🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞 Cân nhắc trước khi đọc..

****

*reng reng~

Tiếng báo thức của chuông đồng hồ vang lên. Bây giờ đã là 8:00 am, Hanbin nhìn đồng hồ mà không khỏi ngơ ngác. Cầm điện thoại mình lên thì đã quên sạc pin từ tối qua nên đã tắt nguồn. Vội cắm sạc điện thoại rồi chạy vọt vào phòng vệ sinh.

"Aaa trễ giờ rồi!!!!"

Hanbin thay đồ rồi nhanh chóng sửa soạn bản thân. Rút vội điện thoại chỉ mới sạc vài phút, có sài là được. Khi đi cũng không quên xịt cho bản thân một chút nước hoa.

"Ngày đầu đi làm đã trễ thế này thì chết mất"

Chạy đến công ty thì cũng đã là 30 phút sau đó. Oh Hanbin lần đầu đi làm đã trễ một cách hãm hại như thế.

Bước vào công ty thì cậu nhìn thấy thang máy sắp đóng nên vọi thét lên.

"Khoan đã!! Đợi tôi"

Người bên trong nghe thế cũng lấy tay giúp cậu giữ thang máy.

"Cảm ơn anh"

"Không sao, mà cậu làm tầng nào mà đi trễ thế? Cũng gần 9h rồi còn gì"

"Tôi làm việc ở tầng 25, hôn nay là ngày đầu tôi đi làm nhưng do có một số việc gấp nên mới đi trễ"

"Ra thế, vừa hay tôi cũng làm ở tầng 25. Có cần tôi chỉ cậu cách đi trễ mà không bị mắng không?"

"Hả cậu biết sao?"

"Đi theo tôi là được"

Hanbin thế mà cứ tin tưởng đi theo người con trai kia, nhìn từ sau người này có vẻ khá điển trai.

"Quên mất, tôi là Oh Hanbin. Cảm ơn anh giúp tôi nhé"

Người đi phía trước bỗng khựng lại, quay lại nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.

"Oh Hanbin? Cậu vừa nói cậu là Oh Hanbin?"

"Vâng!! Có gì không ạ?"

"À không gì, đi tiếp thôi"

Hanbin nhìn người kia mà không khỏi thắc mắc. Bước vào công ty đột nhiên Oh Hanbin thấy một hiện tượng lạ... Mọi người thấy cậu và người kia đến thì đồng loạt đứng dậy cuối đầu.

"Chủ tịch"

Hanbin há hốc mồm..cậu không nghe nhầm đấy chứ? "Chủ tịch"? Không lẽ người kế bên cậu là chủ tịch sao?

"Buổi sáng vui vẻ, mọi người làm việc đi nhé"

Nói rồi người con trai quay qua nhìn Hanbin.

"Thế nào? Biết cách đi làm trễ mà không bị mắng chưa?"

"À, ra để không bị mắng khi đi làm trễ là đi cùng chủ tịch của công ty...."

"Hahaha, làm cho tốt vào nhé Hanbin-ssi"

Hanbin cười ngượng rồi chào người kia, quay về chổ của mình mà bắt đầu làm việc.

"Oh Hanbin!! Sao lại đi trễ thế?"

"Trưởng phòng!! Xin lỗi anh do tôi quên sạc điện thoại nên không có báo thức"

"Haizz coi như chủ tịch cứu cậu một mạng rồi đấy"

"Vâng, tôi rất biết ơn chủ tịch"

***
Kim Taerae bên trong phòng làm việc của mình mà không ngừng nhìn ra ngoài kia, đúng hơn là nhìn chàng trai nhỏ Oh Hanbin kia. Đã lâu lắm rồi, 12 năm? 12 năm hắn đã không được gặp người con trai kia.

12 năm trước, Oh Hanbin và Kim Taerae chính là đôi bạn thân cùng tiến. Lúc nào cả hai cũng có nhau. Dù chỉ mới là những cậu bé 10 tuổi nhưng chúng biết được mình yêu đối phương đến nhường nào. Bỗng một ngày Oh Hanbin phải quay về Việt Nam vì lí do gia đình, cứ thế mà đi không một lời từ biệt. Kể từ đó Kim Taerae như bị bao trùm bởi bóng tối, cứ như có ai đó đã cướp ánh mặt trời của hắn đi vậy. Suốt 12 năm qua, Kim Taerae đã luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm Hanbin. Nhưng dù cho có nỗ lực đến đâu đi nữa thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Thế mà giờ đây Oh Hanbin lại ở ngay trước mắt hắn. Người con trai mà hắn đã luôn tìm kiếm suốt bao năm qua.

"Oh Hanbin, chủ tịch gọi cậu"

"Vâng, tôi biết rồi"

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Nghe được hồi đáp, Hanbin từ từ mở cửa bước vào bên trong. Không khí nó không đáng sợ nhưng cậu nghĩ, căn phòng mang lại cho cậu một thứ gì đó có chút ấm áp và cả mùi hương quen thuộc nữa.

"Chủ tịch gọi tôi"

Hắn ngước lên nhìn cậu rồi khẽ cười, đứng lên vòng qua đứng trước mặt cậu. Hắn áp sát người cậu rồi khẽ bảo..

"Oh Hanbin, lâu rồi không gặp"

Hanbin nhìn hắn hồi lâu...nhìn từ trên xuống dưới rồi thốt lên :

"Kim Taerae?????"

"Ừm, tớ là Kim Taerae đây"

"Woa! Không ngờ lại gặp cậu ở đây..giờ cậu đã là chủ tịch rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé"

"Cậu...dạo này sống tốt không Hanbin?"

"Ừm tốt lắm!!"

"Vậy sao..vậy thì tốt quá"

Cuộc nói chuyện kéo dài tận nữa tiếng, Hanbin bước ra với vẻ mặt phấn khích nhưng khi ngồi xuống ghế thì quay lại với ánh mắt đượm buồn.

Oh Hanbin chính là yêu Kim Taerae. Nhưng giờ đây hắn ta lại là một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, còn cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn thì lấy tư cách gì yêu hắn? Hanbin cảm thấy mình thật vô dụng, cũng thật xấu hổ khi gặp lại hắn với tư cách là nhân viên và chủ tịch.

"Oh hanbin? Em sao đấy?"

"Aa trưởng phòng! Em không sao đâu ạ"

"Không sao gì chứ! Anh vừa thấy em buồn rõ ràng. Có chuyện gì sao? Hay chủ tịch mắng em hả?"

"Không có đâu anh!! Chỉ là em suy nghĩ một số thứ thôi.."

"Em không muốn nói cũng không sao! Nhưng đừng buồn nhé, tối nay anh dẫn em đi ăn" nói rồi xoa đầu cậu.

"Dạ hì hì"

Hanbin có vẻ không đề phòng trưởng phòng. Cũng đúng thôi, vì trưởng phòng chính là một người anh mà cậu quý. Cũng chính là người giúp cậu vào được công ty này.

Màng ân ái vừa rồi không hay lại bị Kim Taerae bắt gặp. Khỏi phải nói hắn ghen muốn nổ tung cái cái đầu ra rồi này. Suốt 12 năm nay hắn luôn khao khát được nắm tay Hanbin cũng như xoa đầu cậu đều không thể. Hỏi xem hắn có ghen khi gặp một người khác xoa đầu cậu không chứ?

"Oh Hanbin tối nay ở lại tăng ca nhé"

"Hảaa? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em mà......"

Muốn đi ăn cùng nhau sao? Mơ đi!! Kim Taerae chính là không cho phép em đi đâu cả.

9:00pm

Mọi người trong công ty đã tan ca hết chỉ còn lại cậu ở công ty to lớn này để tăng ca. Hanbin nhìn sang phòng chủ tịch thì thấy còn sáng đèn.

"Taerae cũng tăng ca sao?"

"Đúng rồi tớ cũng tăng ca"

Hắn áp vào tai em mà khẽ nói khiến Hanbin bỗng rùng mình.

"Taerae!! làm tớ hết hồn đấy"

"Xin lỗi xin lỗi"

"Cậu đang gặp khó khăn sao Hanbin?"

"Ừm! Sơ đồ này tớ làm mãi vẫn không biết sai ở đâu cả"

"Đâu tớ xem"

Kim Taerae cứ thế đặt tay mình lên tay cậu để di chuyển chuột. Hanbin bất giác đỏ mặt, cái chạm tay này cậu cũng không dám mơ tớ.

Hắn nhìn cậu đỏ mặt mà nhếch mép, nhướng người lên phía trước mà ngậm lấy môi cậu. Môi chạm môi, thế mà Hanbin lại không phản kháng ngược lại còn rất hợp tác. Taerae thấy thế liền bế cậu ngồi lên bàn mà hôn cậu sâu hơn. Từ hôn môi bình thường đến hôn môi kiểu Pháp. Tiếng chụt chụt của cả hai lớn đến nổi cả căn phòng còn nghe thấy. May mắn là nhân viên đã về hết rồi đấy.

Vừa hôn tay của hắn cũng chẳng yên phận. Tay luồng vào bên trong áo của cậu mà xoa nắn hai nhủ hoa đang cương cứng kia.

"Ư~"

Tay trên bận rộn thì tay dưới cũng chẳng kém. Tay hắn luồng vào bên trong quần mà chạm vào cửa hậu.

"Ư~"

"Oh Hanbin rên lớn lên đi! Cũng không ai nghe thấy đâu"

Nói rồi hắn vừa hôn vừa bế cậu vào phòng làm việc của hắn, để cậu ngồi lên bàn mà tiếp tục hành sự.

Vướng víu, Taerae lột hết quần áo của hắn và cậu xuống. Hắn để cậu nằm lên bàn rồi không báo trước mà đẩy thẳng hai ngón tay của mình vào bên trong cậu khiến cậu đâu điếng mà la lên.

"Aa~ Kim Taerae là đồ ngốc"

Hắn nghe liền rồi cười khẩy.. hai ngón tay không ngừng đưa đẩy bên trong...

"Oh Hanbin!! Tớ thật sự nhớ cậu đến phát điên.."

"Tớ cũng thế, tớ cũng rất nhớ cậu"

"Nhớ thì phải làm sao đây Hanbin? Bên trong cậu không ngừng chảy nước.."

Hắn cứ thế mà rút tay mà, cảm giác trống trải liền ập đến. Hanbin thật sự cần lấp đầy ngay lập tức.

"Tae-Taerae..làm ơn...giúp tớ"

"Muốn tớ giúp cũng được nhưng mà hãy nói yêu tớ đi Hanbin"

Nói là thế nhưng mà cái của hắn lại đang nằm trước hậu huyệt của Hanbin, chỉ cần cậu nói yêu hắn thì lập tức hắn sẽ cho cậu.

"Tớ yêu... Taerae nhiều lắm...làm ơn giúp tớ đi m- a~aa~~"

Dứt câu, Kim Taerae mạnh bạo đút vào lút cán. Có vẻ hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hắn thật sự thèm khát Hanbin đến phát điên. Tất nhiên Hanbin cũng thế..

"Tae - Taerae chậm ...chậm lại"

Hắn không ngừng nhấp vào bên trong cậu. Khiến cậu vừa đau vừa sướng.

"Chậm...lại đi...mà- ư~"

"Arg--"

Hắn vậy mà đè cậu ra tận 2 tiếng rồi mới bắn tất cả vào bên trong cậu. Như thế Hanbin đã nằm gọn trong lòng Taerae ngủ lúc nào không hay. Taerae ngắm nhìn Hanbin hồi lâu rồi bảo :

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu một lần nữa"

----

"Em có thể đợi anh cả một mùa thu, nhưng mùa đông anh phải tới. Nếu như mùa đông anh vẫn chưa tới, sang năm lúc mùa hoa nở rộ, em vẫn sẽ đợi anh"

End

Bình chọn for me ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro