Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian dần trôi, sự ảm đạm trong tôi cũng dần phai nhạt. Tôi sống không phải chỉ để bận tâm đến mối quan hệ đó, tôi còn nhiều thứ khác, công việc, gia đình, bạn bè. Tôi bị guồng quay của cuộc sống cuốn đi, cố gắng làm cho mình bận rộn cũng là một cách giúp quên đi nhanh chóng. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa chán với việc trêu đùa tôi thì phải, bọn họ lại năm lần bảy lượt cùng nhau xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng đã thành công trong việc làm tôi để ý, làm tôi suy nghĩ, và làm tôi bức bối. Vẫn biết nếu cứ như thế thì trông tôi thật thảm hại, nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được ánh mắt của mình lại thi thoảng nhìn về phía họ, mỗi khi họ ngang qua.

Sân tennis buổi chiều cuối tuần đông đúc người ra kẻ vào. Tiếng vợt vung lên trong không khí nghe vùn vụt, tiếng người trò chuyện trao đổi ầm ĩ làm nhiệt độ như càng cao hơn. Tôi quệt mồ hôi trên trán, xem giờ qua điện thoại. Đã đến lúc phải về rồi.

"Ji Yong, anh đang ở đâu đấy? Em không nhìn thấy anh!"

Tôi đang thầm chửi rủa xem ai lại bất lịch sự, nói chuyện điện thoại anh anh em em ngay sát tai tôi như thế, nhưng chợt sững lại. Tôi nhận ra giọng nói của cô ta, và tôi càng rõ hơn nữa cái tên mà cô ta gọi. Tôi không dám quay đầu. Chỉ biết chậm chạp vụng về thu dọn đồ của mình, ý nghĩ trốn chạy của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Tôi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi, chính là khuôn mặt của Ji Yong. Cậu ấy đang tươi cười rạng rỡ, tôi có thể đoán được cậu ấy lúc này đang rất hạnh phúc.

"Ji Yong, em thấy anh rồi!"

Tôi dở khóc dở cười. Tình huống gì thế này? Hai người họ đang diễn màn tình chàng ý thiếp nồng nàn, và tôi thì như một cái cây xen giữa hai người bọn họ. Mà cũng không đúng, đối với họ, tôi, Park Bom này, vốn dĩ là một người vô hình, một người không đáng nhắc đến. Một người sống sờ sờ ra đó, họ lại làm như không. Tôi thật muốn gào vào mặt cô ta rằng tôi là bạn gái cũ, bạn gái cũ của người yêu cô đấy nhé, cô thật sự không có một chút gì gọi là e ngại với tôi sao. Tôi dứt khoát quay trở lại với túi đồ, sắp xếp chúng một lần nữa mặc dù tôi đã làm rất tốt rồi. Ji Yong đi lướt qua tôi. Tôi không biết anh ấy thế nào, nhưng tôi cảm nhận được. Cảm nhận được lúc anh ấy lướt qua tôi. Chúng tôi hoàn toàn như người xa lạ, cũng đồng nghĩa với việc quãng thời gian bên nhau đã được đi xoá một cách triệt để và sạch sẽ, không còn lưu lại dù chỉ là một dấu vết mờ mờ. Tôi khoác chiếc túi lên vai và đi thẳng, nhưng vẫn chẳng thề kiềm lòng, quay đầu lại một lần nữa. Tôi cười khổ, nhưng tôi biết tôi không hề cười, vì vốn dĩ tôi cuời không nổi. Tôi thật muốn đánh vào đầu một cái cho tỉnh ra, tôi trở thành một đứa cuồng tự ngược từ bao giờ thế. Ji Yong thật tự nhiên giúp cô ta cầm vợt, đưa cho cô ta chai nước thể thao, anh còn đưa tay vén những lọn tóc mai đã dính bết mồ hôi của cô ta nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như cô ta đang thách thức tôi. Tôi cũng mặc. Tôi làm gì còn sức mà đấu với cô ta. Tôi không quan tâm đâu. Các người làm gì cũng vậy, chả ảnh hưởng gì tới tôi cả. Đúng thế, chả ảnh hưởng gì. Nghĩ thế nhưng đầu óc tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Cái cảnh tượng ngọt ngào như cứa vào tim đó lại càng hiện ra trong đầu óc tôi rõ mồn một, cứ như xem phim HD vậy. Nó làm tôi nhớ những ngày tháng trước đây.

Trước đây như thế nào nhỉ? Chúng tôi đi chơi chung với lũ bạn thân, nhưng Ji Yong lúc nào cũng cố tình đi chậm lại, cách một khoảng khá xa với cái lũ đang ầm ỹ phía trước. Ji Yong bảo mặc kệ tụi nó, anh muốn chúng tôi có không gian riêng.......

Trước đây, lâu hơn nữa, à, ra biển, vẫn là đi chung với lũ bạn thân có sở thích hóng hớt chuyện của người khác, tôi và Ji Yong cùng nhau tản bộ dọc bãi cát, sóng đập nước vào chân tôi mát rượi. Tôi không nhớ rõ lúc đó anh nói gì với tôi, chỉ nhớ tôi ngồi trên mui chiếc thuyền úp trên bãi cát, Ji Yong đứng cạnh. Bầu trời xanh và biển cũng rất xanh, và tâm trạng tôi lúc đó cũng thật bình yên.......

Lâu hơn nữa, tôi đèo anh bằng chiếc xe đạp, mà có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng biết nó đang ở phương trời nào. Anh khẽ vòng tay qua eo, ôm tôi, nhưng rất nhanh lại buông ra ngày. Rất nhanh thôi, vì tôi sợ...... nhưng như thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.......

À, tôi còn nhớ, khi chúng tôi còn chưa có điện thoại di động riêng, nên nếu muốn nói chuyện với nhau thì chỉ còn cách duy nhất là dùng điện thoại của nhà. Không biết lúc đó chúng tôi nói những chuyện gì mà lâu đến vậy, để rồi cuối tháng nhìn hoá đơn thanh toán mà tôi giật bắn cả mình, đành chuẩn bị tâm lý chờ mẹ mắng......

Lâu lâu hơn nữa, khi chúng tôi mới biết như thế nào là thích, như thế nào là cảm nắng một người, và cái thời đang thịnh hành kiểu thư tay viết trên những mảnh giấy nhỏ nhiều màu xinh xắn, chuyền đi chuyền lại, để đến khi nhận được mẩu giấy của người kia, cả lũ bạn sẽ cùng nhau hú hét trêu đùa đến mức hai đứa đỏ bừng mặt mới chịu buông tha. Những mảnh giấy tôi đã từng gìn giữ rất cảnh thận, tất cả chứa đựng tình yêu đầu đời tinh khôi mà tôi luôn lưu luyến........

Nhưng quá khứ vẫn mãi chỉ có thể là quá khứ. Tôi có thể nhìn lại, nhưng không thể níu giữ. Những thứ đã qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi tiếc. Tôi nhớ. Nhưng tôi bất lực. Nên tôi chỉ có thể quên.

"Tớ không muốn chuyển trường, vì ở đó không có cậu!"

"Nói cho tớ biết, lý do là gì? Sao lại chia tay? Tại sao chứ?"

"Cậu muốn tập trung vào việc học đúng không? Được! Tớ đợi cậu!"

"Bao lâu cũng không thành vẫn đề. Tớ đợi được, lúc đó cậu lại về bên tớ chứ?:

Ji Yong đã hứa sẽ đợi tôi. Anh nói bao lâu cũng được. Nhưng thật tiếc đó chỉ là lời hứa ngắn hạn. Anh đợi được nhưng tình cảm của anh không đợi được, mà cũng có lẽ chính tôi đã quá lạnh nhạt khiến lòng anh cũng lạnh theo. Anh đến với người khác, còn tôi cũng có hướng đi riêng của mình, dẫu cho thi thoảng tôi vẫn ngoái đầu lại liếc nhìn anh, dẫu cho mỗi lần như thế tim tôi lại càng thêm khó chịu. Nhưng yên tâm, rồi tôi cũng sẽ ổn thôi. Không có anh, tôi vẫn còn có bạn bè, và tôi cũng sẽ tìm được một người con trai khác, tốt hơn anh, chắc chắn. Vậy nên tôi không cần ai thương hại, vì hạnh phúc của tôi, vẫn đang chờ tôi ở một nơi xa nào đó. Và biết đâu, cũng đang đi tìm tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro