Bên nàng là hạnh phúc của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kinh thành, có một tửu lâu lớn nổi tiếng với món rượu hoa mẫu đơn  không đâu sánh bằng, ông chủ của tửu lâu lại rất thích hoa mẫu đơn, vì vậy khách khứa gọi nơi này là Mẫu Đơn đường.
Mẫu Đơn đường buôn bán quanh năm, vô cùng phồn thịnh, phàm cho dù là hoàng thân quốc thích hay khách hiệp giang hồ đều thích nghỉ chân lại đây. Nghe nói nơi này được mở cách đây hai nặm, từ một từ đường cũ biến thành đệ nhất tửu lâu, quả không hề tầm thường.
Giữa sảnh đường có một tiểu quan kể chuyện vô cùng hăng say, y vốn dĩ hết sạch tiền túi nên lấy tài dặm kể chuyện để kiếm chút đỉnh uống rượu. Lúc này hắn đang gác chân, ngồi trên bàn phe phẩy quạt nói :
- " Ai da da ~~ Thuận Trị hoàng đế bị mắc bệnh đậu mùa, sau lại bị cái chết của Đổng Ngạc Hoàng quý phi đả kích, cuối cùng cũng đi theo nàng. Câu chuyện tình thật rúng động tâm can ... ", nói rồi bắt đầu cảm thán, " Ai nói đế vương vô tình, người nhất mực như vậy kiếm đâu ra chứ .... "
Chúng nhân quanh đó cũng nhao nhao, một đại hán mặt sẹo đang uống rượu nghe vậy liền khinh thường :
- " Là hoàng đế mà lại không có khí phách như vậy ! Vì một nữ nhân mà chết ư ? Nực cười ! "
Ông ta vừa dứt lời đã bị nhận cái liếc khinh bỉ từ chúng nhân :
- " Ông thì biết cái gì chứ ?! "
- " Người ta gọi đó là tình yêu đích thực hiểu chưa ? "
- " Biết tìm đâu ra nam nhân hết lòng vì mình như vậy chứ ? "
- " ..... "

Đại hán bị chửi thì nghẹn họng, tức khí xách rượu bỏ đi, vừa đi vừa nói lớn :
- " Mẹ nó ! Lão tử không chấp nhặt với đám các ngươi ! "
Quần chúng lại dấy lên một màn phẫn nộ :
- " Chấp nhặt cái khỉ, lão tử mới không chấp nhặt ấy ! "
- " Ông ta như vậy thảo nào mà giờ vẫn không có vợ ... "
- " Chắc vì cứ hay không chấp nhặt như thế đấy ! "
- " ...... "
Trán vị đại hán nổi đầy gân xanh, quay đầu lại, đạp chân lên bàn quát :
- " Mợ nhà nó ! Các ngươi muốn đánh nhau chứ gì ? Lão tử chấp hết ! "
- " Chính ông nói đó ! ", nói rồi đã có vài người xách kiếm đứng dậy, mà đa phần là nữ hiệp.
Tiểu quan nọ biết sắp cuộc chiến diễn ra liền vội vàng chui xuống gầm bàn, trưng ra tư thế đà điểu phòng ngự*. Bầu không khí ngày một căng thẳng, đúng lúc này một giọng nói vang lên :
- " Kể chuyện rất hay ! "
Mọi người tức thời dừng lại bởi giọng nói này có nội lực tiềm tàng, không biết là cao thủ phương nào ? Khi nhìn thấy người nói tất cả không khỏi ngạc nhiên. Đó là một nam nhân rất trẻ, áo quần sang trọng, có vẻ là công tử của một phú gia quyền quý nào đó. Y có khuôn mặt nhân trung long phượng hiếm gặp trên thế gian, trên môi luôn nở nụ cười điềm nhiên như không. Toàn thân tỏa ra thứ khí phách vương giả khiến người ta nể sợ.
Chàng quét mắt một lượt trong phòng, khi thấy tiểu quan sợ chết kia thì cười cười, ném đến chỗ hắn một thứ gì đó. Tiểu quan nhanh mắt, lập tức phi ra với tốc độ ánh sáng, chụp được ngay cái túi đựng bạc. Chẳng là không may vấp phải cái ghế phía trên nên bị ngã dập mặt. Chúng nhân lập tức cười lớn, tình hình vì loại sự việc này mà thả lỏng phần nào.
Vị quý công tử đó đạo mạo đi tới trước mặt đại hán, nghiêm túc nói :
- " Phiền khách quan nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài rồi hãy đánh, tránh làm tổn thất của công của tửu lâu ! "
- " Tiểu tử, ngươi đang sai bảo ông đây à ? ", đại hán bị vẻ tuấn tú đó làm cho ngứa mắt, không kìm được mà " phải " sinh sự. Y vẫn mỉm cười :
- " Một là khách quan ra ngoài, hai là không bao giờ được bước chân vào Mẫu Đơn đường nữa ! "
- " Ngươi là cái thá gì .... "
- " Tại hạ chính là chủ của Mẫu Đơn đường này ! ", chàng cười cười nói, tuy nhiên trong mắt là hàn ý dày đặc. Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu còn tiếp tục chắc chắn ông ta sẽ bị đá ra ngoài, một đi không trở lại.
Đại hán không phục, quay đầu " hừm " một tiếng :
- " Ngươi cho Ngưu lão tứ ta là ai ? Phải nghe lệnh một tên tiểu tử sao ?! "
- " Vậy thì .... ", y hướng ông ta gằn giọng, " xin đắc tội ! "
- " Hả ? ", mọi người còn chưa hoàn hồn đã thấy một đạo kình phong quét qua, một cước đá bay đại hán ra ngoài cửa, không chút lưu tình. Ông ta ngất xỉu ngay tại đó. Lại hướng đến nam nhân nọ, y đang ngồi phủi phủi bụi trên áo, vẫn vẻ bình thản như cũ.
Khóe miệng mọi người có chút co rút, bên ngoài cửa có một đám trẻ, tất cả túm tụm xung quanh có vẻ thích thú, duy chỉ có một đứa là lấy que củi chọc chọc mặt ông ta. Đúng lúc này nam nhân kia liền gọi :
- " Liên nhi ! "
Đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bóc, má phúng phính, mềm mềm, khiến nữ nhân quanh đó hận không thể cướp tiểu chính thái về, xoa xoa cái má đó. Nó chạy vào lòng vị quý công tử nọ, dui dụi vào cái, gọi giòn tan :
- " Phụ thân ! "
Chúng nhân há hốc mồm, vị quý công tử xoa xoa đầu đứa nhỏ, hỏi :
- " Mẫu thân con đâu ? "
- " Nương ở đằng sau nga ! ", đứa nhỏ chỉ về phía cửa, mọi người tức thời hướng mắt về phía đó, chờ xem quý phu nhân của Lê Hoa lâu có dung mạo như thế nào. Quả không phụ sự chờ đợi của quần chúng hóng chuyện, tức thời ngoài cửa xuất hiện một vạt váy màu lam nhạt. Người bước vào dung mạo tuyệt luân, một đầu tóc đen dài búi lên bằng một cái trâm cài tóc bằng ngọc phỉ thúy, bên trên gắn một cái kim bộ diêu, khi đi thạch hồng lựu  liền lung linh dưới ánh nắng. Nàng vận váy lụa Tô Châu hảo hạng, dáng điệu con nhà thư hương, cười một cái cũng khiến người ta có cảm giác được tắm trong gió xuân.
Nàng hướng vị quý công tử cười nhẹ :
- " Phu quân ! "
- " Ừm ! ", chàng gật đầu, " Nàng lại đây, ta giới thiệu nàng với mọi người ! "
Mỹ nhân nọ nghe vậy liền gật đầu, ngoan ngoãn cùng chàng đi chào hỏi. Từ đó hễ nhắc đến Mẫu Đơn đường người ta không chỉ nói đến món rượu hoa mẫu đơn mà còn về gia đình ba người diện mạo xuất chúng của chủ lâu nữa.
Tối hôm ấy là tết Trung Thu, chàng và nàng cùng ngồi dưới trăng thưởng cảnh. Liên nhi còn được gọi là " Bao tử " ( ý là tròn tròn như bánh bao ấy ) quậy lên đòi đi chơi Trung thu nên đành để tứ đại thị vệ đưa nó đi. Trước khi đi, Lương Tịch véo hai cái má của nó, dặn dò đủ kiểu rồi mới để nó đi.
Phúc Lâm gối đầu lên chân nàng, tay cầm một chén rượu mẫu đơn, cười nói :
- " Sau khi ra khỏi cung, cuộc sống quả nhiên tự tại hơn hẳn ... "
- " Ừm ! ", Lương Tịch ngẩng đầu ngắm trăng, " năm đó nếu không nhờ loại thuốc đó của Bác Mục, có lẽ thiếp đã ... "
- " Nàng nói gở gì vậy ? Trước mặt trẫm không được nhắc đến tên đáng chết đó ! ", Phúc Lâm lấy tay gõ mạnh lên trán nàng, khiêm khắc dạy bảo. Đang ở trước mặt phu quân mà nhắc tên tình địch, thật đáng chết mà !
Lương Tịch lấy tay ôm trán, làm vẻ oan ức nhìn chàng. Phúc Lâm quay mặt, hừm hừm giận dỗi. nàng bật cười, khẽ nói :
- " Vậy để thiếp đánh đàn chuộc tội nhé ! "
Phúc Lâm đảo mắt, đáp lại : " Hát cho ta nghe là được rồi ! "
Lương Tịch mỉm cười, đuôi mắt cong cong :
- " Ừm ! "
Nàng cất giọng hát như oanh vàng, như lời nói thủ thì từ ngàn năm vọng lại :
" Mưa vương trên tay áo, cùng đối ẩm dưới đài hoa
Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn sầu bi là ai trói buộc
Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai cô độc
Nhớ rằng đã cùng người hẹn ước chốn đình tây
Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió
Xuân thu bao lần xoay chuyển, là ai còn nhớ người phương xa
Say ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại đã thành gió thoảng mây trôi ...
Mong được người cùng cưỡi trăng về chốn xưa
Chỉ một đêm sao kể hết được tình nồng đã trải qua
Gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào
Từng cùng người trải qua bao lần dâu bể
Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi !
Đêm dài se lạnh như đã cùng người cộng ẩm
Trăng chưa tàn, bên gối lưu lại tình ý của người
Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai gần hết
Khẽ lướt qua ý hồng trần .... "
Tiếng hát vang xa, được ngọn gió nâng đỡ, bay mãi bay mãi lên bầu trời. Khi nắm tay nàng, chàng đã có cả thiên hạ rồi !

P/s : Đà điểu phòng ngự : Lúc gặp bão cát, đà điểu có tập quán là rúc đầu xuống đất, mông chổng lên trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro