Oneshot-( Taeny )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hwang Miyoung, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại một trường Đại Học danh tiếng của thành phố Seoul, và đó cũng là lý do tôi đang đứng trước cổng trường tự mỉm cười với mình, vì được học trong trường Đại Học SM chính là ước mơ từ bé của tôi. Chính vì ước mơ ấy mà tôi đã nổ lực hết sức mà học tập.

Đại Học SM không phải ai muốn học cũng được hết, điều kiện toàn diện nhất chính là phải học giỏi và phải có tiền, nếu bạn học không giỏi thì bạn phải có tiền và gia thế hiểm hách. Và để bù cho những sinh viên có tiền mà học tạm ổn, mỗi năm trường sẽ tuyển 50 sinh viên có điểm thi đại học đạt thủ khoa có nguyện vọng vào trường để được học trong trường. Và mọi chi phí từ ăn đến ở, nhà trường sẽ chu cấp toàn diện, trừ tiền tiêu vặt tự lo.

Đó là một trong những lý do đã thôi thúc tôi phải vào trường này học. Và tôi là một trong 50 thủ khoa may mắn được trường tuyển chọn, tôi đang một mình tự mình tưởng tượng đến diễn cảnh, học hành thật tốt, tốt nghiệp loại ưu, tìm công việc tốt, đi làm có tiền lo lại cho ba mẹ ở dưói quê. Một viễn cảnh hạnh phúc.

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi làm tôi bừng tỉnh, mở mắt ra trước mắt tôi là một cô gái đầy cá tính, quần kinny đen, áo sơmi trắng, phía trước để trong quần phía sau để bên ngoài, nước da trắng, nụ cười đẹp... đang đứng chìa tay về phía tôi, tôi ngẩn người ra ba giây, chẳng lẽ người thành phố còn thân thiện hơn người nhà quê như mình sao?, là cậu ấy muốn làm quen với mình à.

Suy nghĩ một hồi, dù gì người ta cũng đã muốn làm quen rồi, mình cũng chẳng có gì để người ta lợi dụng cả, thêm một người bạn mới ở thành phố này vẫn tốt hơn, Sooyeon lại học xa mình, nghĩ như vậy nên tôi cũng rụt rè đưa tay đến để chạm vào tay người đối diện. Tay cậu ấy rất mềm, rất ấm, nụ cười đó lại lần nữa xuất hiện, một cái đồng điếu nhỏ xíu cũng xuất hiện.

" Kim Taeyeon, Sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế".

Taeyeon là tên của cậu ấy, tôi vội buông tay cậu ấy rồi cũng tự giới thiệu về mình.

" Mình là Hwang Miyoung, cậu có thể gọi mình là Tiffany, sinh viên năm nhất cũng khoa Thiết Kế".

Tiffany là cái tên mà Sooyeon đã suy nghĩ ba ngày ba đêm để đặt cho tôi đấy, cậu ấy nói lên Thành Phố rồi phải có một cái tên thiệt là Tây, không thể để người ta gọi cái tên quê mùa như lúc ở dưới quê được. Cậu ấy cũng nghĩ cho mình một cái tên là Jessica, rất là Tây có đúng không, à quên nữa cái bạn mới quen này, liệu mình có thể nhờ cậu ấy được không ta.

Nhìn cậu ấy tôi hơi e dè lên tiếng " Taeyeon đúng không?, cậu có thể chỉ giúp tớ kí túc xá của trường phải đi hướng nào được không vậy, trường rộng quá, tớ lại lần đầu đến nên hơi khó... tìm" tôi hoàn thành câu nói một cách chậm rãi, cứ sợ cậu ấy cười cho.

Cậu ấy chỉ cười cười rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, xoay người nói điều gì đó với ai đó, bên đầu dây bên kia, nói xong cậu ấy mới xoay qua hỏi tôi.

" Cậu đưa túi đây tớ xách phụ cho, chúng ta cùng đi đến chỗ cô quản lý KTX hỏi số phòng của cậu, rồi mới biết phòng ở đâu mà tìm". Tôi gật gật đầu như đã được lập trình sẵn, đưa cho Taeyeon một túi hành lý để cậu ấy xách phụ theo yêu cầu, rồi đi phía sau cậu đến gặp cô quản lý KTX.

Đến gặp cô quản lý, cô đưa cho tôi một mảnh giấy ghi số phòng mà tôi nhận ở, Khu A, lầu 2, phòng số 27 và chìa khóa phòng, Taeyeon rất nhiệt tình giúp tôi mang hành lý đến tận phòng, tôi rất biết ơn người bạn mới này. Lên đến phòng lấy chìa khóa mở cửa mang đồ vào trong tôi nói cám ơn và muốn nói tạm biệt với cậu, chưa kịp nói thì tôi đã thấy cậu ấy cởi giày, bước vào phòng tắm.

Cậu ấy trở ra với một bộ đồ khác với bộ lúc nảy, tôi nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên. Miệng không nói nên lời

" Sao cậu... cậu... dám...".

" Sao tớ lại không dám"

Ôi trời! Ở đâu ra cái kiểu tự ý vào phòng người khác, mặc đồ của người khác lại còn hiên ngang nói mình dám nữa kìa.

" Đây là... quần áo của bạn cùng phòng của tớ, sao cậu có thể tự ý mặc nó được". Tôi sắp cảm thấy mình bất lực với cái người này rồi đấy.

" Ồ... vậy ra cậu hốt hoảng lên là vì việc này đó à?". Cậu ấy nói một cách thản nhiên, nè lại còn tự ý ngồi lên giường người ta nữa, quá lắm rồi.

" Chứ làm sao nữa, đồ của người khác cho dù bất cứ giá gì cũng không thể tùy tiện đụng vào". Tôi vừa nói vừa bước đến kéo cậu ấy rời khỏi giường của người bạn cùng phòng với mình.

" Haizzz... sợ cậu thật đấy, Kim Taeyeon tớ đây, chính là bạn cùng phòng với cậu đó, như vậy tớ có thể tùy tiện đụng vào đồ của mình được chưa". Tôi hoàn toàn hóa đá, sao lại trùng hợp đến vậy?, cái người vừa vỗ ngực xưng tên à không xưng là bạn cùng phòng với mình là Taeyeon cậu ấy...

Không thèm đôi co với cậu ấy nữa, tôi bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của mình, với sự trợ giúp của Taeyeon sau nhiều lần lên tiếng muốn giúp tôi. Nói gì thì nói mặc dù hơi bí hiểm nhưng cậu ấy vẫn là người tốt.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau tôi và cậu ấy dậy rất sớm, vì là ngày nhận lớp của Tân Sinh Viên của toàn trường. Trùng hợp cả hai chúng tôi đều ra cửa cùng lúc, sau khi chỉnh chu đâu vào đấy, nói chào buổi sáng với nhau rồi cùng xuống lầu, rời khỏi KTX đi đến phòng học của mình nhận lớp.

Buổi nhận lớp đầu tiên thành công tốt đẹp, mặc dù có nhiều bạn gia cảnh tốt luôn soi mói về gia cảnh của tôi. Nhưng tôi không bận tâm cho lắm.

.....

Từ lúc lên Seuol để học ở một trường danh tiếng, đến bây giờ đã hơn hai tháng rồi. Người bạn cùng phòng của tôi rất tốt, ý của tôi là Taeyeon rất tốt với tôi, luôn hỏi thăm về một ngày học của tôi thế nào, ăn uống ở trường có quen không, có ai bắt nạt tôi trên lớp không, có quen nhiều bạn hay chưa.... nói tóm lại là cậu ấy hằng ngày vẫn đều đặn hỏi thăm tôi.

Dần dần tôi cảm thấy mình thân với cậu ấy hơn, tôi cũng mở lòng mình với cậu ấy, mỗi đêm thường tâm sự về đời tư của cả hai với nhau. Tôi cũng dần xem Taeyeon như là bạn thân của mình, giống như Sooyeon lúc ở quê vậy. Bây giờ tuy vẫn còn liên lạc qua điện thoại , nhưng không thường xuyên lắm.

Nhưng tôi nào có biết một điều rằng, bản thân mình đang chơi với Cọp nhưng lại chẳng hay, cho đến một ngày.

Uỵt~~~

" Mày chính là Tiffany Hwang, Hwang Miyoung con nhỏ nhà quê đang học lớp thiết kế có đúng không?". Cả đám nữ sinh, trên mặt đầy son phấn đã kéo tôi từ cửa lớp học đến nơi không ai qua lại, uỵt một cái đẩy tôi vào bức tường cứng, làm tôi ê cả một bên vai, rồi lại còn hỏi cung tôi nữa.

" Đúng vậy là tôi". Là mình thì có gì không dám nhận.

" Mày giỏi lắm, mày chính là dạng người thấy sang bắt hoàng làm họ có đúng không, ăn mặc thì quê mùa, mặt mày thì chẳng xinh, nhà nghèo không có tiền, mày nghĩ mày có gì xứng để làm bạn với Taeyeon hả?". Một ả cầm đầu vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi mà hét vào mặt tôi. Tôi như không tin vào tai mình Taeyeon, Taeyeon thì có liên quan gì ở đây.

" Mày vẫn đang giả ngu hay là ngu thiệt, Taeyeon gia thế thế nào chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua, Taeyeon xinh đẹp quyến rũ, cái này khỏi nói, Taeyeon hát hay tài năng, cái đó khỏi bàn, gia đình Taeyeon giàu có như thế nào chẳng lẽ mày chưa từng nghe cậu ấy nói đến dù chỉ một từ?". Chưa xâu chuỗi câu trước, thì ả đó đã tuông thêm một tràng, chẳng lẽ nào....

" Mày đã dần hiểu ra rồi đúng không?, lần này tao tìm mày là để răng đe thôi, cho nên mày mau mau rời khỏi Taeyeon của tụi tao đi. Nếu như không thì lần sau tao không cam đoan rằng mày sẽ lành lặn đâu, đi tụi bây". Để lại một lời hâm dọa, bọn chúng kéo nhau đi khỏi cũng là lúc tôi mơ hồ nhận ra, thảo nào mỗi khi tôi và Taeyeon đi cùng nhau trên sân trường, luôn có những ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ chiếu về phía chúng tôi. À mà không chỉ một mình tôi thôi.

Tôi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc đi về hướng KTX, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng kể từ hôm đó tôi cũng dần tự biết bản thân mình là ai, không dám trèo cao tham vọng, không cùng giai cấp thì làm sao làm bạn được. Tôi ít nói chuyện với cậu hẳn, cậu hỏi tôi cũng làm như không nghe mà không hề trả lời, tôi né tránh mọi tiếp xúc với cậu. Cậu đi trước thì tôi sẽ đi sau, còn cậu đi sau thì tôi sẽ đi thật nhanh về phía trước....

Cứ thế cũng trôi qua gần hai tuần, cứ tưởng rằng ở một nơi xa xôi học tập, sẽ có một người bạn để tâm sự khi buồn vui, sẽ cùng nhau vui đùa bên nhau, thì thấm thoát 4 năm sẽ qua nhanh thôi, ai lại ngờ....

Đang nằm đọc sách và say sưa về miền cực lạc nào đó, tôi nghe được cửa mở đoán chắc là cậu về, nên tôi lại giả vờ chăm chú vào quyển sách. Nhưng không thể hầ như lúc nào cũng vậy, mọi hành động của cậu luôn làm tôi phân tâm, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cậu cất giày, thả túi xách lên giường rồi bước vào phòng tắm.

20' sau cậu trở ra, mang theo mùi hương thoang thoảng đầy dịu nhẹ, tôi ngửi được mùi thơm ấy đang rất gần mình, nằm xoay người ra thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi. Tôi chú ý thấy cậu vừa gội đầu xong, tóc cậu còn ướt, từng giọt nước vẫn nối nhau chạy xuống mái tóc ngắn màu đen tuyền của cậu, đến đuôi tóc từng giọt rơi xuống tay tôi, chúng làm tôi bừng tỉnh.

" Cậu... cậu làm gì vậy?" Tôi e dè vì khoảng cách của cậu với mình, khi cậu ngồi lên giường gần nơi tôi đang nằm.

" Câu đó, nên để tớ hỏi cậu mới đúng". " Tại sao lại bơ tớ, không nói chuyện với tớ, không đếm xỉa gì đến tớ". Cậu nói còn kèm theo một đôi mắt buồn.

" Tớ.... tớ... không có". Nói dối mà còn nói lắp.

" Còn dám nói không?, bây giờ cậu có nói hay không?, hay là muốn chịu phạt?".

" Haha... haha.. Taeyeon... haha... dừng.... dừng... tớ nói". Sau từ phạt là cậu, cậu ấy ra sức cù léc tôi, tôi sợ nhất là nhột, chịu không nổi nên thôi kể ra hết vậy, dù gì cậu ấy cũng là người trong cuộc.

......

Sau khi kể hết đầu đuôi, khuôn mặt cậu ấy trầm xuống, tay tạo thành nắm đấm. Ngước nhìn tôi với vẻ ủy khuất nói.

" Chỉ như vậy cậu đã không muốn làm bạn với tớ, lại còn dám bỏ mặc tớ".

" Tớ... tớ chỉ không muốn..., cậu cũng biết gia đình tớ rồi, nghèo khó làm sao mà xứng làm bạn với một người lắm tiền như cậu".

" Vậy cậu có từng nghĩ nếu tớ không có gì hết, cậu có làm bạn với tớ không?".

" Đương nhiên là có rồi, tớ không phải là người nhìn vào gia thế của người ta để làm bạn đâu".

" Đúng vậy, cũng chính là vì điều đó, cho nên cả cái trường này tớ cũng chỉ muốn làm bạn với một mình cậu thôi, mắt cười à". Cậu ấy mà đôi lúc cũng trẻ con như vậy sao?, lại còn trưng ra mắt cười giống tôi nữa, nhìn rất ngộ.

" Ngủ thôi mai còn đi học, đừng đọc sách nữa". Giựt phăng quyển sách tôi đang đọc dở, cậu tự ý kéo chăn đắm cho cả hai. WAE??? cả hai?, chẳng lẽ cậu ấy...

Lại còn luồng tay qua sau gáy tôi để tôi gối đầu nữa, tay còn lại để trên hong tôi, tự ý kéo sát tôi vào trong cơ thể cậu ấy. Tôi đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng.

"Tae... cậu về giường mình đi".

" Trời lạnh ngủ chung rất ấm, cậu đừng ồn nữa ngủ đi". Lại kéo gần thêm nữa, tôi còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả trên mặt mình, tim tôi đập liên hồi, mặt đỏ lựng.... rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, với cậu nằm cạnh mình.

......

Tôi quyết định nói với Taeyeon và thân lại với cậu ấy, thì cũng đã tự biết kết quả về phần mình. Nhưng sao 1 tuần trôi qua rồi, chẳng có gì xảy đến với tôi cả, đương nhiên chẳng ai quấy rầy mình thì mình nên vui đúng không. Do đó tôi cũng chẳng thèm bận tâm gì nữa.

Cũng sau lần đó, tôi và Taeyeon lại càng thân nhau hơn nữa. Có thể nói thân hơn mức bình thường, bởi vì mỗi đêm tôi và cậu ấy sẽ cùng ngủ chung trên một chiếc giường, cậu ấy sẽ ôm siết lấy tôi vào lòng, cho đến khi nào tôi cũng vòng tay ôm lại cậu ấy mới thôi. Dần dần tôi cũng quen hơn với việc ngủ cạnh cậu, ôm cậu rất ấm, cậu rất thơm, ngủ cạnh cậu tôi ngủ rất ngon.

Năm học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, tình cảm giữa tôi và Taeyeon lại càng khắn khít hơn. Vào một ngày đẹp trời đối với tôi sinh viên năm hai đang tập trung học trên lớp, thì bổng Bora bạn cùng lớp với tôi, kéo tôi ra ngoài hành lang bảo tôi nhìn xuống sân trường đi.

Tôi nhìn xuống và WOOAAA~~~
Taeyeon đang đứng chính giữa các nam sinh và nữ sinh của đội bóng rỗ, vừa hát vừa nhảy theo một đội hình, tạo thành từng chữ khi ghép lại là hàng chữ.

HWANG MIYOUNG ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TAE NHA~~~

Tôi chỉ biết che lấy miệng để không khóc thành tiếng, nước mắt đã chảy ra khóe mắt từ bao giờ rồi. Tôi chạy một mạch xuống sân trường, nơi cậu đang đứng ở giữa, tôi chạy nhanh về phía cậu trong nụ cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu, thì thầm để một mình cậu nghe...

Em đồng ý~~~

Taeyeon nhấc bổng tôi lên xoay vài vòng, rồi đặt tôi xuống, nhìn tôi trìu mến rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

" Cám ơn em" Cậu thì thầm.

Rồi tiếp tục chiếm lấy môi tôi, lần này sâu hơn lần trước, cậu mút lấy môi tôi, môi trên rồi đến môi dưới, thỏa thích bên ngoài rồi đến bên trong, chúng tôi say đắm hôn nhau, quên cả đất trời... Cả hai rời ra khi cần oxi, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc với nhau.

Từ lúc bắt đầu trở thành người yêu cho đến nay, chúng tôi đã là sinh viên năm ba, Tae lúc nào cũng cưng chiều tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, cả hai luôn vui vẻ bên nhau, luôn chia sẻ cho nhau bất cứ chuyện gì, không hề giấu nhau dù chỉ một việc nhỏ nhặt, vì vậy chúng tôi rất ích cãi nhau.

Mỗi một ngày trôi qua tôi lại càng thêm yêu cậu ấy nhiều hơn, đôi lúc trẻ con không chịu nổi, đôi lúc thì chính chắn nam thần. Còn có lúc giống như một con Sói già đội lớp cừu non, giống như hiện tại cả hai đang cùng nhau xem phim, với tôi đang nằm trong vòng tay cậu, một tay cậu vuốt tóc tôi, còn một tay thì luồng vào trong áo ngủ của tôi để xoa nắn cặp thỏ ngọc của tôi.

Cái tên dê già này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi trên người tôi hết. Yêu nhau cũng hơn một năm rồi, vì thế hôn nhau, ôm nhau, sờ soạn là không thể nào tránh khỏi, chúng tôi cũng đã lớn cho nên những việc này là điều tất yếu khi yêu nhau. Nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới cả, những lúc như vậy, tôi sẽ giả vờ hỏi cậu tại sao. Cậu chỉ trả lời.

" Những chuyện quan trọng, phải dành cho ngày quan trọng mới ý nghĩa".

" Ngày quan trọng?".

" Đó chính là đêm tân hôn của tụi mình". Tôi không ngờ cậu ấy lại nghĩ xa đến như vậy, liệu chúng tôi có thể đi xa đến vậy không, nghĩ như thế tôi càng ôm chặt cậu hơn...

.......

Thấm thoát 4 năm đại học đã trôi qua rồi, tôi và cậu cũng đã tốt nghiệp, và hiện tại tôi và cậu đang từ biệt nhau để về nhà. Có xa bao lâu đâu, mà khuôn mặt cứ như tiễn biệt ra biên giới vậy.

" Em về có lâu đâu, nửa tháng thôi mà nhanh lắm sẽ đến" đây là những lúc bản tính con nít của cậu trổi dậy, và tôi phải dỗ dành thôi.

" Em nhớ lên sớm với Tae nha, không có em Tae ngủ không được". Cái mỏ vịt lại được dịp thể hiện, tôi hôn chóc vào cái mỏ vịt này, gật đầu lia lịa rồi nói tạm biệt cậu lên xe để về với ba mẹ.

.....

Xa ba mẹ 4 năm mà chỉ thấm thoát nhớ thôi, còn bây giờ mới xa người yêu có 3 ngày mà đã nhớ đến mức muốn ngay lập tức được nhìn thấy mặt người đó rồi.

Cứ thế này thì không được, nhớ Tae lắm rồi, phải nói dối ba mẹ để lên Seoul sớm thôi.

Nghĩ là làm tôi lao vào phòng như tên lửa, dọn dẹp đồ vào vali, đâu vào đấy tôi đi ra bếp tìm nước uống cho đỡ mệt, thì nghe bên ngoài một đợt xôn xao, ồn ào tôi bước ra và....

" Ôi trời ơi! Cái gì vậy?" Cả một đoàn người đang di chuyển dần đến phía trước nhà tôi, người đi đầu không ai khác chính là Kim Taeyeon, phía sau nữa chắc là ba mẹ cậu, vì nhìn cậu giống giống họ.

" Fany! Ba mẹ có nhà không em?" Đứng như trời tròng, giọng cậu vang lên làm tôi bừng tỉnh, gật đầu theo bản năng.

Ba mẹ tôi từ sân sau nghe bên ngoài ồn ào cũng chạy ra, trên tay họ còn cầm cả cuốc và cỏ. Tôi nhanh tay kéo ba mẹ vào nhà, nói họ rửa tay chân, xong hả ra phòng khách. Tôi bước ra mời ba mẹ Taeyeon và cả Taeyeon vào nhà.

Ba mẹ cả hai thì đang ngồi ngang mặt nhau trên sofa, còn tôi và Taeyeon đứng hầu kế bên, tai tôi như không tin được vào những gì mình nghe được, ba mẹ Taeyeon muốn xin hỏi cưới tôi cho Taeyeon. Tôi liếc nhìn Taeyeon cần tìm một câu trả lời, cậu chỉ gật gật đầu với tôi. Tôi chính thức đứng hình, sau khi nghe thêm ba mẹ tôi đồng ý.

Thế là 1 tháng sau đó lễ cưới của chúng tôi cũng diễn ra, khách mời đông ơi là đông, họ hàng bạn bè nhà Taeyeon mời rượu họ không cũng rụng rời tay chân.

Tiệc tàn tôi và Taeyeon cũng về phòng tân hôn của mình, sau đó....

Đến đây hết được chưa ta, nếu các reader muốn biết tiếp về cuộc sống hôn nhân của tôi ra sau, thì vote và cmt ở dưới đi, để Au Zjn biết mà tiếp tục viết tiếp...

Muốn ngược hay ngọt thì để lại ý kiến nha, thêm 1 shot khoảng 4k từ thì ok....

Kasamita

The end.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro