Chap1 -End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ cách xuống sân bay Incheon. Vội vã làm thủ tục nhập cảnh rồi lao ra khỏi sân bay, ngay bây giờ cô cần một chiếc taxi. Nếu như không phải cô về đột xuất và thời gian đã quá muộn thì cô đã không phải chờ đợi thế này. Chết tiệt! Tại sao lúc cần lại không có chiếc taxi nào chứ? Trong lúc cô đang phân vân không biết có nên gọi cho quản lý thì có một chiếc taxi đi tới. Thật may mắn! Cô nhanh chống bước lên xe và nói địa chỉ cần đến. Từ sân bay về kí túc xá của họ phải mất gần 1 tiếng. Như vậy là quá lâu. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô giục tài xế đi nhanh hơn. Bằng mọi cách phải rút ngắn thời gian. Em đang chờ cô. Cô cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt người tài xế đang nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cũng phải thôi, ông ta nhận ra cô. Ông ta chưa bao giờ thấy một ca sĩ nổi tiếng thân thiện, vui vẻ lại có vẻ mặt lo lắng, cáu kỉnh như thế này. Và dường như cô đang miên man chìm trong suy nghĩ, tay gõ liên tục lên thành cửa. Lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ mong mau mau đến bên em. Mấy tiếng trước khi cô ở Nhật Bản thì nhận được điện thoại của em. Em nói em đang rất buồn, em ước gì có cô bên cạnh lúc này. Em khóc. Chỉ nghe có vậy mà cô vội bỏ hết công việc, đáp chuyến bay gần nhất về Hàn Quốc. Cô cũng không nghĩ về đến nơi lại muộn thế này, không biết bây giờ em có ổn chưa. Mãi suy nghĩ cuối cùng cũng đến trước cổng kí túc xá. Cô xuống xe, không buồn lấy lại tiền thừa. Rút điện thoại ra, cô gọi cho em. Rất nhanh em đã bắt máy.

-Tae!

- Fany, chị đang trước cửa...
 
  Mới nghe có vậy em đã cúp máy. Khoảng một phúc sau cửa phòng mở ra. Một bóng đen từ trong lao ra ôm chầm lấy cô. Là em.

-Tae, chị đã về rồi!

  Cô ghì chặt lấy em, dụi dụi mũi vào tóc em. Ngữi mùi hương trên tóc em làm cô thấy an lòng chợt nhận ra mình đang đứng ở ngoài, em vội buông cô ra. Em không muốn thấy ngày mai hình ảnh của cô và em tràn ngập trên mặt báo. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai người dù rằng em và cô là những người bạn thân thiết. Em nắm mấy tay cô, dẫn cô vào nhà.

  Bây giờ đã là nữa đêm, để tránh là các thành viên cùng nhóm thức giấc, hai người đi rất nhẹ nhàng. Vừa vào phòng em, cô đã lao ngay lên giường, lăn lộn cho thỏa thích. Suốt mấy tiếng ngồi máy bay khiến cô ê ẩm cả người, dù là khoang hạng nhất ghế cũng không êm như giường em. Thấy hành động trẻ con của cô, em khẽ cười. Để cô nằm trên giường, em bước vào nhà tắm lấy khăn mặt rồi đi đến trước mặt cô.

- Chị có mệt không? Dậy lau mặt cho tỉnh táo đi.

- Em lau cho chị đi. Chị mệt muốn chết luôn- Cô ngồi dậy nũng nịu.

- Biết vậy sao còn về?- Em trách nhưng tay vẫn lau mặt cho cô.

- Vì em cần chị mà.

  Em không nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười. Cô đã bao giờ nói với em rằng nụ cười của em rất đẹp chưa nhỉ? Lau mặt cho cô xong, em còn cằm bàn tay cô, cẩn thận lau từng ngón. Có lần em nói với cô rằng em rất thích tay của cô. Bàn tay rất ấm áp, những ngón tay thon dài.

  Lau xong xuôi, em không quên nhéo vào mũi cô trước khi đi ra ngoài. Một lúc sau em quay lại, trên tay cầm một cốc sữa ấm. Em đưa nó cho cô. Em thật chu đáo. Cô làm một hơi hết sạch rồi để cốc lên mặt bàn ở đầu giường. Cô nằm xuống giường, tay vỗ vỗ xuống bên cạnh rồi bảo em nằm xuống. Em tựa đầu vào vai cô, một tay choàng qua eo cô, nhắm hờ hai mắt lại. Cả hai không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương. Đồng hồ điểm 1am.
Khi cô tưởng em đã ngủ thì em bất ngờ lên tiếng:

- Em đã chia tay với Nickhun.

- Em chắc chứ?- Cô ngạc nhiên hỏi lại- Chẳng phải hai người vẫn còn yêu nhau sao?

- Nhưng em mệt mỏi lắm rồi... hức...

  Em lại khóc, cô đau lòng lắm. Cứ mỗi lần em cãi nhau với Nickhun là em lại tìm đến cô, và việc đó ngày càng tăng dần. Em buồn khiến cô cũng buồn theo. Chỉ biết an ủi, động viên em. Chẳng lẽ cô lại bảo em chia tay với cậu ta đi? Cô không nở vì cô biết chia tay em còn đau khổ hơn. Như bây giờ, em đang run lên trong vòng tay cô. Cứ nghĩ đến Nickhun là em lại không cầm được nước mắt.

- Em biết cậu ta yêu em rất nhiều. Nhưng Tae à, em cần một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi. Em cần một người đàn ông chính chắn, trưởng thành để bảo vệ, che chở em... Nickhun, tính cách anh ấy tốt nhưng anh ấy còn trẻ con quá. Anh ấy như con ngựa non háu đá vậy... khó kiếm chế bản thân. Còn bạn bè anh ấy nữa... em mệt mỏi với việc cứ phải ở bên cạnh để trông chừng anh ấy không hùa theo đám bạn... Tae à, em đau lắm... biết bao nhiêu lần rồi, anh ấy vẫn không thay đổi. Chị nói em phải làm sao bây giờ?...

  Cô siết chặc vòng tay ôm em vào lòng. Cô không biết nói gì với em lúc này. Cô chỉ biết ở bên cạnh làm chổ dựa em. Em vẫn khóc, cô càng đau lòng hơn. Trầm mặc một lúc, lắng nghe tiếng khóc của em, cô nhẹ giọng an ủi:

- Chia tay không phải là không tốt, Fany à. Chị nghĩ đây là giải pháp tốt nhất bây giờ. Hai người nên có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Chị sẽ nói chuyện với Nickhun, cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi. Em còn trẻ, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi em phía trước. Hôm nay em có thể khóc, nhưng ngày mai em phải mạnh mẽ lên. Gia đình của em, bàn bè của em, fan hâm mộ của em... họ không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế này đâu. Còn có chị bên cạnh em mà... chị sẽ làm cho em cười mỗi ngày...

  Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng vỗ về em. Em yên lặng không nói gì. Em đang chìm trong suy nghĩ của mình và cô cũng không muốn cắt dòng suy nghĩ của em, chỉ nghe thấy tiếng em thở dài.

- Có lẽ chị nói đúng...- Em nặng nề cất tiếng, tay không ngừng vân vê những ngón tay của cô.

- ...

- Ừm... ngày mai sẽ tốt lên phải không chị? Em ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt lo sợ xoáy sâu vào tâm trí cô. Cô nhìn vào đôi mắt nâu ấy mỉm cười trấn an em.

- Phải rồi... bây giờ em ngủ đi. Ngày mai em thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn mà.

- Em không ngủ được- Vừa nói em vừa nũng nịu dụi mặt vào vai cô.

  Cô buồn cười trước hành động đáng yêu của em. Nhiều khi cô thấy em không khác một đứa trẻ. Trưởng thành trong showbiz khiến em phải thay đổi theo hướng quyến rũ hơn nhưng mấy ai biết rằng ở nhà em vẫn là cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh như ngày nào.

- Hay chị hát ru em ngủ nhé?

- Cô mỉm cười xoa đầu em rồi cất tiếng hát.

I don't know what I want, so don't ask me.
Cause I'm still trying to figure it out.
Don't know what's down this road, I'm just walking.
Trying to see through the rain coming down.
Even though I'm not the only one.
Who feels the way I do.
I'm alone, on my own, and that's all I know
I'll be strong, I'll be strong, oh but life goes on.
I'm just a girl, trying to find a place in This world.
...

- Tae, bao giờ phải sẽ đi?- Em hỏi.

- Chị không biết. Khi nào em không cần chị nữa thì chị đi.

- Lúc nào em cũng cần chị.

- Vậy chị luôn bên cạnh em

- Vậy có ổn không? Đám vợ bé của Tae sẽ giết em mất- Em khúc khích cười.

- Họ cũng sẽ giết chị nếu biết chị bỏ rơi em.

  Em phá lên cười, nhìn nụ cười của em cô cũng thấy ấm lòng.

- Ngủ ngon Tae! Em yêu chị

  Nói rồi em cuộn tròn người, rúc vào trong lòng cô như chú mèo con. Cô xoa đầu giúp em dễ ngủ hơn. Cô mong thời gian dừng lại lúc này, để cô bên cạnh em, ôm em vào lòng. 10 năm trước cô gặp em, cả hai nhanh chốmg thân thiết. Không biết từ lúc nào, hình ảnh em cứ luôn trong tâm trí cô. Với em cô là người chị thân thiết, nhưng cô biết, tình cảm cô dành cho em từ lâu đã vượt quá mức tình bạn. Cô không dám nói ra với em vì cô sợ sẽ mất em. Cô thà chôn giấu ở trong lòng để được bên cạnh em như lúc này đây.

  Khi đã chắn chắn em ngủ say, cô mới dám đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

- Chị yêu em, Fany!

Cô thầm nói rồi nặng nề chợp mắt.

The End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro