#2 Sắp đặt ( Nhân Mã - Thiên Yết) ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cái này thuộc về diemloantranthi1234 trả nàng oneshort này đúng thể loại mà nàng muốn luôn nhưng không lãng mạn lắm ^^ *

* ta cảnh báo cái này có H đó, không thích đừng đọc -.- *

-" Sag! Nhiệm vụ lần này của cô vô cùng nguy hiểm. Cô có thể từ chối. "-Thiên Bình tay gõ bàn phím mắt vẫn nhìn Nhân Mã trước mặt.

-" Xem thường tôi quá rồi. Tôi nhận! "-Nhân Mã mỉm cười ma mị gật đầu. Cô chưa từng bỏ qua bất cứ nhiệm vụ nào được thuê. Sát thủ bậc nhất như cô mà bỏ qua thì còn được ai xem ra gì chứ. Thiên Bình chăm chú nhìn Nhân Mã, cô thừa hiểu Nhân Mã đang nghĩ gì. Cộng sự với nhau 5 năm thoáng qua cũng biết. Chỉ tiếc cô lại không thấy được cảm xúc của Nhân Mã.

-" Vậy ngày mai, đúng 12 giờ người đó muốn thấy kho hàng phía Tây Nam thành phố của hắn nổ tung. "-Thiên Bình nhìn mẩu tin nhắn vỏn vẹn mấy từ báo đã gửi tiền tới. Thực sự mà nói đúng là có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Thiên Bình cô chưa từng thấy ai hào phóng như người này. Chỉ phá một kho hàng mà gửi những 50000000$. Đây không phải con số nhỏ.

-" Cô không thấy có gì lạ sao? "-Thiên Bình hỏi, Nhân Mã mọi khi rất nhạy bén, cô không nghĩ cô ấy không phát hiện ra.

-" Tôi cũng đã nghĩ nhưng không thấy gì vô lý cả. Cô biết hắn là ai mà. Tôi đi chuẩn bị trước. "-Nhân Mã rời khỏi phòng.

Đúng! Hắn, người cô và Thiên Bình đang nói tới chính là ông trùm giới kinh doanh Trấn Vương Thiên Yết. Tuy được mọi người ngợi ca nhưng hắn không hề như bề ngoài. Hắn có một thân phận rất bí ẩn, Thiên Bình có điều tra qua về hắn nhưng kết quả thu được chỉ là một con số không. Mọi thông tin về hắn đều bị phong tỏa. Quả thực cô cũng rất tò mò, nhưng cuối cùng đành gạt qua một bên. Cô còn phải chuẩn bị tốt cho ngày mai.

***

Ánh nắng ấm áp chiếu vào qua khung cửa sổ nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Nhân Mã. Cô mở mắt tỉnh dậy, bước xuống giường, vscn rồi thay một bộ đồ mới. Tới trung tâm thương mại vui chơi một chút cho thoải mái.

-" Thiên Bình tôi ra ngoài! "-Thiên Bình thở dài nhìn dòng chữ Nhân Mã gửi cô trên máy tính. Cách nhau không đến vài bước chân mà cũng gửi mail, đúng là hết nói.

Trung tâm thương mại hôm nay rất nhộn nhịp. So với mọi hôm thì đông hơn nhiều, đa số là nữ. Gì chứ? Giảm giá à? Nhân Mã nhún vai rời đi. Mấy cái giảm giá đó cô không quan tâm.

-" A! Xin lỗi, cô có sao không? "-Một cô gái hấp tấp chạy tới đụng trúng Nhân Mã ngã xuống.

-" Tôi không sao! "-Nhân Mã lạnh lùng xoay bước bỏ đi.

-" Cô bị thương rồi kìa! "-Cô gái kia níu tay cô lại chỉ vào vết thương ở cổ tay.

-" Không sao! "-Nhân Mã gạt tay cô ra.

-" Là lỗi của tôi! Tôi làm rơi con dao này ra ngoài! Tôi sẽ đền bù cho cô. "-Cô gái kia kiên quyết giữa lấy tay cô.

-" Không cần! "-Nhân Mã cự tuyệt.

-" Cô cần gì cứ nói tôi sẽ làm cho cô! "

-" Thật? "-Nhân Mã nhìn cô nửa tin nửa ngờ.

-" Đúng! "-Cô gái kiên định.

-" Vậy tôi muốn sở hữu trung tâm thương mại này. "-Nhân Mã nói xong lập tức muốn vả vào miệng mình một cái. Sao có thể nói ra được điều này chứ. Hơn nữa bây giờ hầu như cả trung tâm thương mại này đều đang dồn ánh mắt vào người cô.

-" Ahaha... Vậy sao? Cô nhất định sẽ có chỗ này! Theo tôi! "-Cô gái kéo Nhân Mã ra ngoài, cô chỉ biết vô thức theo cô ấy, cũng coi như cô ấy cứu cô.

-" Mời cô! "-Cô gái dừng trước một chiếc xe BMW, mở cửa xe gọi Nhân Mã lên.

-" Không cần. Tôi phải về nhà rồi. "-Nhân Mã bỏ đi nhưng cánh tay lần nữa bị kéo lại.

-" Cô nói muốn có trung tâm thương mại này, tôi đưa cô tới gặp chủ tịch. "

-" Tôi lúc đó chỉ là nói cho vui. Tôi không cần nơi này làm gì. Tôi phải về nhà! "-Nhân Mã gạt tay cô gái ra rồi chạy nhanh đi. Cô gái định gọi cô nhưng điện thoại bỗng đổ chuông.

-" Tôi nghe! "

-" ... "

-" Vâng! "-Xử Nữ nhìn theo bóng cô rời đi rồi cũng ra về.

***

-" Làm gì như bị cớm săn vậy? "-Nhân Mã vừa về đến nơi đã thấy Thiên Bình đợi trước cửa phòng mình, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu cợt nhả.

-" Nhiều chuyện! "-Nhân Mã qua Thiên Bình vào phòng. Chắc phải một thời gian dài nữa cô mới nên ra đường ban ngày. Cô về phòng bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ đêm nay.

-" Chuẩn bị tốt! "-Thiên Bình tập trung vào màn hình máy tính, cô phải vô hiệu hóa hệ thống an ninh cho Nhân Mã.

-" Biết. "

Đêm.

Khoảng thời gian mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa sự tồn tại và hủy diệt. Thời điểm cho các thế lực ngầm hoạt động.

Nhân Mã chạy xe tới kho hàng của Thiên Yết phía Tây Nam thành phố. Kho hàng này nằm gần bờ sông Horo nhưng kỳ lạ là không có ai trông giữ, đến một nhân viên bảo vệ cũng không.

Thiên Bình nhìn màn hình máy tính cười một cái. Đã vô hiệu hóa xong, Nhân Mã có ít nhất hai tiếng.

* Rè... rè... rè... *.

Màn hình bỗng vụt tắt, cả hệ thống máy chủ của cô bị nhiễu.

-" Không xong, có vấn đề rồi. Hệ thống bị virut phải gọi Nhân Mã. "-Thiên Bình lẩm nhẩm cố mã hóa.

-" Nhân Mã... Nhân Mã... nghe thấy tôi không? "-Thiên Bình một tay cầm bộ đàm một tay gõ bàn phím.

-" ... "

-" Chết tiệt! Sao lại tắt bộ đàm sớm vậy chứ? "-Thiên Bình tức giận chửi thề. Cuối cùng cô quyết định tới chỗ Nhân Mã.

***

Nhân Mã đột nhập vào trong, cô rất tin tưởng vào tài năng của Thiên Bình. Nhân Mã nhàn nhã gài thuốc nổ, rảnh rỗi đi dạo vài vòng quanh kho. Nhưng không biết người nhìn cô qua camera giám sát không phải Thiên Bình. Còn ba phút nữa tới 12 giờ cô cũng nhanh chóng rời khỏi kho.

* Bụp *

Một mũi phi tiêu bắn vào bả vai Nhân Mã. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Chết tiệt là thuốc mê. Nhân Mã quay lại nhưng còn chưa nhìn được gì đã ngã xuống.

***

Thiên Bình vừa tới nơi đã không thấy ai, kho hàng còn nguyên vẹn. Cô loanh quanh tìm Nhân Mã nhưng không thấy.

-" Cô ấy đi rồi. "-Phía sau lưng cô vang lên một giọng nói.

-" Đi? "-Thiên Bình còn chưa kịp nhìn thấy người kia thì người đó đã vòng tay ôm lấy eo nhỏ, hơi thở nóng bỏng thì thầm vào tai cô.

-" Bạn cô bỏ cô đi chơi rồi. Chi bằng đi với tôi, chắc chắn sẽ vui hơn đấy! "-Hắn không để cô kịp phản ứng lôi cô lên xe rời đi.

***

-" Ưm... "-Nhân Mã ôm đầu ngồi dậy, cả người khá mệt mỏi. Cô chợt nhớ tới việc mình bị bắn thuốc mê. Nhìn xung quanh mới thấy đây không phải phòng mình.

-" Tỉnh? "-Thanh âm trầm ấm vang lên bên cạnh thu hút ánh nhìn của cô.

-" Sao tôi lại ở cùng anh? "-Nhân Mã rời giường muốn ra ngoài.

-" Cô gái, muốn đốt kho hàng của tôi mà lộ liễu như vậy, có phải cô không biết nghĩ không? "-Thiên Yết trầm giọng không nhìn cô, ánh mắt hướng vào ly rượu vang đỏ trên tay.

-" Anh... "-Nhân Mã cứng họng.

-" Cô gái, cô có muốn tôi kiện cô hay không đây? "-Thiên Yết nhìn cô có ý cười.

-" Anh muốn tôi làm gì? "-Nhân Mã có thể nhận ra hàm ý trong lời nói của hắn.

-" Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh, chấp nhận tôi, cái gì tôi cũng cho em. "-Thiên Yết tiến đến bên cô, vòng tay ôm em nhỏ, ôn nhu nhìn cô, lời nói như mật ngọt rót vào tai cô.

-" Anh cho là tôi đồng ý? "-Nhân Mã bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.

-" Chẳng phải em muốn có trung tâm thương mại kia sao? Chỉ cần trở thành phu nhân của tôi, không chỉ một cái mà tất cả còn thuộc về em. "

-" Sao anh biết? "-Nhân Mã ngây ngô nhìn hắn.

-" Vì em nằm trong tầm tay tôi. "-Thiên Yết như có như không hôn cô.

-" Tôi không phải loại con gái hám tiền. Càng không muốn bị người khác ràng buộc. "-Nhân Mã lắc đầu đẩy tay hắn ra.

-" Vậy nếu mang thai con tôi em có muốn cũng không thể thoát. "-Nói rồi Thiên Yết ôm cô lên giường.

-" Buông tôi ra. Được được, tôi sẽ làm điều anh muốn nếu anh có thể làm tôi yêu anh. "-Nhân Mã thấy hắn đang chuẩn bị vồ lấy mình nên đành đổi nước cờ, giờ cô mà phản kháng thì chỉ có thể bị ăn sạch.

-" Em đang ra điều kiện cho tôi? "-Thiên Yết ngưng hành động, nhìn cô.

-" Đúng đúng, người như anh chắc chắn làm được mọi chuyện, một người phụ nữ còn không giải quyết được thì còn là nam tử? "-Thiên Yết hắn đã biết vì sao thích cô gái này, cô ấy mạnh mẽ, bạo dạn và đặc biệt thông minh. Thời gian còn nhiều, coi như lần này em thoát cũng không có lần sau.

-" Được! Tôi chấp nhận! "

-" Anh có một tháng, nếu một tháng tôi không thích anh thì anh phải tha tự do cho tôi. "

-" Được! "-Thiên Yết bất đắc dĩ thả Nhân Mã về.

***

Nhân Mã về đến nhà thì không thấy Thiên Bình đâu. Cô thử gọi điện thoại cũng không được.

-" Bạn em đang chơi vui vẻ với người đàn ông khác rồi, không cần mất công tìm. "

Nhân Mã nhận được tin nhắn từ Thiên Yết, hắn ta nhanh thật, không biết từ khi nào đã lấy số cô, còn lưu số hắn vào nữa. Mà khoan, Thiên Bình đang vui vẻ bên đàn ông. Theo cô nhớ Thiên Bình đâu có bạn trai, vui vẻ bên ai? Xong cô lại lắc đầu cho qua, Thiên Bình có cuộc sống riêng của cô ấy, cô không can thiệp thì hơn. Rồi cô vào bếp nấu cơm. Thiên Bình không có nhà nên cô cũng không muốn nấu nhiều, ba món mặn một món canh là đủ. Mọi ngày Thiên Bình ở nhà phải nấu rất nhiều món vì cô ấy khá kén ăn.

* Kính coong... kính coong... *

Nhân Mã vừa nấu cơm xong thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Thiên Bình. Nhân Mã vui vẻ ra mở cửa.

-" Sao lại là anh? "-Trước mắt cô là người cô không muốn gặp chút nào - Thiên Yết.

-" Cho em không cô đơn. "-Thiên Yết tự nhiên đẩy cửa bước vào.

-" Ai cho anh vào? Ra ngoài! "-Nhân Mã kéo tay hắn lại.

-" Bên ngoài trời mưa, em muốn tôi đi đâu? "-Thiên Yết ôm lấy cô, ánh mắt hướng ra ngoài trời.

-" Tôi... tôi biết rồi! Buông... buông ra... "-Nhân Mã một giây trở lên ấp úng.

-" Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì em trừ khi em cố ý quyến rũ tôi. "-Câu nói đầy mờ ám của hắn khiến mặt cô đỏ như trái cà chua. Thiên Yết bật cười trước biểu hiện của cô.

-" Cười gì mà cười? Anh đến đây rồi có muốn dùng cơm với tôi không? "-Nhân Mã nhanh chóng đổi chủ đề, kéo hắn vào phòng ăn.

-" Không có gì nhiều, không biết có hợp khẩu vị với anh không. Ăn hay không tôi không ép. "

-" Không sao! Tôi không kén chọn. "-Thiên Yết chăm chú nhìn cô múc cơm. -" Tôi thấy chúng ta rất giống vợ chồng mới cưới. "-Câu nói của hắn khiến Nhân Mã suýt nữa làm rơi bát cơm.

-" Mau ăn nhanh lên rồi về nhà anh đi. "

-" Đêm nay tôi muốn ở lại đây! "-Thiên Yết chậm rãi gắp thịt vào bát cô, thản nhiên nói.

-" Tôi không đồng ý. Anh đang vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của tôi. "-Nhân Mã đập bàn đứng dậy.

-" Vậy em muốn kiện tôi? Hay muốn tôi kiện em phá hoại tài sản? "-Thiên Yết giơ điện thoại đến trước mặt cô, tay ấn dòng số điện thoại luật sư.

-" Vậy anh được ở lại. "-Cô ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, trong lòng không khỏi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Thiên Yết. Nhưng cho hắn ở lại cũng không sao. Hắn có thể dùng phòng cho khách.

***

Nhân Mã vừa ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có chiếc khăn tắm lộ ra đôi chân thon dài mái tóc được xõa dài xuống bờ vai thanh mảnh. Điều này làm cho người nào đó không chịu được.

-" A... Anh... Sao anh lại ở đây? Buông ra! "-Bị một vòng tay ôm lấy eo nhỏ, Nhân Mã hơi bất ngờ hét lên, đặc biệt bây giờ cô lại còn đang trong tình trạng này.

-" Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm gì em trừ khi em quyến rũ tôi trước. "-Hơi thở nóng bỏng nam tính không kém phần gấp gáp phả vào cổ cô.

-" Nhưng tôi chưa yêu anh. "-Nhân Mã kháng cự, cố thoát khỏi móng vuốt của Thiên Yết.

-" Giờ tôi nghĩ lại, có lẽ chúng ta cứ có con rồi yêu cũng không muộn. "-Nói rồi không để Nhân Mã trả lời, Thiên Yết hung hăng hôn lên môi cô, cuồng nhiệt mà bá đạo. Cô có thể thấy dục vọng cháy bỏng trong mắt hắn.

-" Ưm... bu... ông... "-Cô càng cố giãy giụa hắn càng giữ chặt. Thừa cơ, đầu lưỡi hắn chui vào khoang miệng cô càn quấy, rút hết mật ngọt. Giữa hai người không một khe hở. Mãi tới lúc Nhân Mã gần như khó thở hắn mới luyến tiếc rời môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc. Nhân Mã vô lực, xụi lơ trong lòng hắn. Bàn tay Thiên Yết nóng rực chạm vào da thịt cô. Hắn ôm lấy cô đặt lên giường.

-" Là em quyến rũ tôi. "-Giọng Thiên Yết trầm xuống khàn khàn. Cúi xuống hôn cô. Hai tay hư hỏng từ từ tháo khăn tắm của cô.

-" Ưm... dừng lại... "-Nhân Mã một tay giữ lấy tay hắn, một tay che miệng. Thiên Yết bỏ ngoài lời nói của cô. Khăn tắm được tháo xuống, cơ thể Nhân Mã hiện rõ dưới mắt hắn. Làn da trắng bóc, ba vòng đầy đặn, đúng là yêu tinh, mọi thứ trên cơ thể đều khơi gợi hứng thú của đàn ông. Nghĩ vậy nụ hôn của Thiên Yết bỗng trở lên cuồng dã hơn, trằn trọc mút lấy mật ngọt. Nụ hôn của hắn dần rơi xuống cổ cô, Thiên Yết không ngần ngại để lại mấy dấu đỏ hồng chói lọi trên làn da trắng tuyết. Bàn tay xoa nắn nhũ hoa cô trở nên cương cứng.

-" Trao cho tôi. Tôi cả đời sẽ cưng sủng em, dung túng cho em. Tôi yêu em Nhân Mã! "-Nhân Mã thì thầm nỉ non vào tai Nhân Mã. Cô được một phen cả kinh, hắn vừa nói yêu cô. Người đàn ông cô quen chưa được một ngày đang đoạt lấy thân thể cô, còn nói yêu cô. Hắn mà cũng để ý đến cô sao?

-" Anh khi lên giường nói như vậy với bao nhiêu người? "-Phải! Cô không tin.

-" Tôi chỉ lên giường với em. "-Thiên Yết đột nhiên ngừng động tác.

-" Tôi không tin! "

-" Vậy tôi chứng minh cho em. "-Thiên Yết nhanh chóng cởi đồ giải phóng bản thân. Dị vật to lớn thẳng một đường tiến vào hoa tâm mền mại nhẵn mịn của cô. Nhưng hắn lại phải dừng giữa chừng. Mật hoa ướt át nhưng hắn mới vào có một phần ba, hoa tâm cô đột nhiên nhanh co rút làm hắn không thể vào toàn bộ.

-" Đau quá... anh làm tôi đau... tôi không thoải mái... rút ra đi... "-Nhân Mã rên rỉ, cái này so với đau bụng đến kỳ hàng tháng của cô còn hơn cả chục lần.

Thiên Yết nhanh luật động một chút. Hắn như đạn đã lên nòng sao có thể không bắn.

-" Một chút sẽ hết ngay thôi. "-Hắn từ từ dụ dỗ cô thả lỏng.

-" Thật chứ? "-Cô ngây thơ hỏi hắn.

-" Thật! Thả lỏng ra, tiếp nhận tôi. "-Hắn dứt khoát một đường phá tan tầng lá chắn của cô. Chất lỏng tinh khiết cùng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đánh dấu hắn đã phá tấm thân xử nữ của cô. Thiên Yết luật động thêm vài chục cái nữa rồi đem toàn bộ mầm mống gieo vào cơ thể cô. Nhân Mã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiên Yết ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Hắn cũng chìm vào mộng đẹp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình có thể ngủ ngon. Ngày mai hắn nhất định lôi cô đi đăng ký kết hôn. Đã bị hắn ăn sạch muốn trốn e rằng rất khó.

***

Các bạn muốn biết Thiên Bình ra sao không?

Thiên Bình sau khi bị Sư Tử lôi đi cũng bị hắn chén sạch sành sanh. Ba ngày sau mới về nhà. Nhưng cảnh tượng trong nhà còn kinh khủng hơn. Cái tên Thiên Yết đang làm nũng Nhân Mã của cô. Cô còn chưa kịp phi tới thì lại bị Sư Tử kéo đi lần nữa. Ân! Cầu Thiên Bình an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro