổi ý thì sao?"

Hắn khó chịu

Tính ra hắn sắp cáu tiết lên nhưng có thứ gì đó đã lọt thỏm vào mắt hắn.

"Này, nãy t được thưởng thêm đó"

"Thật sao?! Nhất mày rồi nha"

"Tao mà lị!"

Cái răng nanh nhô ra khi cậu cười, hắn cứ nhìn mãi.

"Này"

"Vâng?"

"Tên kia có bán Ko? Đứa đang cầm túi"

"Tên đó ý ạ? Rất tiếc là cậu ta là nhân viên ở đây chứ không phải hàng hoá nên..."

Tên này đang nói thì bị tờ lệnh phiếu bên trên ghi đầy đủ họ tên của Hắn chặn lại.

"Tôi nhớ lúc nãy anh có nói là có đủ mọi thể loại?"

Tên kia phát khiếp khi nhận ra tên trước mặt mình là ai, nhưng rồi lại nhếch mép, cúi người thuần thục

"Vinh hạnh được phục vụ ngài, Supra-sama"

Hắn thong thả bước đi, mỗi bước đi đều rút ngắn thời gian lại cho đến khi trời tối sập.

Tại dinh thự,...

Trong một căn phòng tối, lập loè ánh lửa từ lò sưởi, một cái bàn gỗ mun dài cùng với ghế sofa đắt tiền. Hắn nâng nhẹ ly rượu trong số hàng tá ly trên bàn, nhấp môi

Cộc cộc

"Thiếu chủ, hàng đã đến"

Flashback*
"Ây tối nay sang nhà t ăn đi"

"Xin lỗi m nha tối t có việc rồi"

"Lại mấy đứa em nữa hả?"

"Haha xin lỗi nha"

"Không sao! Lần sau cũng được mà"

"Hehe cảm ơn m, mà h t phải đi rồi, bye nha"

"Ừm"

Cậu quay người lại, quay về chỗ mình làm với sự phấn khởi bởi tối nay cậu không phải lo đói giữa đêm.

"Gentar..."

"Mấy anh?"

"Chú mày...có muốn cuộc sống sau này không lo chết đói, hay vất vả như giờ không?"

"?..muốn chứ"

Từ trong ngõ hẹp, một cánh tay dài đưa ra

"Đi theo anh, anh mày biết một chỗ.."

Cậu có chút nghi ngờ, vươn tay với tới nhưng rồi nhận ra bản thân đã bị lừa

"Bỏ tôi ra!!"

"Chịu khó tí đi, chú mày sắp thực hiện được mong muốn rồi còn gì~"

"Không tôi không muốn như vậy!!?"
Cậu cắn tay hắn tưởng có thể thoát khỏi nhưng không ngờ lại bị bắt lại, buộc tay, khoá chân, bịt mồm. Cho dù vậy cậu vẫn cự quậy được như một con giun đất tắm mình trong đất.

"Thằng này khỏe vãi!"

"Lấy nó ra đi"

"Được hả?"

"Sao không, ngài ấy đưa tấm phiếu như vậy đồng nghĩa với việc mang nó đi bất cứ giá nào"

"Grư, thả tôi ra!"

"Im mẹ mồm vào thằng nhãi, một khi đã bị nhắm thì mày không thoát được đâu, chấp nhận đi"

Tên đó tiêm vào người cậu chất gì đó, phút chốc cậu ngừng cựa quậy, bắt đầu thở mạnh hơn, cơ thể nóng ran có chút run rẩy

"M..mấy...người..."

"Đừng lo nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng của mày, chỉ cần mang mày đến cho ngài ấy là xong"

"Vác nó đi"

*End Flashback*

Hành lang tối om, từng bước chân tạo ra âm thanh gợn người khi bước xuống cầu thang, dẫn xuống một căn hầm.

Dừng trước cánh cửa lớn, chạm khắc tinh xảo, hai bên là ánh sáng chợp chờn của nến.

Hắn mở cửa, mùi thuốc sọc thẳng lên đầu mũi, bên trong không ngừng những tiếng rên rỉ. Hắn cười mỉm

*Đúng như dự tính*

Hắn bước vào, tiến lại gần giường, nơi thân thể quấn quanh bởi dây thừng, trang sức lấp lánh, trên cổ còn có xích chuyên dụng. Tầm nhìn bị che khuất nên cơ thể không ngừng run rẩy.

Hắn chạm nhẹ vào người cậu, giật mình mà lui vào trong
"A...ai đó...?!"

Cậu ngơ ngác, khó hiểu tại sao tên này lại bắt cọc cậu, cậu đâu có nhớ nợ nần ai đâu cơ chứ.

"Tại..tại sao lại bắt tôi..?"

"Vì sao?"

"Này?! Tôi đang hỏi đấy"

"..." hắn trầm ngâm một lúc rồi quyết định.
Hắn bò lên giường về phía cậu, cậu có thể cảm nhận điều này liền cố lùi lại và chút xíu nữa là ngã xuống giường nếu hắn không bắt lấy dây thừng trên người cậu.

Nó cọ sát vào da cậu

"Đau!?"

"Em đau sao?"
Hắn chạm vào vết rát khiến cậu rên nhẹ, cũng phải thôi khi bị buộc quá chặt và cậu cố thoát ra khỏi đám dây.

"Giọng em nghe tuyệt thật đấy~"

"Tránh....tránh xa tôi ra!??"

"Vậy tôi đi ngược lại thì sao?"

"?...!?"

Hắn kéo cậu lại gần, ép cậu xuống giường.
Xé toặc cái áo mỏng manh bẩn thỉu đó. Cơ và ngực săn chắc tuy không thể sánh với của hắn nhưng làn da mịn này thì không. Hắn lấy ngón út, chạm nhẹ vào từng thớ thịt mềm đó gây kích thích lên người cậu. Nhũ hoa cứng lên gây chú ý. Hắn không chờ nữa mà cúi xuống hôn nhẹ lên thứ hồng hồng nhỏ nhỏ đó rồi cắn nhẹ khiến cậu rên lên đau. Chưa dừng tại đó, một bên thì bị đùa giỡn bằng ngón tay thô đó còn một bên thì được vuốt ve ẩm ướt bằng lưỡi hắn. Hắn cứ làm thì cậu càng sướng và khó chịu, cơ thể bị tiêm thuốc nên chả thể làm gì ngoài việc hưởng thụ sự đau đớn và khoái cảm kì lạ này...

"Dư...Dừng..tay...ah!...làm..ơn.."

"Em đang cầu xin tôi sao?"

"...làm..ơn.."

Hắn rời khỏi đầu ti, từ từ tiến sát lại mắt cậu. Giờ đây trên khuôn mặt nhem nhuốp đó đã hiện hai giọt lệ rơi một vì đau hai là vì sợ hãi. Hắn liếm những giọt lệ đó đi, mong rằng cậu có thể dịu đi đôi chút...

"Tôi xin lỗi phải nói như này nhưng...tôi không có điểm dừng khi chơi cả"

"?..."

Hắn không cho cậu thời gian tiêu hoá mà hôn cậu bấp chấp, cạy miệng và đảo lưỡi tìm kiếm mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ xinh đó. Hắn hôn cậu đến mức khi thả ra cậu như cá chết đuối cố lấy từng ngụm khí nhiều nhất có thể rồi lại bị cướp đi trắng trợn.

Bên trên như vậy, bên dưới thì sao? Cũng không kém phần là mấy. Hắn nhấc chân cậu sang hai bên, để lộ thứ đang khó chịu trong cái quần nhỏ rách rưới. Nó cương cứng, nóng hổi và rất hôi hám vậy mà thu hút sự thèm thuồng của hắn. Hắn liếm nhẹ môi trên, sự thèm khát tột độ không điểm dừng của hắn bắt đầu...



"Ah..ah...ha..hah.."

"Khít quá đấy~.. em thấy sướng sao?~"

"Khô..không..có..hức!?"

"Đừng dối lòng như vậy~...xem cơ thể em thích thú thế nào chưa kìa~"

Hắn ngày càng thúc mạnh và nhanh hơn, không cho cậu nghỉ ngơi. Hai quả đào đã đỏ ửng lên những vết hằn đỏ của roi vọt, vết cắn sâu. Bắp chân, lưng, vai, cổ cũng đầy vết cắn rỉ máu. Mỗi lần ra là hắn cắn mạnh vào người cậu, đau đớn nhưng sướng đến lạ kì. Cậu như sắp mất đi lý trí...

Hắn lật người cậu lại, xem như có thời gian nghỉ nhưng chưa tới 5s hắn đã ném cục thịt to bự của hắn lên mặt cậu

"Bú nó đi"

Thứ nóng hổi vừa hôi hám lại cứng ráp vừa vào trong cậu h đang trước mặt cậu đầy một thứ chất lỏng đặc như sữa. Lý trí gần như không còn, nhưng đủ để cậu nhận thức thú trước mặt cậu là gì...

"Nhưng...bẩn lắm...khôn..!?!"

Chưa nói hết từ cậu bị hắn nhét thọc vào tận họng.

"Ư..ưm!?"

"Em dám từ chối sao?~...đành phải phạt em vậy~"

Hắn giữ đầu cậu, di chuyển ra vào như vừa nãy. Cậu đau đớn, sợ sệt, tay bám lấy ga giường đến mức nhăn lại.

"Ư!?...ưm!...hức...ựng!.."

"Chó con đừng có nhả ra~"

Hắn thức mạnh lần cuối, ra bên trong miệng và họng cậu. Miệng đầy chất lỏng đặc và mùi đó, cậu ghê tởm nhưng không thể nhả ra..

"Há miệng ra"

Cậu mở rộng khoanh miệng, thè cái đầu lưỡi nhớp nháp thở hồn hền vì thiếu khí.

"Ngoan lắm~...nào h nuốt vào đi~"

"Ư!?"

"Không muốn?"

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như găm vào mặt cậu vậy, hai con ngươi đỏ rực lên như thật khiến cậu sợ hãi mà gắng nuốt những thứ bẩn thỉu vào trong..

"Ực..."

"Ngoan lắm~ Nào h để tôi thưởng cho em~"

Hắn lấy một ống tiêm, nhìn có vẻ giống với cái cậu nhìn thấy trước đó nhưng nó khác...

"Không!!!"

Cậu cố lết cái thân xác đi nhưng có ai ngờ đâu, hắn kéo cậu lại như tấm vải vậy. Hắn ghì cậu xuống, khoá tay chân cậu lại, có vùng vẫy cũng chả thay đổi gì.

"Sẽ nhanh thôi~ tôi sẽ cho em cảm thấy sung sướng~"

Hắn tiêm vào cái bắp tay đầy vết hằn của dây, vết cắn rỉ máu. Thuốc ngấm từ từ, nhiệt thể tăng dần lên, chân tay bủn rủn không có sức chống cự. Hắn cưới mỉm với khuôn mặt khổ sở mà thèm thuồng kia..

"Nóng...khó chịu..."

"Muốn tôi giúp em chứ~"

"Muốn.."

Có vẻ cơn nóng đã lù mờ đi tâm trí cậu, giờ cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi sự khó chịu này. Hắn kéo dây xích trên cổ của cậu

"Hực!...khó..thở..ha...ha.."

"Chúng ta bắt đầu thôi~"

:3 h tui chỉ có ôn thi thôi sắp die rồi nên truyện sẽ mất một thời gian
:3 có ý tưởng rồi tôi sẽ vt mà khi nào xong chưa bt hehe
:3 xin lỗi vì đã delay quá lâu chắc rảnh rảnh tôi ghé vt tí một vậy
:3 chúc mn đọc vui vẻ
>:3 khuyên can ai chưa 16+ Ko nên đọc mà nên nghiện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro