thanh xuân là nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đứa trẻ luôn mang trên vai mình một trọng trách to lớn - con trai một. 

nó phải cố gắng hết thảy chỉ vì mong muốn ai cũng được vui vẻ.

tuổi thơ của nó chỉ mang màu ký ức xám, toàn là sách vở bút viết.

nó chưa một lần được vui đùa cùng bạn. chưa một lần có được thứ gọi là ước mơ.

chỉ vì nó luôn sống với mong ước của người khác. chưa một lần nghĩ đến bản thân của hiện tại.

thế mà nó lại đem lòng thích một chàng trai cùng lớp. người duy nhất khiến nó thấy vui vẻ, khiến nó cảm nhận được hương vị của thanh xuân.

ngày đầu tiên nó nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp trong nụ cười ấy. chàng trai ấy đến và đem theo những nụ cười trong nắng xuân khiến con tim băng giá của nó lần đầu tan chảy.

 thật ấm áp.

người ta gọi đó là thanh xuân lần đầu biết yêu.

thanh xuân không đơn giản như nó nghĩ.

mọi cảm xúc dồn nén yêu thích chàng trai ấy khiến nó thổn thức. bao nhiêu tủi thân đau đớn khi nhìn thấy chàng trai mình yêu bên cạnh hạnh phúc với người con gái khác. 

là đau đớn.

nó là muốn nói ra hết những điều chất chứa bấy lâu nay. nói ra những lời yêu thương với chàng trai ấy. duy nhất mỗi mình cậu ta.

bao nhiêu tháng ngày nhìn thấy bóng lưng ấy mà cười mà hạnh phúc.

nó đã suy nghĩ rất nhiều về hiện tại về tương lai của chính bản thân nó. rất nhiều điều nó đã 'nếu như'

nếu như cậu ấy không chấp nhận mình?

nếu như cậu ấy ghét bỏ mình?

nếu như mọi người đều biết mình thích con trai?

nếu như cậu ấy chấp nhận mình?

...

nếu như thật nhiều rồi lại tặc lưỡi ngán ngẫm bản thân:

" chẳng phải đều như nhau sao? chấp nhận mình là điều không thể"

và nó đã đúng, đúng ở điều cuối cùng. chàng trai ấy đã không chấp nhận nó. 

nhưng nó lại chẳng lường trước hết mọi việc.

nó đã quên nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ mình.

nó quên rằng hậu quả để lại phía sau.

nó đã quên mất rằng "thanh xuân vốn là nước mắt."

nó đã khóc, nó đã cảm nhận ra cái hương vị đắng chát khác với tuổi thơ từng trãi khi chính tai nó nghe được rằng người nó yêu thương đang làm tổn thương nó.

chàng trai ấy đã ghét bỏ nó, đã kỳ thị nó, đã rêu rao khắp trường rằng nó 'gay', chỉ để thỏa cái tính xấu xa non nớt của mình.

nó đứng đó

mặc cho mọi ánh nhìn khinh bỉ, mọi lời xấu xa đổ dồn về mình.

nó cứ đứng đó

mặc cho người ta đánh đập. nó không phản kháng.

 nó mệt mỏi rồi!

đã kích từ phía nhà trường khiến nó suy sụp không ít.

thêm sự ghét bỏ của chính bố mẹ nó càng làm nó thêm tuyệt vọng. 

tuyệt vọng trong chính cuộc sống, trong chính bản thân nó.

mọi thứ dường như đều đang ghét bỏ kẻ dị thường này. 

cả thế giới như xem nó là tội đồ không nguyên nhân. mọi thứ đều đem trút hết lên đôi vai nhỏ bé ấy.

tuyệt vọng quá!

mệt lắm?đúng không?

thân ảnh nhỏ bé không chút do dự đã trút hết mọi nỗi đau,tuyệt vọng hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng nhạt màu.

nó đã tự vẫn. 

sau cùng nó đã chẳng hề hối tiếc cuộc sống khổ đau cùng cực này nữa rồi.

nó đã thực sự giải thoát bản thân khỏi nơi đời trần đầy khổ đau tàn nhẫn.

thanh xuân là ánh nắng, là nước mắt.

tôi đã vì người đem hết một lòng tương tư.

vậy mà đến sau cùng người lại chẳng cho tôi được một ánh mắt yêu thương trọn vẹn.


#Gi - 060519 - 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro