Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại bệnh viện Hiện Y_

phòng  sinh 1:

-"chị Kim , cố lên một chút nữa thôi sắp ra rồi."

Cô y tá kia đang cố gắng động viên người phụ nữ đang ở trên bàn sanh kia.

-" Aaaa!!!"

-" Đúng , ra rồi cố chút nữa chị Kim ."

Người phụ nữ kia mặc dù rất mệt nhưng ,vẫn cố gắng hạ sinh đứa bé .Vì đứa bé đã ở trong bụng cô chín tháng mười ngày , cũng là cốt nhục  của cô và chồng cô phải cố gắng .

Hương Lan Mai ,hít thở sâu một chút  rồi  dùng hết sức của bản thân rặn ra.

-" Aaaaaa, đau quá".

Người nhà ở ngoài nghe cô than đau liền xót ruột nhất là người chồng , nhưng xót không được bao lâu thì cả nhà cũng nhau nở nụ cười hạnh phúc , vui vẻ tận cùng. Người vui nhất không ai khác là người chồng.

-"Oa...oa..oa".

Đó là tiếng khóc của đứa bé mới được chào đời , chuẩn bị đón ánh sáng đầu đời của nó.

Trong lúc đó phòng sinh 2 , cũng có một phụ nữ hạ sinh một đứa bé. Đúng là có duyên trời định cho chúng được hạnh phúc bên nhau , sợi chỉ đỏ cứ từ đó mà hình thành.

Hai đứa bé có duyên trời định kia:

- Một bé, có khuôn mặt kháo khỉnh mạnh mẽ là người có thể bảo vệ người khác, chỉ còn nhỏ nhưng ai cũng biết trước nhóc rất đẹp trai , cậu nhóc được bà đặt  tên là Kim Thái Hanh.

- Bé còn lại khuôn mặt tròn ủm ửng hồng, gia đình bé đó cũng bất ngờ vì con trai rất giống mẹ vô cùng xinh đẹp tỏ ra vẻ yếu đuối , được bảo vệ. Mặc dù con trai dùng từ xinh đẹp thì không phải lắm nhưng nó là sự thật , cậu bé được mẹ đặt tên là Điền Chính Quốc.

Sau khi sinh thì  hai người mẹ được chuyển vào phòng bệnh cùng nhau , nên đã làm thân cùng nhau . Kể từ đó hai cậu bé đang nằm trong lòng mẹ mình thì đều xoay mặt vào nhau , bàn tay còn nhỏ không biết vì sao hai đứa bé nắm tay nhau ngoay ngoãy , rồi chìm vào giấc mộng .

Hai người mẹ kia nhìn con mình liền bật cười , trong lòng nghĩ khi nào đâu con lớn sẽ kết sui gia.

Năm chúng ta 5 tuổi :

- " Thái Hanh ơi , chờ Quốc Quốc một chốc nha."

-" Ừ."

Một hồi sao  Chính Quốc đi ta cầm trên tay là hai cái vòng màu đỏ , một cái hình con hổ siêu ngầu, cái còn lại là một con thỏ đáng yêu.

-" Cái đó là gì vậy Quốc ?"

-" Hì , đó là vòng đôi á , mẹ Quốc nói đeo vào mai mốt chúng ta sẽ nên duyên và thân với nhau hơn"

Thái Hanh cười vì Chính Quốc chỉ biết nghĩa sau chứ không biết nghĩa trước , thôi thì mai mốt dùng cái vòng này lấy cớ rước em về.

-" Nào Hanh Hanh đưa tay ra Quốc đeo cho nè ."

Thái Hanh nghe lời em đưa tay cho Chính Quốc đeo chiếc vòng tay con hổ cho mình , bàn tay tròn ủm còn hồng hào đeo cho anh sao anh không đưa cho được.

Đeo xong cho Thái Hanh xong  Chính Quốc đưa vòng cho anh rồi cũng đưa tay ra , anh hiểu ý liền cười mỉm một cái rồi đeo cho cậu.

Năm tuổi chúng ta đã đeo vòng nên duyên.

Ngày chúng ta 18 tuổi

Thái Hanh đang đứng trước mặt Chính Quốc trên tay cầm một chú thỏ bông nhỏ , cũng có thể cho thấy là anh đang đỏ mặt.

-" Quốc Quốc à".

-" Dạ ,Quốc nghe."

-" Quốc có đồng ý làm người yêu của Hanh không , cho dù Hanh không biết nói những lời đường mật nhưng Hanh hứa đó là những lời thật lòng , sâu trong trái tim của Hanh chỉ có Quốc liệu Quốc có đồng ý ?."

Chính Quốc nghe câu tỏ tình đột ngột vậy thì hơi bất ngờ , sao đó môi sinh bắt đầu mỉm cười rạng rỡ , tiến lại ôm đối phương thật chặt.

Thái Hanh bất ngờ vì cái ôm đột ngột kia sau đó cũng mỉm cười ôm lại thân hình bé hơn anh kia.

-" Quốc đồng ý , nhưng Hanh phải hứa với Quốc một điều".

-" Được , Quốc nói đi"

- " Đừng bao giờ bỏ Quốc nhé, Quốc thương Hanh lắm , nếu một ngày nào đó Hanh bỏ Quốc đi chắc Quốc sẽ chịu không nổi đâu Hanh à."

-" Được , Hanh sẽ khoing bao giờ bỏ Quốc , sẽ luôn ở phía sau bảo vệ Quốc nên Quốc yên tâm".

Chính Quốc nhận được câu trả lời làm ấm trái  tim liền ôm Thái Hanh thật chặt.

Thái Hanh cũng ôm cậu thật chặt.

-" Thái Hanh à em thương anh."

- " Anh cũng thương Quốc nhiều lắm".

Ở tuổi mười tám chúng ta có nhau.

Đó cũng là độ tuổi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đáng giá nhất tuổi thanh xuân.

Năm chúng ta 25 tuổi , là lúc đó Anh và Em cùng nhau bước trên một lễ đường , trao nhau nụ  hôn , câu hẹn ước chung  thủy , nước mắt hạnh phúc của anh và em cùng đó là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ đôi bên kèm những câu chúc phúc của bạn bè người thân .

_Kể từ đó Anh có Em và Em có Anh , chúng ta vẫn là của nhau, nhưng lần này là mãi mãi_

________Hoàn Ngoại truyện_____

trời ơi,  đọc chap trước mà đau quá nên cho ngoại truyện làm ấp lòng mọi người nè hihi.

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic Hướng Dương Không cười nhé , mặc dù văn phong của tớ không tốt lắm nhưng tớ sẽ cố gắng mong mọi người hoan hỉ, Ai lớp du ♡♡♡.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook